18 tuổi

Kim Taehyung có nuôi một con thỏ béo, hắn đặt tên nó là Jungkook, và hôm nay là sinh nhật tròn 18 năm của nó.

Kim Taehyung tự hỏi tại sao con thỏ nhà hắn lại có thể sống lâu như vậy? Vì bình thường tuổi thọ của một con thỏ không lâu đến như vậy. Nhưng jungkook không rời xa hắn sớm là vui rồi.

Hắn nhặt được nó năm hắn 8 tuổi. Con thỏ béo đó không biết chui từ đâu ra đường lớn, xe sắp lao đến mà lại đơ ra đó. Kim Taehyung thấy được, hốt hoảng lao ra cứu nó, vì thế mà hắn bị ngã gãy tay vì bị xe đâm.

Thỏ cũng khôn, chắc vì biết ơn mà bám riết hắn không thôi, kim taehyung đành mang nó về nhà nuôi.

Đến giờ đã được 18 năm, con thỏ đó chẳng thấy biết ơn ở đâu.

Chỉ ăn rồi báo!

Hằng ngày phá phách nghịch ngợm khắp biệt thự của hắn, hại hắn phải lo cho chi phí thiệt hại cao trên trời hằng tháng. Chẳng lẽ lại tống con thỏ béo này vào quán thịt thỏ nướng?

Nói vậy kim taehyung lại không nỡ, vì hắn dù cho jungkook có nghịch ngợm như nào cũng luôn bao dung cưng chiều. 

Con thỏ béo ngáo dừa này lại chính là tiểu tâm can của hắn.

Không phải tình yêu, không phải là tình chủ và thú cưng, cũng không phải tình thân. Tình cảm giữa kim taehyung và con thỏ này còn xa hơn cả thế.

Có lẽ gần 18 năm chung sống, cả hai đã như trở thành tri kỉ.

Kim taehyung ngồi trên chiếc ghế quyền lực của bản thân mà thở dài. Hôm nay là sinh nhật của con thỏ béo kia, cư nhiên thế nào mà hắn lại mắc phải cái cuộc họp chết tiệt này.

Hiện tại đã là 9 giờ tối, họp xong cũng phải 11 giờ, có lẽ hôm nay sẽ không kịp mua bánh cho jungkook rồi. Rồi con thỏ béo này sẽ lại giận dỗi, quay cái mông ục ịch của mình vào mặt hắn cả ngày cho xem.

Kim taehyung cứ nghĩ thỏ là động vật, mà động vật lại chẳng thông minh như con người, chỉ biết ăn, ngủ và đi nặng.

Sau này hắn hối hận.

Thỏ nhà hắn không chỉ biết ăn, ngủ, ị mà còn biết làm nũng, giận dỗi, phá phách, buồn bã, tăng động.

Phải rồi, thỏ nhà hắn- jungkook cực kì tăng động!

Nó tăng động đến mức hắn phát bực vì mỗi đêm nó sẽ nhảy tung tăng trên người hắn, cắn tay cắn chân hắn, tự bật tắt đèn liên tục, đôi khi còn đá đổ cốc nước hắn để vì sợ đêm nó sẽ khát.

Nhưng cuối cùng taehyung lại chẳng làm gì nó cả, còn hạ mình cầu xin nó, dỗ dành nó cho nó ngủ.

Vì sợ hắn sẽ tiền mất tật mang...

Tiền là chi phí thiệt hại nó gây ra hàng tháng.

Tật thì có lẽ là nhồi máu cơ tim...

Và giờ là sợ nó sẽ giận dỗi vì không được ăn bánh sinh nhật.

Từ khi nào kim taehyung hắn đã trở thành kim thê nô rồi?

Ừm... Có lẽ bắt đầu từ 18 năm trước...

Nghĩ quanh quẩn, hắn gọi cho thư kí, nhờ anh ta mua hộ hắn bánh sinh nhật cho jungkook.

" Taehyung! 30 phút nữa là bắt đầu cuộc họp rồi!" Hoseok sốt ruột nhắc nhở

" Đi mua, tôi trả tiền."

" Điều đó không quan trọng! Tôi không thiếu thốn đến mức không đủ tiền mua một cái bánh sinh nhật!"

" Mau đi!"

" Cậu mua cho ai?"

" Jungkook."

5 phút sau có người thấy cả hai ở tiệm bánh nổi tiếng nhất seoul, thảo luận tỉ mỉ chọn lựa chiếc bánh ngon và đẹp nhất cho con thỏ béo ngáo tàu tên jungkook...

.

" Kookie à! Thôi đừng giận mà con, kim thiếu sắp về rồi đó!" Quản gia han ở nhà cũng đang khó khăn dỗ dành con thỏ khó chiều.

Nó lắc lắc cái đầu, hai cái tai đang thả lỏng đung đưa theo. Miệng nó đè nghiến miếng cà rốt đã đuợc cắt nhỏ ra có hình ngôi sao.

" Kim thiếu nhất định sẽ không quên sinh nhật con đâu, hay bà gọi cho kim thiếu hỏi xem có phải là ngài đang mua bánh sinh nhật cho con không nhé?"

Nó ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn bà, rồi cúi xuống gật gật đầu, lại ăn thêm miếng cà rốt hình bông hoa năm cánh.

Một hồi thì bên kia nghe máy.

" Dì Han? Jungkookie ở nhà làm sao à?" Bên kia giọng taehyung có vẻ rất lo lắng. Gương mặt hắn đeo khẩu trang thực không nhìn rõ biểu cảm hắn như nào, chỉ thấy hàng lông mày chau lại.

