8
kookie của anh, anh gặp lại em rồi.
—
“t-tôi... taehyung, anh...”
“jeongguk, em không muốn hỏi vì sao tôi hoàn toàn có thể giao em cho anh namjoon nhưng tôi lại lấy lý do làm tình với em để em thoát khỏi điều đó sao?”
“...”
jeongguk nhìn taehyung mà trong đầu vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì hắn vừa phanh phui ra với sự sửng sốt của em. em chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa.
“chính xác là em muốn bị giam ở nơi này để bên cạnh tôi nên đã gây chuyện, thật sự không phải vì mục đích khác, việc vô tình vận chuyển hàng cấm đi cũng do em không lùi bước được khi đã nhúng tay vào cuộc giao dịch đó. em cảm thấy hứng thú với tôi sau mỗi lần trêu đùa tôi mà, đúng không?”
“sao tôi lại để em bị tử hình vì tôi chứ, tôi phải giúp em, em hãy xem chuyện đêm qua xảy ra như một lời hứa rằng tôi sẽ im lặng.”
“c-cảm ơn...”
“em ngốc lắm, biết không? tiếp cận tôi không cần phải kì công tới mức ấy.”
“tôi vốn dĩ là tội phạm, và tạo ra vụ án lớn nên tôi mới bị các anh truy lùng. nếu dừng lại, như anh đã nói thì tôi chắc chắn kể cả anh cũng sẽ không tìm được gì thêm, tôi tiếp tục, là để các anh lo lắng khi tôi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, các anh cần phải cật lực điều tra và đưa tôi về trụ sở. anh có chắc tôi thú nhận rồi nói rằng tôi làm thế bởi vì tôi thích anh, anh có tin không? tôi không sợ gì cả, tôi chỉ muốn ở bên anh thôi.”
taehyung lặng lẽ quay lưng đi, hắn không thể nghe bất cứ điều gì mà jeongguk nói nữa. nhìn vào mắt em luôn có điều gì đó quen thuộc và yếu ớt, cả giọng điệu nghẹn ngào bỗng dưng khiến tim hắn có cảm giác rất lạ, một chút đau đớn, xót xa, lại không giải thích được.
ừ, jeongguk dù cho muốn tiếp cận cảnh sát, em vẫn làm theo cách của tội phạm.
níu lấy cánh tay taehyung, jeongguk bật dậy ôm chặt hắn trong sự ngỡ ngàng kia. trên người taehyung là bộ cảnh phục sạch sẽ, nhắc nhở em những lời hắn nói không phải trò đùa. em vùi mặt vào lồng ngực hắn nức nở mà chẳng biết lý do, hay tại cái quay lưng hờ hững không muốn nghe em bày tỏ? em nghĩ em sẽ ôm hắn như... lần cuối cùng vậy.
“taehyung, tôi muốn ôm anh một lát, làm ơn...”
“jeongguk...”
cả người jeongguk mềm nhũn ngã vào taehyung, hắn giật mình đỡ lấy em tới bên giường. có lẽ em vẫn chưa bỏ gì vào bụng ngoài mấy cốc rượu đêm hôm qua nên cơ thể bị yếu đi, hắn nghĩ việc làm tình cũng ít nhiều lấy mất một phần sức lực của em khi em uống cả mấy viên thuốc kích dục và quằn quại đến rạng sáng.
“jeongguk, đừng khóc nữa, nằm ở đây nhé, tôi mua đồ ăn cho em.”
“đ-đừng taehyung, đừng đi mà...”
“không được làm nũng với tôi.”
“bwi...”
taehyung khựng lại khi nghe cách gọi của jeongguk, tiếng bwi này, rất lâu rồi hắn không thể nghe được từ người nọ, vì lựa chọn đến một nơi xa để học tập và đi theo con đường trở thành cảnh sát như cậu ấy muốn. taehyung cau mày nghi hoặc, bàn tay run rẩy miết nhẹ bả vai em trước khi giật mạnh miếng băng dán trên đó ra và lặng người với hình xăm còn nguyên vẹn.
“e-em... em là...”
năm cấp 3 ấy, jeongguk nói rằng em thích taehyung, hắn không thể chấp nhận tình cảm đó, sợ bản thân hủy hoại tương lai của em, nhất là khi gia đình em phản ứng chuyện này vô cùng gay gắt. nhưng vào ngày mưa đêm taehyung quyết định bỏ xứ, em tới trước cửa nhà chỉ để cho hắn xem hình xăm vừa lành lặn. hắn đã tự động viên mình phải cố gắng thành công, chờ một lúc nào đó có khả năng lo cho em mới đi tìm lại em.
dãy số la mã ghi chú ngày sinh nhật của taehyung, em từng nói nếu như trong tương lai có người cũng gọi hắn như thế, hãy nhớ rằng khi người đó có hình xăm ấy trên bả vai, thì thật sự taehyung gặp lại kookie rồi. giờ phút này hắn không thể tin được vào mắt mình, kookie mang cái tên jeon jeongguk đang ở trước mặt hắn, gọi hắn là bwi.
“kookie, là em sao...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top