30 (end)

“con muốn kết hôn với jeon.”

“sao?!”

ông bà kim ngạc nhiên thốt lên sau câu nói của taehyung, còn hắn thì khá bình thản bởi quyết định này tồn tại trong đầu hắn kể từ khi gặp lại em rồi. thật ra hắn cũng chưa cho jeongguk biết vấn đề kết hôn, bởi hắn muốn tạo sự bất ngờ, muốn một buổi cầu hôn lãng mạn, một lễ cưới rộn rã, hắn muốn em chính thức có một thân phận đặc biệt mà sống cùng hắn.

“con muốn cưới jeon.”

“taehyung à, bây giờ công việc của con đang trong thời gian bận rộn, nên việc chuẩn bị...”

“mọi thứ con đã nhờ hobi và jimin sắp xếp ổn thỏa, con hứa không làm ảnh hưởng đến công việc đâu, mẹ biết đây chỉ là lời thông báo, không phải xin ý kiến mà.”

“đứa nhỏ cứng đầu, cha mẹ còn gì để phản đối chứ, kookie ở đây hơn ba tháng, không cưới mẹ con cũng không chịu.”

cảnh sát trưởng nhìn bà kim bằng ánh mắt nuông chiều, bà ậm ừ không phủ nhận lời ông ấy nói. quả thật bà nôn nóng muốn con trai và jeongguk kết hôn càng sớm càng tốt, song thấy taehyung đang tập trung vào một vụ án nào đó nên đành gạt đi không đề cập tới. mặc dù hàng xóm xung quanh lẫn đồng nghiệp gần xa đều biết chuyện cả hai ở chung nhà, thế nhưng tổ chức lễ cưới là rất cần thiết.

“mọi người đang bàn bạc sao ạ? con vào được không?”

jeongguk ra ngoài từ sáng sớm gặp cấp dưới ra lệnh theo dõi vụ buôn hàng thu thập thông tin có lợi cho taehyung, từ khi có em giúp thì các cuộc điều tra lẫn truy tố tội phạm đều tiến hành khá là thuận buồm xuôi gió. vừa bước đến cửa đã chứng kiến cảnh họ chụm đầu xì xầm to nhỏ nên em không đi tiếp, lúc nào em cũng hỏi trước vì nghĩ rằng mình không nên làm phiền.

“kookie tới đây, hôm nay mẹ có đi chợ, lát nữa nấu món con thích, con phải ăn thật nhiều nhé, hình như con gầy đi đấy...”

bà kim kéo jeongguk ngồi xuống bên cạnh, vừa xoa đầu vừa ôm vai em cưng nựng, có lẽ vì lý do nào đó mà hai người rất dễ trở nên thân thiết như mẹ con ruột thịt. có chăng là bà hiểu được nỗi mất mát của em, có chăng em cũng thiếu thốn tình thương từ gia đình, bà muốn phần nào bù đắp cho em, huống hồ con trai bà đã sắp kết hôn với em rồi.

“mẹ đừng lo, con ăn không ít đâu. để con giúp mẹ một tay, lưng mẹ đang đau thì phải.”

“lại nghe lời cha con nữa, mẹ không sao, mẹ nấu được.”

“mẹ biết con nấu không tệ mà, đúng chứ ạ?”

“đúng thế, kookie là giỏi nhất còn gì.”

tiếng trò chuyện rôm rả từ bên ghế sopha đối diện khiến hai cha con cảnh sát trưởng chỉ có thể lắc đầu cười trừ, thì ra đôi khi việc ngắm nhìn người mình yêu thương đơn giản như này thôi, lại có tác dụng nạp đầy năng lượng cho bản thân đến thế.

jeongguk tận hưởng xong trọn đêm cầu hôn mà taehyung chuẩn bị tỉ mỉ trong suốt 5 giờ đồng hồ, có nến, có hoa, có bàn tiệc và nhẫn kim cương. hắn đột ngột báo với em rằng lễ cưới cũng sẽ diễn ra giữa tuần này, tức là 3 ngày nữa, em không cần làm gì ngoài mặc một bộ trang phục chỉn chu gọn gàng xuất hiện trước mặt hắn, mọi thứ hắn đã tự tay sắp xếp cả rồi.

dù thế thì jeongguk vẫn cố gắng tiếp nhận thông tin và bắt đầu hồi hộp, cả nhà cùng nhau giấu giếm em thì sao em dám phản đối, chính em cũng chờ đợi điều này từ lâu. em còn gọi hỏi hobi là em nên làm sao, có phải tặng hoa cho hắn hay gì đó không, nhưng hobi lại cười nhạo nói em đường đường chính chính cầm đầu băng đản xã hội đen, hóa ra vẫn lo lắng khi kết hôn như thường...

