chương 12
jeon jungkook sau khi được bác sĩ dặn dò một lúc rồi chỉ đường đi sang phòng bệnh của kim taehyung
bước vào đã thấy gã đã nằm ngủ ngon lành với một bên vai được băng bó cố định
jeon jungkook tò mò nhìn xem đường băng bó của bác sĩ, chuyển qua nhìn chăm chú ngũ quan của kim taehyung đánh mắt dần xuống thân hình người kia lại cảm thấy bản thân có chút biến thái
huống hồ chi gã còn không mặc áo...
" nhìn đủ chưa hả? "
" ơ...chú dậy hồi nào? "
" từ lúc em bước vào nhìn chằm chằm lên người tôi không chớp mắt "
kim taehyung nói xong thì chợt thấy người kia đang đỏ mặt, bất giác lại muốn chọc ghẹo
tay trái đang băng bó, kim taehyung ngồi dậy đưa tay phải ra kéo jeon jungkook ngồi xuống giường bệnh, mặt gã dí sát vào mặt em
" không ngờ jeon cũng có bộ mặt này nha.. "
" đừng có nói nữa...đừng có chọc tôi "
" không biết em làm thế này với tôi bao nhiêu lần mà tôi không biết vậy nhỉ? "
jeon jungkook đỏ mặt vùng vẫy một hồi thấy người kia im lặng cũng ngưng lại, đánh mắt đến kim taehyung đang mặt lạnh nhìn ra cửa
" chú làm sao vậy? "
kim taehyung không trả lời, em lại tò mò theo gã nhìn ra phía cửa
" bà cô, tới đây làm chi? "
lại là hayoung tìm đến, là người đã đẩy kim taehyung bị thương như vậy còn dám vác mặt đến đây?
" tao là choi hayoung! không phải bà cô nghe chưa! "
" à...choi-ha-young "
jeon jungkook nghiến răng nhấn mạnh từng chữ, mắt đăm đăm đầy sát khí nhìn về phía hayoung
" cái thằng...đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó "
ả trợn mắt dọa em, jeon jungkook vờ sợ hãi rúc sâu vào hõm cổ kim taehyung, cố tình hôn cái chóc tạo ra tiếng động lớn rồi đắc ý nhìn ả
" kim ơi em sợ... "
" mày... "
choi hayoung cay cú dậm mạnh chân từ từ tiến về phía em, dơ tay lên cao chuẩn bị hạ xuống má trái jeon jungkook
" choi hayoung! "
kim taehyung bực tức rít lên, ả giật mình liền hạ tay xuống, tay kia đặt một hộp cháo nóng lên tủ nhỏ bên giường, quay ngoắt bỏ đi ra khỏi phòng bệnh còn hừ mạnh một cái
" sợ không hả? "
" sợ chú quá... "
" sợ tôi chứ không sợ hayoung sao? "
jeon jungkook gật gật đầu, vòng tay ôm ôm rúc sâu vào lòng người nọ như thể thân thiết mà nói giọng mũi
" mai mốt có yêu tôi thì chú đừng có quát tôi nha "
" ai thèm yêu? "
" ..cái gì? "
" nhiệm vụ bây giờ của em chỉ có học thôi, đừng nghĩ tới chuyện yêu đương "
nghe thấy kim taehyung tỉnh bơ nói vậy, jeon jungkook đẩy gã ra không thèm ôm nữa, liền đứng dậy phồng má một mạch chạy ra khỏi phòng bệnh
' có lẽ lại giẫn dỗi rồi... '
đành ngồi chờ đợi con thỏ kia quay lại, sau hơn một giờ đồng hồ vẫn không thấy người đâu thì kim taehyung lại cảm thấy buồn ngủ, mắt gã díu lại rồi từ từ gục đi ngay sau đó
...
jeon jungkook chạy ra đến khuôn viên sau của bệnh viện, nơi đây trồng rất nhiều hoa và có cả xích đu nhìn rất yên tĩnh, từ đây nhìn sang phải có thể thấy được nhà ăn của bệnh viện thông qua cửa kính lớn như bức tường
em chọn một cái xích đu có màu vàng, vừa ngồi lên đung đưa một hồi vừa suy nghĩ đến chuyện lúc nãy không nhịn được mà tủi thân òa khóc
" hức hức...huhu...đồ đáng ghét...không yêu tui thì cứ nói...hà cớ gì cứ lấy học hành ra... "
khóc lóc một lúc, jeon jungkook vừa sụt sịt dụi mắt bỏ về với dáng đi phình phịch như trẻ con, hoàn toàn không có ý định thông báo gì với kim taehyung
hà cớ gì cần thông báo? là không thèm quan tâm gã nữa!!!
___________________________________________
chap này hơi ngắn nhỉ? vì không có lịch đăng nhất định nên mình cứ lúc ẩn lúc hiện mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top