4
jeongguk đã đánh dấu trên người taehyung sao?
—
“việc của jeon jeongguk sao rồi?”
yoongi trông có vẻ vẫn còn mệt mỏi, ngồi thừ người trên ghế nhìn taehyung đang mất tự nhiên vuốt sống mũi. anh chỉ vừa ngủ được hơn hai tiếng đồng hồ vì điên đầu về người tên jeongguk, phải tìm tất cả bằng chứng chứng minh em có tội, thật sự không dễ chút nào.
“cậu ấy à...”
taehyung ho khan mấy tiếng rồi đứng dậy, đi thẳng đến chỗ rót nước. bỗng dưng cảm thấy yoongi ở sau lưng như dọa người, hắn quay lại và giật thót mình vì khuôn mặt đờ đẫn của anh đang áp sát tới. anh cau mày giơ tay lên cổ hắn, chà xát.
“cái gì đây?”
đột nhiên nhớ lại tối hôm qua hắn và jeon jeongguk đã điên cuồng đến mức nào, quấn lấy nhau không rời cho tới gần sáng hắn mới phải thay đồ và lau dọn đi để em nghỉ ngơi, bây giờ còn đang nằm trong phòng riêng của hắn nữa.
ngay khi cả hai đều đang mơ hồ giúp nhau thỏa mãn tình dục, trong vô thức taehyung đã không ngăn cản jeongguk đánh dấu, nhưng đây là việc ảnh hưởng không ít đến hắn, chắc chắn sẽ không hay nếu như người khác nhìn thấy trên cổ một cảnh sát chi chít dấu hôn đỏ tím. hắn bị sặc nước vì câu hỏi, lúng túng gãi đầu.
“ừ thì, e-em cũng là đàn ông mà... t-tối hôm qua em... em khó chịu quá n-nên...”
lý do ngớ ngẩn ấy thật sự khiến yoongi càng không thể bỏ qua và cả cách trả lời ngập ngừng này nữa. mặt hắn đỏ lên như xấu hổ khi trong đầu lại văng vẳng những câu nói khiêu khích của jeongguk. anh vỗ vào đầu taehyung với vẻ mặt khó chịu, thái độ lơ là còn cười ngượng kia làm anh tức điên mất.
“vui lắm à? làm gì cũng phải cẩn thận chứ! em quên cả điều quan trọng đó ư?”
“không...”
“đừng nói em muốn nghỉ việc đấy.”
“không, em không kiềm chế nổi, thật sự... rất thích...”
nói xong câu này thì taehyung như đắm chìm với hình ảnh nằm trên giường lắc lư thân người mời gọi của jeongguk, bất giác cười vừa ngốc vừa lưu manh. hắn chưa từng say mê cơ thể bất cứ ai, nói đúng hơn là không ai có khả năng đó, nhưng không phủ nhận được jeongguk rất đẹp, so với cả nhân vật truyện tranh có khi còn đẹp hơn.
“được rồi. anh không có thời gian.”
yoongi quay đi nằm dài trên ghế, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi, có lẽ anh gần như bị vắt cạn sức lực, hai ngày rồi mà chưa nghỉ ngơi đến 5 giờ đồng hồ. taehyung không làm phiền anh nữa, tranh thủ khi mọi người chưa tới, hắn vào phòng kiểm tra tình trạng của jeongguk.
“chào buổi sáng chú cảnh sát!”
jeongguk vẫn chưa mặc quần áo, ngồi trên giường co chân lại vẫy tay chào taehyung. hắn bất ngờ dừng bước nhìn chằm chằm em, và hắn luôn bất ngờ như thế khi ở bên người này, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng lên mặt khiến em càng thêm mê hồn. vì cách xưng hô đó mà hắn cảm thấy em bỗng dưng nhỏ bé, huống hồ đôi mắt lim dim miệng nhoẻn cười trông thật trẻ con.
“ừ, chào buổi sáng. không lạnh sao?”
taehyung lấy chiếc áo phông của mình mặc lên cho jeongguk rồi xoa đầu em. hắn chưa từng ngưng được sự cảm thán khi ngồi gần với em như thế, rằng em quá đỗi xinh đẹp, hắn chỉ biết dùng từ đó để nói về em thôi.
à không, jeon jeongguk còn rất quyến rũ.
“không, nhưng tôi chưa muốn rời khỏi giường đâu. anh ăn sáng chưa?”
jeongguk không thể không dựa vào người taehyung mỗi khi hắn đứng trước em, cho nên trong cơn buồn ngủ, em ngã vào lòng hắn rồi lười biếng chẹp miệng, rất tự nhiên lấy cánh tay hắn làm gối ôm, hắn thì cảm giác bị căng thẳng mà mở to mắt nuốt nước bọt.
không hiểu sao đối diện với jeongguk hắn luôn thấy mình rất bối rối và như bị em trêu đùa, ít nhất là với những sự động chạm của em cũng đã khiến hắn không dám thở mạnh. jeon jeongguk rốt cuộc là thế nào, khi ngủ lại ra dáng trẻ con dù ngày thường được người khác tôn sùng là một kẻ tinh khôn trong nhiều hành vi trái luật pháp sao?
“t-tôi chưa ăn, e-em đói không? tôi mua gì đó cho em ăn nhé?”
“tôi, muốn ăn... rất nhiều...”
“...”
“tôi muốn ăn miến trộn, cả sữa chuối nữa, dưa hấu, thịt nướng, rất nhiều đấy taehyung...”
giọng lè nhè ngái ngủ của jeongguk đang liệt kê từng món khiến taehyung bật cười. hắn không nghĩ ở mặt khác em lại đáng yêu đến thế, thật tình là hắn không kiềm nổi sự thích thú đối với những thứ có thể làm tim hắn mềm nhũn.
khoan đã, taehyung hắn vừa nói... mua đồ ăn cho jeongguk sao? không... có bao giờ một tội phạm lại ôm cảnh sát ngủ êm ấm trên giường mà còn được quan tâm đến bữa ăn như thế đâu? chỉ có jeongguk thôi đúng không?
việc đó thì sao, taehyung thấy không liên quan gì cả. cảnh sát, cũng là cái danh thôi mà.
“tôi còn muốn ăn... cả thứ đó của chú cảnh sát nữa.”
“cái gì?!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top