5
taehyung sẽ không đưa jeongguk ra ánh sáng và tử hình em chứ?
—
“đùa thôi mà.”
“đừng đùa như thế nữa, tôi sẽ giam em đấy.”
“bằng thứ này à?”
jeongguk cười khẩy chạm vào nơi đó của taehyung khiến hắn giật nảy mình bắt lấy cánh tay em, rút nhanh còng số 8 xích em lại trong thoáng chốc, nghiêm mặt cảnh cáo. em bĩu môi lắc lư thứ lạnh lẽo đó, bộ dạng lười biếng nằm xuống gối, giơ hai tay qua đầu tiếp tục ngủ.
“em đói thì nói với tôi nhé, tôi ở ngoài.”
“anh chắc rằng tôi sẽ không bị bắt nếu gào lớn tên anh chứ?”
“nằm yên đi, lát nữa tôi mang đồ ăn tới.”
taehyung quay lưng đi, trước khi đóng cửa còn nhìn jeongguk một lần. em không có chút gì gọi là sợ hãi khi bản thân đang ở tại trụ sở cảnh sát, thậm chí có vẻ rất thoải mái như chính nhà mình vậy. lần đầu hắn thấy cảnh tượng buồn cười này, không thể giải thích cũng đành bỏ qua.
“taehyung, anh có thể vào phòng em ngủ không? nóng quá, anh lại đau lưng nữa.”
khi nhìn thấy taehyung, yoongi đến gần chỉ vào phòng ngủ của hắn và dụi mắt ngáp dài. trụ sở này chỉ có duy nhất một phòng trống và taehyung xin ở lại, hắn khá lười phải về nơi bụi bặm bám đầy trên bàn ghế kia nên đã bán căn nhà đi từ sớm, các anh cũng đồng ý nhường cho taehyung.
“không được.”
“sao thế? em đâu có hẹp hòi.”
“nhưng hôm nay thì có. em vừa mua ít đồ dùng riêng tư bên trong nên anh không thể vào đâu.”
“anh chỉ muốn ngủ thôi. em để đồ chơi tình dục đúng không?”
“đúng, cho nên em không muốn anh nhìn thấy.”
yoongi bất lực xoa trán nằm lại trên ghế, không ngờ có ngày cậu em trai này lại quan trọng đồ chơi tình dục hơn cả sức khỏe của anh mà không cho anh nghỉ ngơi một lát vì đặt nó trong phòng, có vẻ như taehyung hư hỏng mất từ khi nào rồi.
“đi khách sạn không?”
bỗng dưng taehyung hỏi không đầu không đuôi làm yoongi choàng tỉnh, nhìn khuôn mặt bình thản hết mức ấy mà cau mày. không phải nó muốn chơi luôn cả mình chứ? anh lùi lại giơ tay chặn trước ngực đề phòng.
“này... anh không phải mẫu người em thích.”
“sao thế? em nói nếu như không có chỗ nào thì đi khách sạn đi, còn hơn là về nhà anh vì xa lắm mà.”
có vẻ như anh nghiêm trọng hóa câu nói của taehyung...
lát sau các anh đều đến nơi, tất cả ngồi lại quanh chiếc bàn vuông ở giữa, trên tay ai cũng đang cầm một tập tài liệu có cả hình ảnh và tội danh của jeon jeongguk. taehyung chột dạ ho khan, di ngón tay trên đó lần nữa thầm cười nghĩ tới em đang ở trong phòng hắn khi các anh đang dốc sức tìm em.
“em thả cậu ta đi rồi à? này, tàng trữ chất gây nghiện không phải tội dễ tha thứ đâu, nếu nó rơi vào tay nạn nhân thì hậu quả sẽ nguy hiểm đấy, hơn nữa cậu ta bị gọi tên nhiều lần rồi mà.”
namjoon cau mày vì taehyung không nghiêm túc tí nào về vụ án của jeongguk, nhưng làm sao có thể nói cho các anh biết là em tàng trữ thuốc kích dục và chính hắn đã sử dụng nó với em chứ? mọi chuyện tồi tệ lắm cho xem, nhất định hắn không được các anh bỏ qua đâu.
“em không tìm thấy chứng cứ gì nói lên việc jeongguk có liên quan đến chuyến vận chuyển hàng cấm đó.”
“nhưng em phải giữ cậu ta lại để tra khảo lấy lời khai nếu có.”
taehyung im lặng không đáp, dường như có một người trong số họ phát hiện ánh mắt hắn quá khác thường khi nhắc đến jeongguk, như thể đang che giấu. anh seokjin, từ ban nãy vẫn chăm chú nhìn hắn và anh đoán chắc lời nói của taehyung không phải sự thật.
cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc và anh seokjin không hề hỏi ý taehyung mà kéo mạnh hắn vào thẳng phòng trong khi hắn còn đang lo lắng. nhìn thấy jeon jeongguk trên giường, anh không bất ngờ, cũng không bước đến xem mà chỉ muốn taehyung sẽ nói gì đó thôi.
“nói với anh đi, một mình anh.”
“em thấy ở mặt trong túi quần của jeongguk có vài gói, nhưng...”
“em cảm thấy có lỗi khi đã chơi một tội phạm rồi đưa cậu ta ra tử hình nên giấu các anh?”
“s-sao?”
“ý anh là, em nắm rõ tất cả những gì về jeon jeongguk mà? bao gồm đấu giá buôn người, cá độ đua xe hàng trăm triệu won hay đặc biệt là cầm đầu bọn giết người dã man gần đây. em lấy được cái usb chứa khá nhiều tin mật của jeongguk đúng chứ?”
“...”
“taehyung, anh là ai mà không biết em giỏi đến mức nào, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ dù đối tượng có là jeon jeongguk đi nữa, em quên rằng máy tính của em và anh có kết nối với nhau sao? giờ thì hãy nói tại sao em không muốn phanh phui ra khi cậu ta có quá nhiều tội ác đi?”
“em...”
“không phải sợ đâu, anh hứa là giữ im lặng đến khi nào em muốn.”
“em chỉ mới phát hiện từ tối hôm qua thôi, em định hỏi rõ jeongguk...”
“em tin rằng cậu ta không làm những chuyện đó?”
jeongguk lật chăn dậy, đi tới chỗ taehyung và anh seokjin khi bên dưới vẫn chỉ có mỗi chiếc quần lót được che phủ bởi áo phông rộng thùng thình của hắn trên người em. em nghe thấy câu nói của anh seokjin và trong lòng có một cảm giác khó nói, taehyung có thể tin em sao? jeongguk quay sang đặt tay lên ngực hắn, mỉm cười.
“thế nên nếu đó là thật, anh sẽ tử hình tôi đúng không, kim taehyung?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top