19
hôm nay taehyung chính thức đảm nhận vị trí chủ sàn nhảy, bữa tiệc chúc mừng được tổ chức rất long trọng bởi jeongguk vung tiền như nước, trước đó hắn cũng khuyên em không cần lãng phí đâu, một đêm này bằng cả hai tháng lương nghề cảnh sát khi đó, phải cực khổ thức ngày cày đêm mới có được nên hắn luôn trân quý từng đồng bạc.
“không sao đâu tae, miễn là anh, em thấy xứng đáng, đừng tiếc.”
jeongguk vui vẻ nháy mắt, taehyung đành thở dài chấp nhận. thời gian trôi qua không lâu, lúc hắn đang uống rượu xã giao với những khách hàng quen thuộc của sàn nhảy thì em ngồi đây nâng ly với hobi, bàn giao lại cho anh ra ngoại thành cai quản trang trại trồng dâu mà em định bí mật mở để tặng cho hắn. hobi bật cười trêu chọc, tất nhiên là dù jeongguk có đưa bất cứ nhiệm vụ gì và dù đi nơi nào thì anh cũng sẽ không từ chối, vì... jeongguk trả thù lao quá cao.
“em nghĩ lý do chính không nằm ở đó, đúng không?”
không phải jeongguk ưu ái hobi, mà là đã gọi hai tiếng trợ lý, em không thể bạc đãi. vả lại em biết anh làm việc cho em cũng vì giúp đỡ, chứ thật sự mà nói thì anh không thiếu tiền đến mức bôn ba khắp nẻo đường theo ý em muốn.
“anh ở nhà mệt mỏi quá thôi.”
lúc nói câu này, sắc mặt hobi bỗng dưng thay đổi, đôi mắt ánh lên tia buồn tủi nhưng trong thoáng chốc lại tản đi mất. jeongguk có tìm hiểu hoàn cảnh của hobi, anh thường không thích kể về chuyện riêng tư nên em chỉ có thể nhờ người điều tra, nhưng mà những thông tin em nhận được từ cấp dưới cho thấy anh và gia đình không hòa thuận, vì thế anh luôn tìm cách tránh mặt.
“jeongguk, em thật sự không đề phòng cảnh sát kim chút nào sao?”
nghe câu hỏi của hobi đi kèm với ánh mắt nghi hoặc dán lên bóng dáng đơn thuần đứng hòa mình trong đám đông đằng xa kia, jeongguk nhìn theo anh, khóe môi em nở nụ cười, con ngươi giãn ra. em tin tưởng kim taehyung tuyệt đối, tin vào tình cảm năm đó vẫn còn đọng lại tận sâu thâm tâm cả hai, tin hắn vẫn là hắn, và yêu em như ban đầu không hề thay đổi.
“tất nhiên rồi hobi.”
—
sau vài tháng, trang trại dâu tây đã bắt đầu ra quả dưới sự chăm sóc chu đáo của hobi. anh giữ nguyên theo bố trí jeongguk dặn dò, đó là cắm hàng rào màu tím thành nhiều hình vuông rồi trồng bên trong mỗi mảnh đất, cho taehyung dễ dàng chụp ảnh. nơi này cũng được em gọi người dựng lên nhà lều bạt, bày biện đầy đủ tiện nghi để hobi ở thoải mái, chưa kể đến em còn mua hẳn hai chú chó lông xù lớn ora và ori chơi cùng nếu anh cảm thấy buồn chán.
hôm nay jeongguk quyết định đưa taehyung đi thăm, cả đoạn đường em thỉnh thoảng lại bật cười ngơ ngẩn, tưởng tượng ra vẻ mặt sửng sốt hạnh phúc khi chứng kiến khu vườn đỏ tươi của hắn cũng đã khiến em hào hứng nắm tay hắn không buông. taehyung dịu dàng chỉnh gọn mái tóc em bị gió thổi rối tung vì nghiêng đầu khỏi cửa xe, không nói không rằng hôn trán em một cái.
ánh trăng hình lưỡi liềm thoắt ẩn thoắt hiện sau làn mây, không hiểu tại sao taehyung muốn đi vào ban đêm, nhưng jeongguk luôn không từ chối. quang cảnh yên bình, tiếng xào xạc của lá cây hòa lẫn tiếng nhạc du dương từ hướng chỗ ngủ của hobi phát ra, đèn đóm được bật sáng gần như chói mắt, em còn thấy hobi nướng thịt ở đó và ora ori cũng ngồi bên cạnh.
không ngoài dự đoán, taehyung ngạc nhiên khi ngắm nhìn trang trại trước mắt, thậm chí hàng lông mi hơi run rẩy do xúc động. nhớ năm cấp ba, ngay cổng trường có bán món kẹo bông gòn ôm quả dâu tây, mỗi ngày hắn và jeongguk đều mua đến bờ sông gần đó ăn với nhau, khoảng thời gian tưởng chừng rất vui vẻ ấy không kéo dài được bao lâu thì gia đình em gặp sự cố, mọi thứ như sụp đổ hết.
“hobi biết chúng ta tới, anh ấy chuẩn bị bữa tối đấy.”
jeongguk thích thú chạy thật nhanh, cách taehyung một khoảng. hắn không vội mà theo sau, bước chân chậm rãi như đeo chì, tâm tư trống rỗng băng ngang từng quả dâu đỏ mọng, khẽ giương tay chạm vào.
“cảnh sát kim.”
hobi vẫn kính nể cúi người, taehyung nghe xong giật mình quay lại nhanh chóng đỡ lấy anh, nhưng dường như jeongguk mới là người có tâm trạng chùng xuống. cảnh sát kim, đáng lẽ ra hắn phải được tất cả mọi người gọi bằng danh xưng này, chứ không riêng gì hobi.
“chào anh, tôi chỉ là kim taehyung.”
“đúng, kim taehyung lừng lẫy khắp seoul.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top