17.

   Ờ thì tóm lại là, Taehyung sau khi lấy được vị trí của Jungkook từ Yeonjun, đã lao như bay đến và đập ông kia bầm dập, diễn trọn một vở anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển. Mặc dù buổi diễn thì nát tan rồi, nhưng con tim Jungkook lại thêm lần nữa đập ba đa ba đum liên hồi, đôi mắt rưng rức cảm động dựa vào ngực chàng để chàng bế kiểu công chúa trở vào chiếc xe đã đợi sẵn.
- Ông ấy ghê gớm lắm, nếu như ông ấy làm gì anh...
Không để Jungkook nói hết lời, Taehyung chỉ cười hiền ngắt lời:
- Anh cũng không vừa đâu. Em ngủ chút đi.

   Trong chiếc xe kia, ba người đàn ông thấy nạn không cứu, mà chỉ ngồi thủ thỉ rù rì xem kịch vui:
- Ấy, anh che mất tầm mắt em rồi!
- Này ông đường kia xê ra chút đi! Jimin của em không thấy gì kìa!
- Ai bảo em ấy lùn tẹt làm gì?
- Sao anh rảnh rỗi thế? Còn có thời gian đi hóng chuyện à?
- Thì anh mày có việc gì làm đâu?

    Ở bệnh viện:
- Ơ ai dám làm gì vợ của em chồng tôi? Sao cậu ấy lại nằm bất tỉnh thế kia?
Jin trong chiếc áo trắng hớt hải chạy đến.
- Cậu ấy chỉ ngủ thôi, nhưng mà cậu ấy nôn nhiều quá. Anh giúp em kiểm tra cậu ấy một chút.
- Anh thấy cậu cũng cần kiểm tra đấy, cánh tay bị thương rồi. Được rồi, các cậu cứ để Jungkook ở đây cho anh rồi về trường đi. Còn Taehyung sang đây.
- Vậy bọn em về nhé. Anh về đây Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top