9
lời giải thích mà jeongguk khó khăn lắm mới nói ra được.
—
“em xin lỗi...”
“e-em...”
taehyung vẫn chưa hết kinh ngạc với việc sau bao nhiêu năm đã gặp lại jeongguk trong tình cảnh thế này, người hắn thương năm đó đang là một kẻ bị truy lùng khắp nơi với nhiều tội danh lớn, bất chợt nhận ra em từ cậu trai ngây thơ lon ton đi sau lưng hắn trở thành cái tên người người khiếp sợ sau khi nghe vụ thảm sát hàng loạt, hắn không biết nên hỏi từ đâu trước.
“tại sao...?”
jeongguk hít một hơi thật sâu, em biết taehyung không muốn vòng vo, trước khi hắn tức giận vì em đi theo con đường này. dường như em đã dùng hết sự can đảm và thành khẩn của mình để nói cho hắn biết, chỉ có chút hy vọng rằng hắn có thể tin em.
“bố mẹ em mất trong một lần tai nạn giao thông, công ty vỡ nợ, nhà cũng bị bọn họ cướp đi, em chẳng còn gì trong tay cả, không ai nhận em vào làm việc vì họ nói em không sạch sẽ...”
“đêm đó em lang thang ở khu chợ cũ, có một nhóm người gọi em tới và cho em thức ăn, họ dẫn dắt em vào đường buôn bán hàng cấm, thu được rất nhiều lợi nhuận. em luôn làm thế cho đến khi số tiền em có đủ để mua một ngôi nhà và xe phân khối lớn, em bắt đầu tìm hiểu về cá độ đua xe.”
“vì sợ những người thân trước kia phát hiện nên em lấy một tên khác là jeon jeongguk và nói mình không biết gì về kookie cả. đầu tư vào chứng khoán, cờ bạc, số tiền lên đến con số không đếm được, nhưng em không còn đường lui nữa. khi em biết mình đang bị cảnh sát theo dõi, trong đó có tên kim taehyung, em vẫn không tin rằng em gặp lại anh, cho nên tạo ra buổi đấu giá.”
“sau hôm đó, em luôn tiếp cận anh, nhưng em không đủ can đảm để nói với anh mọi chuyện, rằng em phạm tội như thế đấy, em đã trở thành kẻ xấu xa mà không còn là cậu trai lúc trước nữa. em muốn làm tình với anh nhưng chẳng vì một lý do nào cả, em cũng không nghĩ sẽ vì vậy mà được thoát tội, người bên em là kim taehyung, nên em không ngại dù bây giờ có là cảnh sát.”
“anh đã nói với anh seokjin là anh tin em, tệ hại như thế nhưng taehyung vẫn bảo vệ. nên em luôn cảm thấy anh thật tốt, không xứng đáng với một người như em, chỉ cần anh dịu dàng thì em đau lòng đến mức bật khóc, em nghĩ em không thể bên anh khi mọi chuyện vỡ lẽ.”
taehyung im lặng nghe jeongguk nói, sau một hồi lâu mới lên tiếng.
“tôi biết rằng em bị hại, em không muốn bước vào con đường đó, tôi tin em nên tôi muốn giấu em đi để chậm rãi rửa sạch tội lỗi của em. còn việc tôi chọn làm tình...”
“anh không cưỡng lại được dục vọng của mình.”
bỗng dưng mặt taehyung đỏ lên, quay đi giấu vẻ ngượng ngùng. jeongguk nói đúng, thậm chí hắn còn phải thốt lên với yoongi rằng hắn không kiềm chế nổi, và trong lúc đó hắn còn độc thoại nội tâm cả nghìn lần về vẻ đẹp của jeongguk nữa, hắn không thể phủ nhận bản thân bị em làm cho điên đảo.
trước kia taehyung luôn ước mình có thể che chở cho jeongguk, có thể ở bên em mà không phải lo lắng về điều gì cả. đúng là hiện tại hắn làm được, nhưng việc thanh minh cho em cũng cần một khoảng thời gian dài, hắn không thể để lộ ra rằng em đang ở đâu đó gần hắn khi các anh vẫn dốc sức đi tìm.
“jeongguk, tôi nói sẽ bảo vệ em, và em là kookie thì tôi càng phải làm điều đấy. em đã dùng chất gây nghiện?”
“không đâu. dù lúc ấy em được chỉ cách để vận chuyển hàng cấm nhưng chưa từng sử dụng, bọn họ nói rằng không ai nghĩ em đang làm việc sai trái với vẻ ngơ ngác đó, nên mượn em làm phương tiện vận chuyển, bọn họ chỉ cần ở yên và lấy tiền thôi.”
“tại sao em vẫn ký hợp đồng khi em đã nhận ra điều mình làm là sai?”
“em không biết, lúc tỉnh dậy sau cơn say nhìn lại thì đúng là dấu vân tay của em...”
taehyung loay hoay với máy tính của mình, hắn vẫn chắc chắn tất cả những chuyện này đều có khúc mắc, nhất định hắn phải nhanh chóng tìm ra nó để cứu em trước khi anh namjoon điều tra được thêm thông tin.
“thôi được rồi, em cứ về nhà anh seokjin ở một thời gian, tuyệt đối không bước chân ra ngoài đến khi mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top