8.
Jungkook bồi hồi nhớ lại mùa đông 13 năm trước. Lúc ấy, cậu chỉ vừa tròn năm tuổi. Thời tiết cắt da cắt thịt, tuyết rơi trắng xoá, mặt đường trơn trượt, cậu nằm gọn trong vòng tay sợ hãi của mẹ, máu chảy nhuộm tuyết thành một màu đỏ lừ. Jungkook yếu ớt cất âm thanh rên rỉ "Mẹ ơi ... Con đau quá ... Mẹ ơi, chảy máu ..." Giây phút ấy, cậu cứ ngỡ rằng, đây là ngày cuối cùng mình có thể mở mắt nhìn thế giới tươi đẹp này. Giây phút ấy, cậu nhìn thấy người cha bạo lực của mình chạy đi với chiếc gậy sắt vẫn còn nhỏ xuống những giọt máu chịu đựng của người mẹ đáng thương. Nhưng cũng giây phút ấy, một bàn tay nhỏ nhắn đã đưa ra, trở thành cọng cỏ hi vọng để cậu bám lấy, giúp cậu vực dậy, cứu sống cậu, và trở thành người mà cậu sẽ mãi mãi luôn dõi theo:
- Có một em bé ở đây! Ai làm ơn giúp cháu với! Em ấy sẽ chết mất! Hãy cứu sống em ấy! Làm ơn! Hức ...
Tiếng khóc của một đứa trẻ xa lạ, lại chính là phao cứu tinh cho một cuộc đời héo mòn, rực sáng trở thành tình yêu đơn phương mãnh liệt qua hơn một thập kỉ. Đứa trẻ ấy đã trở thành tất cả đối với Jungkook, cậu đã dõi theo anh, đã phấn đấu, đã trở nên tốt đẹp hơn, đi theo con đường mà anh bước đi, lặng lẽ ở phía sau, ngắm nhìn anh.
Và từ ngày hôm nay, cậu quyết định, sẽ đuổi theo anh đến cùng, buộc mình vào cuộc đời anh, để anh mãi mãi không quên Jeon Jungkook, cũng như cậu đã in sâu cái tên Kim Taehyung trong trái tim mình hơn 10 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top