“jeon, em đừng nghĩ nhiều.”

taehyung thấy jeongguk cứ thẫn thờ ngây ngốc trên xích đu vừa tội vừa buồn cười, hắn ôm bả vai kéo em tựa vào người mình, nhỏ nhẹ khuyên. em thở dài nắm ngón tay hắn mân mê, đôi mắt ánh lên vẻ si tình rõ rệt.

“chắc giao hàng cấm còn dễ hơn.”

“gì chứ? ai đời so sánh việc kết hôn và giao hàng cấm?”

“có em!”

“không khó như em tưởng đâu, thả lỏng rồi chào đón là được, kết hôn một lần thôi mà, phải thử đi chứ.”

“nhỡ nghiện thì sao?”

“em dám nghiện? em dám kết hôn thêm nhiều lần hả?”

jeongguk bật cười, đúng là cảnh sát như taehyung không biết đùa là gì.

lễ cưới bỗng dưng diễn ra tại bãi biển vùng nông thôn, nơi mà jeongguk từng lang thang khi mất trắng và được mọi người rộng lòng giúp đỡ yêu thương. quãng đường tới đó em chẳng hiểu lý do tại sao taehyung lại che mắt em bằng chiếc khăn, rồi giây phút này, thề có trời đất là em hình dung ra cảnh kết hôn chục lần nhưng không bao giờ nghĩ hắn sẽ tổ chức ở đây.

sóng mũi jeongguk cay xè, mọi người đều nhận ra và nhớ rõ em là cậu chàng năm nào lăng xăng khắp đầu trên xóm dưới xắn tay áo lao vào phụ việc cho họ, chục năm trôi qua ai ai cũng khác đi, mà đối với họ thì ký ức đẹp về em lại luôn tồn đọng mãi. không ai nhắc về cái tên jeon jeongguk nữa, song một ngày đẹp trời có người đàn ông tìm đến tận mảnh đất này, gợi chuyện lên, khiến bọn họ bất ngờ khôn nguôi.

cũng là hobi kể hết cho taehyung, anh ấy tình nguyện đi cùng hắn. mọi người đều nhất trí tặng jeongguk ngày vui khó quên, thế nên ngay thời khắc thiêng liêng của đời người, hắn muốn em đón một sự kiện vượt quá mong đợi, hắn muốn làm em có thể hạnh phúc nhất, cảm động nhất và không hối hận khi chấp nhận lấy hắn.

taehyung lên trước chờ jeongguk, cảnh sát trưởng lại là người đưa em đi trên con đường rải đầy cánh hoa hồng màu đỏ rượu vang, từng bước từng bước mang em tới gần hắn, giao cho hắn. khi taehyung mặc vest đen lịch lãm phong độ thì jeongguk mặc vest trắng nhẹ nhàng thanh thuần, sự kết hợp hài hòa này cũng do chính hobi đặt thiết kế riêng.

xung quanh chỉ toàn tiếng sóng biển rì rào và bản nhạc du dương trong máy phát ra được sáng tác bởi quý cô họ shin, mẹ jeongguk. đây là cuộn băng năm xưa bà ấy tặng cho mẹ taehyung làm quà kỷ niệm trước khi kết thúc khoảng thời gian dạy thanh nhạc, bà kim vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. thật khó tưởng tượng, jeongguk không biết sự tồn tại của nó, nghe thấy giọng hát của mẹ sau bấy lâu, tất thảy cảm xúc trong em bỗng như vỡ òa vậy.

“jeon jeongguk, ở cùng anh, anh thề rằng sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ yêu em, thương em cả đời. lấy anh nhé?”

“em đồng ý, kim taehyung!”

“nếu con dám khiến kookie không vui, ta sẽ sa thải con khỏi đội cảnh sát ngay.”

“thưa quý cô, bằng cả tấm lòng, em hứa thay cô chăm sóc kookie như con mình, xin cô chớ lo lắng. mong cô và ông chủ an lòng yên nghỉ, em là kim yonghyang, học trò của cô.”

câu chuyện kết hôn như thế đấy. chỉ cần taehyung luôn khoan dung ôm lấy cả quá khứ tồi tệ của jeongguk, hắn nhất định có được em trong phiên bản hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top