11

tiền hay danh vọng, đối với jeongguk chẳng là gì cả. em có thể vứt bỏ cả thế giới để đi theo một mình kim taehyung.

“còn những người mà jeongguk giết chết thì sao?”

sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, đám người liên quan đến vụ vận chuyển hàng cấm kia tạm thời bị giam giữ đến ngày hôm sau. anh seokjin trở về nhà cùng taehyung và jeongguk, lúc này chỉ có nơi này là yên ổn để ba người cùng bàn luận mà thôi.

taehyung vắt chân trái lên đùi phải uống ngụm nước. nhìn jeongguk bên cạnh bộ dạng lười biếng ngáp ngắn ngáp dài như thể đang nghe một chuyện nhàm chán không liên quan đến mình, hắn xoa đầu em, cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay khiến lòng hắn bỗng dưng thật ấm áp, cũng không nhớ đã bao lâu rồi taehyung không được gần gũi em như thế...

jeon jeongguk ơi jeon jeongguk, rốt cuộc em có loại ma lực nào mà đến cả taehyung cũng phải phản bội lương tâm để cứu lấy em, mặc kệ việc bản thân biết được em có bao nhiêu tệ hại đây? rõ ràng từ trước đến nay hắn là người sống nguyên tắc, những gì nên làm thì nhất định sẽ làm, hôm nay kể cả tội phạm ngồi trên giường mình mà không còng tay, còn chăm sóc tận tình, che giấu tội lỗi nữa.

“jeongguk giết người ư?”

taehyung lặng lẽ ngắm xương quai ma mị của jeongguk, hắn bật cười, cưng chiều biết mấy.

“không, jeongguk không giết người đâu, chắc chắn đấy.”

nhưng taehyung vẫn ngước lên, đáp trả anh seokjin khi vuốt ve bảng tên cài nghiêm chỉnh trên bộ cảnh phục.

“vụ thảm sát không nhất thiết phải nói rằng có người chủ mưu, bọn họ đều là đầu đường xó chợ, không có gia đình kiện tụng, dây dưa với thuốc súng, lấy nguyên nhân sát hại lẫn nhau, chết không oan. hung khí chỉ có một, đó là súng, em đã dùng loại thuốc đặc biệt lau đi dấu vân tay, dù có tìm ra khẩu súng đó cũng sẽ không phát hiện ai là kẻ sử dụng.”

“vụ đua xe, cờ bạc và đấu giá không gây chết người, tiền bạc qua lại lên đến con số khổng lồ mà thôi, chúng ta bỏ qua cũng không ảnh hưởng gì cả. nếu em và anh không nói thì không ai biết được jeongguk thật sự là người tổ chức ra và nó có thật chứ không phải sắp đặt.”

“việc buôn bán hàng cấm lần này ảnh hưởng khá nhiều, cho nên bắt buộc phải giải quyết, tìm cách vừa xóa tội cho taehyung vừa tóm gọn đám tội phạm này, một công đôi việc. còn lại những lần trước đó là jeongguk tự nguyện, nhưng chẳng ai có bằng chứng cả.”

anh seokjin ghi chép những gì taehyung nói để khi thảo luận còn có thể hiểu ý mà thuận theo, nghĩ đến mọi người vẫn dốc sức tìm, còn anh và taehyung lại biết rõ từng chuyện như thế mà giấu đi, anh chỉ lặng lẽ thở dài đứng dậy. dung túng taehyung, có phải hơi quá đáng không?

“được rồi, anh tin em sẽ xử lý mọi thứ ổn thỏa mà.”

“bwi, anh có nhớ chúng ta từng hứa gì không?”

jeongguk nằm trong lòng taehyung, hít thật sâu mùi hương nam tính từ cơ thể hắn. trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng em mới tìm thấy hắn giữa vòng xoáy loạn lạc, mang trong mình từng chút sai trái mà bên cạnh người đàn ông này, sau chuỗi ngày phải đau đầu tìm đủ mọi cách rửa tội để giữ em lại, thì lúc này em đã được yên ổn ôm lấy hắn rồi.

hiển nhiên ai cũng có ngoại lệ, kể cả cảnh sát. ngoại lệ của taehyung là không đưa jeongguk ra ánh sáng, danh cảnh sát này, hắn không quan tâm. chỉ cần một ngày hắn còn có thể minh oan và biện hộ cho em, thì em không thể nào bị giam vào tù trước mắt hắn được. trên đời này taehyung thương nhất là jeongguk, dù không nói nhưng hành động năm ấy cũng đủ chứng minh tình cảm hắn dành cho em lớn đến nhường nào.

taehyung từ một học sinh cá biệt trở thành học sinh ưu tú là vì jeongguk, hắn đi tới nơi đất khách quê người học làm cảnh sát là mong muốn của em, qua nhiều năm không có lấy một mối tình mà chờ mãi một người là em, bán đứng nghề nghiệp để kéo em thoát khỏi vũng lầy sa ngã, hắn thương em thế nào còn phải hỏi sao?

“chúng ta có nhà, cùng nuôi chú cún nhỏ, chúng ta thật hạnh phúc.”

từng điều một taehyung đều nhớ như in, rằng mỗi tối em sẽ đọc sách hoặc sẽ hát cho hắn nghe, cùng nhau thức dậy vào sáng sớm, ngắm bình minh, làm nhiều việc mà những cặp đôi chẳng bao giờ bỏ qua. thế nhưng suốt hơn 10 năm, hai người vẫn chưa thể thực hiện, cuộc sống này đúng là biết bao thăng trầm.

“không sai. bwi, anh có nghĩ chúng ta làm được không?”

jeongguk miết nhẹ cánh môi taehyung, ở trên ngực hắn vẽ vòng tròn. đối mặt với gian khó trên đời mà không có người thân thật không dễ dàng gì cả, may rằng em vẫn còn taehyung và hắn vẫn thương em. đã có thể bên cạnh hắn, em không cần phải trốn chạy khắp nơi để lo cho từng ngày của mình trôi qua như thế nào nữa, em sẽ vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần ở lại với hắn mà thôi.

“chỉ cần em muốn, kookie.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top