chương 23
khoảng sáu giờ sáng kim taehyung tỉnh dậy đầu tiên, gã quay sang đánh thức jeon jungkook dậy
" jeon, em dậy đi "
" hưm... "
đợi đến khi em ngồi dậy, gã một phát bế em vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân
vệ sinh xong trước jeon jungkook, kim taehyung bước ra gian bếp nhỏ nhà em bắt đầu nấu nướng đợi em thay đồ
" quoa..là cơm chiên hả "
" em ăn nhanh rồi đi học "
jeon jungkook gật gật đầu ngồi ăn, mắt ngước nhìn kim taehyung đang ngồi đối diện lướt điện thoại
" chú không ăn hả? "
" tôi sẽ ăn sau, em cứ ăn đi "
bỗng gã có điện thoại, nhấc máy lên áp vào tai nghe được một lúc mặt gã liền sầm lại
" sao chứ? con nói mẹ cứ để việc hợp đồng đó cho ba làm tại sao lại bảo với con! "
" chuyện bây giờ đang gấp lắm! về nhà gặp ba con đi "
" được rồi, con sẽ về "
nói xong liền cúp máy cái cụp, kim taehyung bực tức vuốt mặt một cái, nhìn gã bây giờ trông rất đáng sợ làm jeon jungkook rụt rè không dám nhìn lâu
ngồi suy nghĩ một lúc gã liền đứng dậy lấy theo áo khoác rời đi, trước khi đi không quên ngoái lại nói với jeon jungkook
" tôi có việc bận cần về nhà ngay, em đi học về thì ở nhà đợi, tối tôi sẽ quay lại "
" nhưng...nhưng mà chú chưa ăn.. "
" tôi sẽ ăn sau "
" ...tôi biết rồi, chú đi đi "
đợi kim taehyung rời đi, em nhún vai một cái rồi nhanh chóng ăn hết phần cơm rồi xách cặp đi học
...
đến chiều jeon jungkook đi học về liền ngoan ngoãn tắm rửa thật sạch sẽ, úp một bát mì và một quả trứng lòng đào, lục túi đồ ăn lấy thêm một gói bánh vừa mua hôm qua vừa xem tv vừa ăn
vì là không có kim taehyung nên em mới dám làm như vậy, chứ gã mà có ở đây thì jeon jungkook bị mắng từ lâu rồi...
chợt nhớ ra ngày hôm nay phải đi đổ rác, jeon jungkook ăn xong mì liền đem rác đi đổ
" lạnh thật đó... "
vừa ra ngoài được một lúc em liền rùng mình vì cái lạnh vào ban đêm, chỉ mới có bảy giờ thôi
đi vào nhà cẩn thận khóa cửa lại, jeon jungkook nằm trên giường xem điện thoại, lại đánh vài trận game
cũng được một lúc lâu, hiện tại đã gần mười giờ rưỡi, ở cửa đột nhiên lại có tiếng lạch cạch mở khóa cửa
" chú... "
tiếng kêu giữa chừng lại bị ngắt quãng, không đúng! đây không phải kim taehyung
" nếu là chú kim...thì đã gọi mình rồi "
lập tức chạy đi tắt đèn nhà, jeon jungkook lúc sáng nhớ tới kim taehyung đã kéo cái ghế đang chặn ở cửa đi ra ngoài, em liền bắt chước làm theo
nhưng mà hình như jeon jungkook đặt hơi xa cửa quá rồi thì phải...
em bịt miệng lại rồi trốn nhanh vào tủ quần áo, sợ như muốn khóc nấc lên
* cạch *
tiếng cửa được mở ra, jeon jungkook có thể nghe được tiếng cửa động vào ghế và sau đó là tiếng chiếc ghế bị đổ xuống sàn
theo sau đó, một giọng nói khàn đặc của một người đàn ông mà jeon jungkook chưa hề nghe qua bao giờ
" ồ...mày cũng có vẻ thông minh, nhưng mà đáng tiếc cho mày thật.. "
căn nhà nhỏ tối om của jeon jungkook, chỉ có ánh sáng của đèn đường bên ngoài cửa hắt vào, không gian im lặng đầy sợ hãi
tiếng bước chân dần dần đi loanh quanh ở trong nhà, em lại nhớ đến vụ tin tức được phát vào ngày hôm qua
lẽ chăng đây là tên tội phạm đã bị đưa lên bản tin hay sao?
" mày trốn đâu rồi... "
" mau bước ra đây trước khi tao tìm được mày "
jeon jungkook sợ hãi không nhịn được liền rơi nước mắt, em cắn chặt môi không cho tiếng động phát ra
bây giờ mà hét lên thì cũng không được, mà gọi điện báo cảnh sát lại càng không thể
chỉ có cách rồi co ro một góc trong tủ quần áo, jeon jungkook run rẩy cầm điện thoại định mở lên, xui xẻo thay đã sập nguồn vì hết pin, em hết cách ngồi trong tủ chịu đựng những lời chửi rủa của tên kia
" mày ở đâu? tao tìm được là mày chết chắc "
được một lúc thì có tiếng lục lọi từ phía gian bếp và hộc tủ
bỗng nhiên em nghe thấy được tiếng mở ngăn kéo dưới của tủ quần áo
tên tội phạm đang rất gần với em, nếu mà đưa tay mở hai cánh tủ quần áo ra thì chắc chắn jeon jungkook toi rồi...
...
kim taehyung đã xử lý xong công việc ở nhà liền phóng xe quay lại nhà jeon jungkook
lúc gần đến nhà em gã đã lấy điện thoại ra gọi cho em hơn năm cuộc vẫn không ai nhấc máy
nỗi lo lắng trỗi dậy, nghi có chuyện không lành kim taehyung phóng xe gần hết ga, chạy thật nhanh đến nỗi bất chấp cả luật giao thông
' jeon, em làm ơn đừng bị làm sao cả...tôi xin em đấy.. '
kim taehyung nghĩ ngợi trong lòng, mắt gã mở to hằn tia máu lên trông thấy, cực kì đáng sợ
...
jeon jungkook nín thở ngồi trong tủ quần áo, mắt đỏ hoe nước mắt muốn kim taehyung trở về thật nhanh
hai cánh tủ quần áo đột nhiên được mở ra, jeon jungkook há hốc miệng sợ hãi đến độ gần như tắc thở, theo sau đó là gương mặt của tên tội phạm hiện lên trong bóng tối
" tìm thấy rồi! "
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top