Chap 2

Buổi sáng khi JungKook còn đang say giấc nồng trong kí túc xá của mình, chắc có lẽ do hậu quả của việc dọn đồ vào kí túc xá ngày hôm qua mà bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là tiết học đầu tiên của cậu tại ngôi trường đại học này sẽ bắt đầu. Thế nhưng nhìn vào kí túc xá vẫn còn thấy thân xác cậu đang say giấc mộng mà ngáy khò khò.

"Ưm.........ngủ ngon quá" Cậu với tay lấy chiếc điện thoại

 "7h20p, còn sớm mà".

"HẢ!?, 7h20, còn 10 phút nữa là vô học"

Cậu phi như bay từ chiếc giường mình xuống, đáp thẳng vào toilet, đánh răng, súc miệng, thay quần áo 5 phút. Lấy cặp sách đã chuẩn bị từ trước phóng thẳng đến trường.Đừng hỏi cậu đến trường bằng phương tiện gì, đương nhiên là đi bộ rồi chứ tiền đâu mà cậu đi xe.

Đến trường, cậu vừa đặt mông xuống thì nghe tiếng chuông reng, may thay kí túc xá của cậu rất gần trường nên cậu mới đến kịp. Vô tiết học, cậu ngồi ngay ngắn, đem tập ra ghi ghi chép chép, một bộ đều toát lên mình một mọt sách chính hiệu, thực ra thì cậu nghe câu được, câu mất, câu hiểu, câu không.

Giải lao.

"Haizzz.....thật là mệt mỏi mà" Cậu nhanh chóng lấy tiền xuống căn tin muốn vài thứ để lấp đầy cái khoảng trống này coi. Đến căn tin, một nơi ai cũng ngán ngẫm với cái độ đông đúc của nơi này, không ngoại lệ, cậu nhìn một đống người chen chúc nhau mua đồ mà chán nản. Cậu quyết định lên tầng thượng ngắm cảnh cho qua cơn đói, chứ ở lại đây cũng vô ít thôi vì chắc chắn rằng cậu sẽ không mua được đồ ăn với đám người đó đâu.

Leo bộ lên cầu thang thôi cũng thấy tốn sức rồi. Thế nhưng khi lên tới sân thượng thì cậu không hối tiếc một chúc nào, không khí trong lành cứ vỗ vỗ lên má cậu.

" ya..hoooo, thoải mái thật" Cậu hét lớn.

" Phiền thật chứ" âm thanh phát ra sau lưng cậu. Khi cậu quay lại thì thấy một khuôn mặt hết sức quen thuộc, không ai khác đó chính là Kim Taehyung, tên hôm qua đụng trúng mình kìa.

*Tên ngốc này đang bám theo mình đó hả?*hắn nghĩ. 

"Lại là anh à!" hắn nói với thái độ khinh khỉnh, dù không hiểu vì sao hắn lại tỏ thái độ như vậy nhưng cậu vẫn vui vẻ đáp lại:

"Chào cậu, trùng hợp thật, cậu cũng lên đây hít thở không khí à"

*Chứ không lẽ hít khí cacbonic nhà anh à* hắn nghĩ.

"Ừ" Đáp lại cậu là một câu à không chỉ là 1 từ ngắn ngủn.

"Anh không ăn trưa?" hắn tò mò hỏi

" Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng ý trời đã định rằng tôi không được ăn rồi" mặt cậu buồn hiu đáp lại.

*tên ngốc này có bệnh chắc luôn, lại còn ý trời nữa chứ, không chen vô nổi thì cứ nói không chen vô nổi đi, sao phải vòng vo làm chi*. Hắn bước lại, tiến sát về phía cậu. Đứng trước mặt cậu mà giơ ra.

Nhìn cái thứ vuông vuông mà đỏ đỏ trước mắt là gì đây, à nó là cơm hộp của hắn. Sao hắn lại cho cậu nhỉ?

"Anh nhìn cái gì? Ăn không? Không thì tôi lấy lại " Hắn đỏ mặt lớn tiếng nói

" Ăn ăn tôi ăn chứ" Cậu không nghĩ nhiều thêm nữa, cứu cái bụng mình là ưu tiên hàng đâu của cậu bây giờ. " Cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn thật ngon miệng". Nghe cậu nói như vậy mặt hắn đỏ bừng lên, hắn vội quay mặt bỏ đi. 

Thấy hắn đi cậu hét lớn :

" Tôi sẽ rửa sạch rồi trả hộp lại cho cậu sau"

Càng nghe, hắn càng bước nhanh hơn. Về tới lớp, hắn không hiểu sau hắn lại làm như vậy, chỉ là không muốn nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cậu. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình điên rồi, thế nên hắn quyết định đạp mạnh đầu của mình xuống bàn.*rầm**rầm*

Ngày hôm đó, không chỉ mình hắn cảm thấy bản thân mình bị điên mà nguyên lớp đều cảm thấy rằng hắn điên rồi cũng nên





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top