sáu mươi tám.
Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Kim Taehyung.
Ngày hắn chính thức rước em về dinh.
Đứng trong phòng chuẩn bị, Taehyung không kìm được mà quay qua nói với Namjoon.
- Anh ơi.. em vẫn chưa tin được, em run quá.. em.. em.. Jungkookie sắp được gả cho em rồi
Anh thấy hắn lo lắng như vậy cũng bật cười rồi vỗ vai an ủi
- Thế là từ nay chú mày thành rể nhà người ta rồi đấy, nhớ đối xử tốt với Jungkook, chú mà làm bé nó rớt nửa giọt nước mắt là không xong với anh đâu nha.
- Vâng.. em nào có dám làm Jungkookie khóc. Nhưng em run anh ơi.. em thật sự.. em thật sự sắp được lấy Jungkookie rồi.
Bên này, Jungkook cũng căng thẳng không kém. Khoác lên người bộ vest màu trắng được thiết kế riêng cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ khiến cậu trông xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Cậu quay qua phía mẹ Jeon rồi cầm lấy tay bà.
- Mẹ ơi.. kiếp này con nợ mẹ một nàng dâu nhé?
- Cái thằng bé này lại nói linh tinh. Nợ gì mà nợ chứ, mình không có dâu thì mình có rể rồi còn gì? Quan trọng hôm nay là ngày vui, nên con cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé.
- Con cũng chẳng thể cho mẹ một đứa cháu..
- Không sao, ta có thể nhận con nuôi mà.
Cậu rưng rưng nước mắt ôm lấy mẹ mình.
Đúng, hôm nay là ngày vui cơ mà?
Nhưng sao mình lại chẳng kìm nổi mà bật khóc thế này ta..
[...]
Kim Taehyung đứng trên sân khấu chờ Jungkook bước ra, tim muốn đập bay ra khỏi lồng ngực tới nơi.
Cuối cùng cũng thấy bóng người nhỏ xuất hiện từ phía cổng lễ đường, bên cạnh còn có ông Junghoon - bố của Jungkook.
Trong mắt Taehyung giờ đây, Jeon Jungkook nhìn cứ như một chàng tiên tử vậy.
Buổi lễ cuối cùng cũng diễn ra, có hàng trăm người được mời tới lễ cưới lần này của hai người.
Mọi người đều hướng mắt lên nhìn Kim Taehyung và Jeon Jungkook , trông họ thực sự rất đẹp đôi, đó là điều không thể phủ nhận.
- Kim Taehyung, con có đồng ý lấy người này làm chồng nhỏ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương người ấy không?
- Con đồng ý!
- Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy người này làm chồng lớn không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?
- Con đồng ý!
- Bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau. Hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé!
Thế là Taehyung quỳ gối xuống trao nhẫn cho Jungkook rồi đứng lên cầm tay cậu.
- Jeon Jungkook, chính thức từ giây phút này em đã là của anh. Anh.. anh yêu em
.
end
Dzay là end rùi đó, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện vô tri này của tớ=)) Các bạn readers dangiuu chính là động lực để tớ ra chap đều đều:>
Cảm ơn mọi người nhiều nhaaaa <3
Thực ra nhiều lúc tớ viết có hơi lủng củng hoặc bị xàm í, nhưng mà mọi người bỏ qua nhâ=))
Có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ bộ truyện này tình tiết hơi nhanh ở khúc yêu nhau rồi kết hôn, nhưng nếu nhìn vào thực tế thì có những người yêu nhau ba, bốn năm, có khi cả mười năm chẳng ít, cuối cùng vẫn là người dưng. Vậy mà có người chỉ mới gặp nhau hai, ba tháng mà đã rước về dinh.
Nhưng mình nghĩ đơn giản thế này: Suy cho cùng thì chẳng thể lấy tình yêu sâu hay đậm, thời gian bên nhau ngắn hay dài để giải thích. Đều là bởi một từ "duyên". Có những người vừa gặp nhau đã trúng tiếng sét ái tình, đã muốn lấy làm chồng làm vợ, lại có những người bên nhau cả chục năm cuối cùng vẫn chẳng thể thành đôi. Đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top