17

jeongguk ngang nhiên khẩu giao cho taehyung trong góc tối, khi sàn nhảy vẫn đang thi đấu rầm rộ và tiếng gào thét cổ vũ của khán giả vang vọng cả một khoảng không. từ bao giờ bảng cấm đặt chân lên đài quan sát đã nằm chễm chệ ngay chân cầu thang, chặn kín lối đi. hobi lắc đầu ngán ngẩm, thôi thì cứ cho em chơi thoải mái hôm nay nhỉ?

“jeongguk, jeongguk...”

taehyung liên tục gọi tên em, người hắn run lẩy bẩy, bàn tay vô thức luồn vào tóc em hơi ấn xuống để em ngậm sâu hơn. dù rất ồn ào nhưng jeongguk vẫn có thể nghe rõ tiếng hắn cầu xin với sự hô hấp khó khăn, em bật cười, lấy ra chiếc còng số 8 mà em lén đem theo, trói hắn lại trước ánh mắt mờ mịt ấy.

“lần này tới lượt em, anh yên tâm, em sẽ chơi thật vui.”

chiếc lưỡi ướt át âu yếm chỗ đó của taehyung đến khi thấy hắn sắp không chịu được nữa thì ác ý giữ chặt không cho hắn thỏa mãn. taehyung khó chịu tới nỗi gầm lớn, tưởng chừng nước mắt cũng đọng lại chực chờ rơi, hắn giãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi vòng sắt lạnh lẽo, cuối cùng đành chịu thua.

“jeongguk, tha cho anh... tha cho anh đi... em...”

đây mới là câu jeongguk muốn nghe, em đưa taehyung vào nụ hôn sâu, vờn đầu lưỡi hắn tê rần, trông đáng thương không tả nổi. mỗi giây em đánh rơi tiếng thở dốc bên tai, thì hắn cũng cào cấu lưng áo em không ngừng, nhân lúc hắn lơ là cảnh giác, em buông tay để thứ đó của hắn trào ra chất lỏng trắng đục tanh nồng.

bấy nhiêu đó chưa đủ cho cuộc vui mà jeongguk cất công chuẩn bị. đêm nay em mặc chiếc áo phông đơn giản, chỉ là phần cổ hơi rộng, làm lộ cả xương quai xanh. em đẩy taehyung nằm xuống, hắn vẫn chẳng thoải mái được gì, đôi mắt nâu ma mị ấy dõi theo từng động tác gợi cảm của em, chết thật, dù không ai ở đây thế nhưng hắn cứ như con rối vô dụng vậy.

jeongguk đong đưa cốc rượu hương dâu ban nãy, ngắm nhìn taehyung qua dòng nước màu đỏ sóng sánh. hắn cuốn hút quá, nét đẹp này khiến em khó có thể ngăn mình điên dại quỳ rạp trước nó, taehyung là người đàn ông thuộc về em, riêng em thôi.

“kim taehyung.”

“s-sao?”

“anh đúng là độc hại, nhấn chìm em dễ dàng thật.”

nở nụ cười hiền, jeongguk nghiêng mình tựa vào lan can từ tốn xem tiếp. vòng thi này quá căng thẳng, thời khắc quan trọng này họ không còn nhảy vì niềm đam mê đang cháy rực mà là vì số tiền cược và danh tiếng vang dội sau khi trận đấu nhấn còi kết thúc. em lắc đầu ngán ngẩm, họ cấu xé tranh giành nhau lấy lợi ích kìa, có khắc nghiệt quá không chứ.

đổi sang cốc rượu hương nho chuẩn bị sẵn, em nhấp ngụm nhỏ, khóe môi cong lên hài lòng. quay sang kiểm tra thân nhiệt taehyung, hắn nóng như lửa đốt, không những da thịt mà hơi thở cũng thế, so với ngày em quằn quại ở trụ sở thì hắn chịu đựng giỏi hơn rất nhiều, hành động của hắn vỏn vẹn gói gọn trong việc cắn răng nhẫn nhịn.

“không, jeongguk, a-anh cũng... cũng muốn làm tình...”

thì ra là thế. cứ tưởng taehyung chống chọi được, hóa ra là đang đánh nhau kịch liệt với thuốc đó sao?

“ừ, em chiều anh.”

jeongguk bình tĩnh chậm rãi gỡ từng tấc vải vóc trên người xuống, vài cử chỉ thôi, cơ thể trần trụi ngay lập tức phơi bày trong con ngươi hắn, em quyến rũ, xinh đẹp nhất trần đời. càng tiếp thu hình ảnh tuyệt đỉnh này thì cơn hứng tình càng sôi sục, taehyung cố đối phó với nó, và tất nhiên em không ban tặng hắn cơ hội ấy rồi.

hai cơ thể ma sát nhau không một khe hở. jeongguk thuần thục chăm sóc dục vọng của hắn bằng tay, không cho phép nó đi vào phía sau mình để hòa làm một, mà là cứ đùa giỡn không dứt. taehyung gào khan cuống họng, em muốn bức hắn điên đúng không? không ngờ thủ đoạn tàn nhẫn thật, hắn đầu hàng còn chưa đủ à?

“jeongguk, anh phải l-làm gì? n-nói đi, xin em...”

“bwi, anh biết tính cách em mà, em không phục tùng ai cả, anh vạch trần em khiến em mất mặt lắm.”

“e-em giận anh sao?”

“không, em thấy buồn, vì em tệ và vì em làm anh bỏ nghề.”

“không quan tr-trọng đâu jeongguk...”

“ừ, anh thương em đến thế. lúc đó anh có tin không, danh cảnh sát của anh cũng tan tành nếu chạm phải jeon jeongguk đây?”

“a-anh...”

chưa kịp trả lời rành mạch, jeongguk nâng nhẹ hông, vùi lấp dục vọng taehyung ở nơi ấm áp ấy. hắn run nhẹ, bất chợt cuộn chặt tay thành nắm đấm, đến mức cả khớp xương cũng hiện rõ. phía sau em chật chội siết lấy hắn, lâng lâng như một sự kết hợp hoàn hảo với cơn mê man mà thuốc đem lại, đưa hắn từ đợt khoái cảm này đến sự sung sướng tột độ khác, ngực trái hắn nhói liên hồi.

hắn... cần nhiều hơn, nhanh hơn.

taehyung khao khát em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top