15

sau bữa ăn hôm ấy, taehyung đã hiểu nhiều hơn về cuộc sống của jeongguk trong suốt thời gian qua. trước khi có một chỗ ngồi vững vàng thì jeongguk không ít lần bị xem là kẻ lang thang thấp hèn, thậm chí bị một nhóm chuyên bắt nạt kẻ yếu tụ vào đánh đập tệ hại, may mắn lắm mới có những lúc đi ngang quán ăn được bà chủ giúp đỡ bụng đói. đến lần lưu lạc tới nông thôn, người dân ở đó ai cũng hiền lành lương thiện, jeongguk quanh quẩn khắp nơi giúp đỡ mọi người để kiếm sống qua ngày. mãi về sau, khi em cảm thấy tương lai không thể tiếp tục bị kiềm hãm nữa, em tìm cách lên thành thị, ngày tháng dây dưa với thuốc súng bắt đầu từ đó.

jeongguk không bao giờ quên bao gian nan mình từng trải qua, vì nhờ nó em mới biết thật ra sống một cuộc sống tốt đẹp không dễ dàng chút nào. dù là khi em có rất nhiều tiền trong tay cũng không khiến em hạnh phúc và yên ổn mà hưởng thụ, mỗi sáng thức dậy đều phải lo lắng việc mình có bỏ mạng ngay hôm nay hay không.

“taehyung, em vui vì tìm thấy anh.”

jeongguk nằm trong vòng tay taehyung, còn hắn đang chăm chú đọc quyển sách dạy trồng trọt, không nhìn vẻ mặt hạnh phúc rực rỡ như bông hoa tháng mười nở rộ của em. có lẽ em cũng biết hắn có ý định mở trang trại thật nên không nói gì thêm nữa, taehyung cần không gian yên tĩnh để nghiên cứu về thực vật.

nhưng mà, taehyung vẫn luôn nghe em kể.

“tại sao em không nói với anh ngay từ đầu?”

“nếu đột ngột như thế, không phải anh rất hoang mang sao? thậm chí là không chấp nhận nổi, còn hơn hết là em chưa đủ can đảm. em muốn tiếp cận anh, làm anh ấn tượng, và anh cũng hiểu rằng những bữa tiệc hoàn hảo sẽ không còn thú vị nếu sự chuẩn bị quá vội vàng.”

“sao em biết anh không lên án trong khi em có đầy tội lỗi?”

“anh không nhẫn tâm đến thế đâu, bởi vì... anh là cảnh sát chẳng phải xuất phát từ mong muốn của em sao? không thể nào xảy ra chuyện anh đưa em vào tù, rất trớ trêu và buồn cười.”

“không hẳn, theo thảo luận trước đó thì em có tội danh đáng tử hình đấy. nhưng anh namjoon không làm lớn chuyện như anh nghĩ, tin tức đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, anh ấy không thể sửa đổi kết luận điều tra. nếu không thì anh cũng không biết lúc này chúng ta đang ở đâu nữa.”

jeongguk không quan tâm mình suýt trải qua điều khủng khiếp đó, đằng nào thì em cũng chắc chắn taehyung sẽ không khoanh tay làm ngơ mà.

gần đây taehyung vẫn đang nghiêm túc tìm một nơi thích hợp để thực hiện mong muốn của mình, jeongguk lại không hề ủng hộ. em nói tại sao phải vất vả như thế, đó không phải công việc hắn nên làm sau khi bỏ nghề, có lẽ xoay quanh nội thành sẽ ổn hơn nhiều.

“nếu muốn bận rộn, em giao sàn nhảy cho anh nhé.”

jeongguk từng mua một cửa hàng bán hoa hiếm ở ngay giữa trung tâm thành phố, sửa sang thành tiệm thức uống bố trí dành những người có đam mê ca hát và là sàn nhảy cho rất nhiều nhóm tổ chức thi đấu. cũng khá lâu jeongguk không ghé thăm vì đã có anh hobi cai quản, có vẻ là em nên trở về rồi.

“em nhiều trò thật đấy.”

“khoản thu nhập không nhỏ đâu, là sàn nhảy cao cấp, chỉ cần chiến thắng một trận ở đó thì cả đội sẽ vang danh, vé đăng ký cũng phải đắt đỏ.”

chưa kể vật dụng jeongguk đem đi thiết kế thuộc loại chất lượng tốt, nguyên liệu pha chế thức uống nhập từ nước ngoài, vốn liếng bỏ ra không hề ít. dự tính của em ban đầu đơn giản chỉ là tạo không gian thoải mái vui chơi, dần dà mới hóa thành nguồn tiền bỏ túi mỗi ngày.

jeongguk biết năm cấp ba taehyung yêu âm nhạc, từng tham gia vô số tiết mục văn nghệ, trao đổi chuyện này với taehyung đích thực là đánh vào ngọn lửa trong hắn vẫn còn cháy hừng hực sau nhiều năm bỏ bê vận động tay chân cho việc nhảy nhót. taehyung thật sự khá hứng thú khi nghĩ đến những trận thách đấu của bọn họ sẽ kịch tích ra sao.

“anh muốn xem thử một lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top