14

đây là bạn trai của jeongguk.

cuối cùng thì jeongguk và taehyung đã tìm được một căn hộ dành cho giới thượng lưu ở trung tâm thành phố. thật ra hắn không muốn dùng tiền em chạy lo cho thứ gì đó của chung, nhưng em lại nhất định muốn mua hẳn nơi này vì em nói nếu như trả tiền thuê lâu dài thì tốn kém hơn nhiều, hắn đành gật đầu đồng ý và hứa sẽ đưa lại cho em trong tương lai.

tất nhiên jeongguk không thể để như thế, em muốn taehyung xem em là người nhà.

“taehyung, anh muốn ăn gì đó không?”

“nếu em tự tay nấu.”

jeongguk tựa đầu vào ngực taehyung, suy nghĩ gì đó rồi cười lớn lên. hắn siết nhẹ vòng tay đang ôm em, khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu trai đang dò xét mình bằng ánh mắt trêu chọc. lẽ nào trên mặt có gì khiến hắn xấu xí đi sao?

một kẻ cầm đầu những tệ nạn bị truy nã gắt gao mà bây giờ nằm trong lòng cảnh sát, nói thôi đã thấy thật hài hước rồi. jeongguk không nghĩ mình sẽ gặp lại taehyung, càng không nghĩ cuối cùng hắn chính là người biết được tất cả mọi chuyện em làm, khi mà em chắc chắn rằng không ai điều tra ra cả.

“nhưng em có một yêu cầu nhỏ.”

“sao thế?”

jeongguk nghĩ tới cảnh tượng lát nữa mình đích thân vào bếp nấu ăn, lại ngửa đầu cười tiếp. đường đường là quý ngài jeon, chưa từng động tay rửa một sợi rau mà có người cơm dâng nước rót đến miệng, ngày ngày trêu đùa cảnh sát, lúc này phải tiếp xúc với mấy lọ gia vị bé tí, khiến em cười điên mất thôi.

“em muốn mời bọn nhỏ.”

jeongguk phải để họ gặp taehyung, vì đã hứa rằng khi em tìm được thì công khai cho họ biết đó là người của em. tất nhiên hắn không hiểu em đang đề cập đến ai, nhưng có vẻ em khá quan trọng họ.

“sao?”

“là những người theo em nhiều năm nay.”

à, thì cũng có thể gọi là đàn em đi.

trong lúc cho người chuyển đồ đạc từ nhà anh seokjin tới đây, taehyung và jeongguk đi dạo khu chợ cũ để mua nguyên liệu. có lẽ lâu rồi cả hai không được thoải mái hít thở bầu không khí bình yên thế này, nên khi nắm tay nhau bước từng bước bỗng dưng cảm giác rất mới mẻ, mới mẻ đến mức hóa kì lạ.

“jeongguk, thật ra anh muốn trở thành chủ trang trại nhỏ.”

“đừng nói với em là anh sẽ trồng dâu nhé?”

jeongguk phì cười chỉ chỉ vào răng của mình ý nói rằng em vẫn xem taehyung là hổ con từ khi bắt đầu gặp gỡ nhau. hắn dịu dàng xoa đầu em, đương nhiên hắn còn nhớ điều đó rồi, em là người duy nhất ngay lần đầu tiên chạm mặt dám gọi hắn là “hổ nhỏ” trước bao nhiêu đàn em của hắn mà.

“thu hoạch xong đem ra chợ bán, em thấy sao?”

“đừng đùa chứ, cảnh sát kim danh tiếng lừng lẫy lại bỏ nghề và đi bán dâu ư?”

quá nhiều cái hay ho trong hôm nay, jeongguk không ngờ chỉ có một câu chuyện cảnh sát và tội phạm lại thêu dệt được hàng chục vấn đề khác như thế. nhưng taehyung bỗng dưng trở thành nông dân em sẽ không thích ứng nổi đâu!

taehyung cười ôm bả vai em ghé vào tiệm bánh ngọt, hắn khom lưng nhìn thật lâu qua tủ kính muốn chọn kĩ hơn, còn jeongguk lúc này thì...

“anh bắt đầu thích ăn bánh ngọt từ khi nào thế? anh từng...”

“anh chỉ...”

“bà chủ, tiệm này có bán lại không, tôi muốn...!”

taehyung trợn mắt hoảng hốt nhìn jeongguk, nhanh chóng lấy tay bịt miệng em. được rồi, hắn biết em bây giờ là kẻ có tiền, mà không phải sẽ vung tiền như kiểu hắn gật đầu thì em hỏi mua ngay lập tức như thế chứ? trong khi hắn còn đang nghĩ làm cách nào để tiết kiệm hết mức có thể khi chưa có một công việc ổn định đây này.

“không có gì đâu ạ.”

kéo jeongguk đi khỏi đó tránh ánh mắt khó hiểu của bà chủ, taehyung cốc nhẹ vào trán em trách móc.

“đừng hoang phí.”

jeongguk ôm lấy taehyung ngay giữa chợ, hai cậu chàng khiến mọi người không khỏi tò mò nhìn theo. em luôn cảm thấy thật may mắn khi có thể gặp lại hắn, cũng rất cảm kích vì hắn không bỏ rơi mà một mực bảo vệ em, giá như hắn cứ mãi ở bên nhắc nhở em từng điều nhỏ nhặt, nhỉ?

lúc mua xong thức ăn và đồ dùng cần thiết, taehyung và jeongguk về nhà đã thấy hàng người đứng ngay ngắn trước cửa, họ được gọi tới khi em đang trên đường về. ai cũng bất ngờ khi thấy cảnh sát kim đi bên cạnh jeongguk nhưng em thì cười dịu dàng nhìn hắn, ngay sau đó mới mời tất cả vào trong nhà.

“mấy ngày qua vất vả rồi, anh muốn giới thiệu với bọn em. đây là...”

họ ngồi bệt dưới đất chăm chú nghe jeongguk nói.

“bạn trai của anh, cựu cảnh sát kim.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top