27
đến hôm nay jeongguk và cả taehyung mới biết rằng, mẹ của em, người mà bà kim gọi là quý cô họ shin lại từng dạy thanh nhạc cho bà ấy ngày xưa khi còn ở thôn quê. năm 17 tuổi, cảnh sát trưởng si mê giọng hát của bà nên mới theo đuổi suốt mấy năm trời, không biết nên là rủi hay may, gia đình bà bỗng dưng lâm vào khó khăn, vì thế giao dịch “mua vợ” của cảnh sát trưởng mới được hình thành.
sự dịu dàng điềm tĩnh của kim taehyung được di truyền từ mẹ, nhưng sự nghiêm khắc với công việc của bản thân đến mức tự đào tạo mình thành cảnh sát vang danh khắp seoul lại đánh cắp từ cha. nghe jeongguk nói rằng gia đình không qua khỏi trong một vụ tai nạn, bà kim sửng sốt hồi lâu, có lẽ trước đây mối quan hệ của bà và mẹ em cũng rất tốt.
những sự việc xảy ra ở quá khứ, jeongguk không hề muốn bất cứ một ai biết nữa, thà rằng mặc cho cảnh sát trưởng không có thiện cảm với mình, em vẫn không cần ông ấy thương hại. cuộc đối thoại dường như chỉ có bà kim mở lời và em tiếp chuyện, hai người đàn ông kia thì ngồi im không nói, taehyung biết cha còn giận, từ sau khi mọi thứ khép lại, hắn cảm giác có gì đó hơi xa cách.
không ngờ bà kim còn hẹn gặp jeongguk nhiều hơn, cố huyên thuyên vài câu mới chịu ra về. em lắc đầu cười trừ, đến khi vào bếp dọn dẹp, phát hiện ra món súp sườn mà taehyung nhờ em nấu vì cảnh sát trưởng thích ăn, bây giờ đã cạn sạch.
“thật ra cha anh là mẫu người ngoài lạnh trong nóng, chắc là ngại khi phải khen em, anh thấy ông ấy thưởng thức trông ngon miệng lắm đấy.”
phàm là bậc cha mẹ, dù cảnh sát trưởng có nghiêm khắc đến mấy đi nữa, chứng kiến cảnh jeongguk chăm sóc con trai mình kĩ lưỡng thế này, buộc lòng ông cũng yên tâm. thì ra lâu nay taehyung không có lấy một bóng hình nào bên cạnh là do thủy chung chờ đợi ngày có cơ hội đi tìm jeon jeongguk, trớ trêu thay, cậu chàng ấy mang vác bao nhiêu là tội lỗi.
jeongguk hiểu, một gia đình gia giáo làm sao chấp nhận được con của mình có tình cảm với những người thấp kém, tệ hơn là đã từng bị truy nã. taehyung nói sẽ tìm cơ hội kể cho cha hắn, rằng em không tàn nhẫn như xã hội đồn thổi đâu, nhưng dù ông ấy không tin, em cũng không trách.
—
hobi gặp lại taehyung và jeongguk ở sàn nhảy, anh mừng rỡ khi cả hai vẫn ổn và không thương tích gì, cứ tưởng đêm đó là đêm đau thương nhất mà anh từng chứng kiến, cảnh tượng chính tay cảnh sát kim kề súng bên đầu em luôn tái hiện trong tâm trí khiến anh xót xa lắm, bởi anh lúc nào cũng muốn jeongguk được sống một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc cả.
đúng là không gì có thể thắng nổi tình yêu taehyung dành cho jeongguk, anh biết hắn sẽ dằn vặt suốt đời nếu em bị tử hình và hắn là kẻ gián tiếp gây nên, may thật, hắn đã không để nó xảy ra.
“cảnh sát kim, nơi này phải giao lại cho anh rồi.”
hobi lịch sự cúi người, taehyung cũng đáp lễ. trong những ngày qua hobi từ cánh đồng dâu trở về quán xuyến sàn nhảy, tất bật từ sáng đến tối, không nhờ có jimin phụ giúp việc phát vé cho mọi người tham gia xem các nhóm thi đấu thì e là anh kiệt sức mất thôi, chưa kể còn cần trông chừng bên trong có xô xát hay không nữa.
“cậu khác gì cảnh sát ngầm ở đây chứ?”
taehyung mở miệng trêu chọc khi chiếc còng số 8 thoắt ẩn thoắt hiện bên hông jimin, cậu ta nhét sâu vào túi, giả vờ hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc liếc nhìn jeongguk đang lắc đầu cười trừ.
“tôi không chối, nơi jeon jeongguk hốt bạc tôi cũng không nể mặt đâu nhé.”
“cậu dám làm khó dễ jeon của tôi là không xong đấy.”
“cậu chỉ giỏi bắt nạt tôi, đất dưới chân không phải trụ sở nên chắc là tôi không cần sợ, taehyung nhỉ?”
“thử xem.”
taehyung nghiêng đầu thách thức, thấy thế jimin giơ tay đầu hàng chịu thua. một màn này khiến hobi và jeongguk bật cười, thì ra là cảnh sát cũng biết đùa giỡn với nhau sao?
sau khi ngồi xuống trước quầy pha chế, jeongguk cặm cụi tự làm mấy cốc rượu chiết xuất từ dâu tây. thấy em chăm chú và không mang bộ dạng lén lút, hobi huýt nhẹ khuỷu tay em, ghé sát bên tai thì thầm hỏi.
“hôm nay không định giở trò với cảnh sát kim nữa chứ?”
“anh yên tâm, hôm nay uống rượu lành mạnh.”
mày mò công thức mới suốt mấy đêm, mùi hương thơm dịu xông vào mũi đúng như ý muốn khiến jeongguk hài lòng gật gù. taehyung nhấp ngụm nhỏ, vị ngọt kì lạ mà cay tê đầu lưỡi như ném hắn lên 9 tầng mây, lâng lâng khó tả.
“không ngờ em lại biết pha chế, lần đầu được thưởng thức đồ uống có cồn từ chính tay cậu chủ quán làm, anh hơi say rồi...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top