" Kookie đang giận dỗi, tôi dỗ không được, mãi mới dỗ ăn được mấy miếng cà rốt..." Giọng bà có 10 phần thì 10 phần đều là bất lực...

" Hầy, dì mang điện thoại đưa cho jungkookie hộ cháu, xem xem như nào nào?" Hắn cũng bất lực. Con thỏ này càng béo càng khó chiều mà!

" Aigoo, xem kìa bé yêu của ai đang giận đây ta?" Giọng taehyung thay đổi 180°, hoàn toàn khác với giọng lạnh lùng thường ngày, cực kì cưng chiều.

Jungkook nhìn thấy hắn trong điện thoại, nhìn chằm chằm một hồi rồi quay phắt đi.

Thỏ điệu nhà hắn bảo điệu lại dỗi!

" A? Kookie hả? Anh seokie nè! Bé chào anh chưa?" Hoseok nghe taehyung gọi bé yêu liền xen vào nói chuyện với jungkook. Vì taehyung chẳng bao giờ gọi ai là bé yêu hay dùng giọng ngọt ngào như vậy gọi ai ngoài con thỏ béo jungkook cả.

Jungkook nhìn qua rồi lại đưa mông về màn hình.

" Anh và taehyung mua bánh sinh nhật cho em đây, taehyung sắp về rồi đó!" Hoseok u chu chu cái mông béo của thỏ nói.

" Mau cút!" Taehyung giật lại điện thoại của mình, lườm hoseok rồi dỗ dành nó.

" Một lúc nữa liền về với kookie, bánh có đây rồi, trang trí hình cà rốt nhé!"

Thấy thỏ không thèm đáp lại, kim taehyung cũng chỉ phì cười, rồi nói.

" Không đáp sao? Không hôn là không có bánh sinh nhật nhé!" Hầy, kim- cơ hội- taehyung!

Thỏ béo nghe thấy vậy liền quay lại, nhảy một thân béo ú lên trước màn hình, chạm mũi vào màn hình điện thoại mấy cái.

Kim taehyung và jung hoseok cười như được mùa, nói vài câu dỗ dành thỏ rồi tắt máy.

" Hủy cuộc họp hôm nay đi, dời sang ngày mai." Jungkook vẫn luôn là quan trọng nhất đối với hắn.

" Được." Jung hoseok có thể nói là kim taehyung cưng chiều jungkook 10 phần thì anh ta phải đến 9 phần là cưng chiều nó.

Vậy là cả hai đi xe về biệt thự của hắn.

Về đến cổng, con thỏ có lẽ đã nghe thấy tiếng xe từ trong, nhảy thật nhanh ra ngoài, ở cửa chờ đợi chiếc bánh sinh nhật của mình.

Thỏ này không đợi chủ, nó đợi bánh sinh nhật!

" Aigoo, ai là thỏ yêu của seokie nào?" Hoseok chạy vào nâng con thỏ kia lên nhào nặn một phen.

Thỏ này taehyung chăm thật kĩ, béo múp míp nhìn là đã thấy cưng!

Jungkook không quan tâm, mắt đảo như rang lạc tìm kiếm chiếc bánh mà bản thân nó mong đợi.

Kim taehyung vừa bước vào, jungkook đã nhảy ra khỏi vòng tay của hoseok và nhảy đến với hắn.

Vì trên tay hắn là hộp bánh sinh nhật!

Taehyung đưa bánh cho quản gia han, dang hai tay đón lấy nó đang cẫng nhảy lên.

" Sao mà quên được sinh nhật của jungkookie nhà tao chứ!" Hắn ôm lấy nó cưng nựng, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh.

Jungkook dụi dụi, vùi cái đầu thỏ vào ngực hắn , cái đuôi bông rung rinh vì mừng. Nó là đang làm nũng.

Thấy hành động của chiếc thỏ này quá đáng yêu, hắn hôn hít nó một hồi rồi mới nói với quản gia han cho người dọn thức ăn cùng bày bánh ra.

Quản gia han thấy một màn hường phấn, cũng vui lây mà bảo người hầu chuẩn bị bàn.

Tối hôm đó jungkook đã ăn hơn nửa cái bánh sinh nhật loại to nhất và bị đau bụng vì ăn quá nhiều...

.

11:55 p.m

Kim taehyung ồm con thỏ béo trong tay, xoa xoa chiếc bụng căng tròn của nó, môi không buông được nụ cười.

Con thỏ béo kia giãy giụa, bày tỏ sự tức giận của bản thân.

" Rồi rồi, không cười em." Nói vậy tay còn lại hắn vẫn bụm miệng lại để che đi nụ cười của bản thân.

Taehyung mới tắm xong, thân trần để thỏ trên bụng mà cưng nựng.

" Ăn nhiều như này xem ai nuôi nổi em đây? Hôm nay lại còn làm vỡ bình cổ quý của kim gia gia để nhờ, xem ra taehyungie của em lại ăn mắng một trận rồi." Hắn lắc đầu cười trừ, xoa nắn cái tai mềm của nó.

Jungkook nghe vậy thì lật người lại, bò lên ngực hắn, dụi dụi đầu vào cổ hắn mà làm nũng.

" Được, sẽ không trách em." Cưng chiều nó là không đủ, còn phải hiểu nó nữa.

" Muộn rồi còn không mau ngủ? " Thấy đồng hồ chỉ còn vài giây nữa là điểm 12 giờ đêm, hắn vội nhắc nhở nó, chỉnh lại tư thế thoải mái để nó không tức bụng.

Mà dù tư thế nào thì cũng là nó nằm trên bụng hoặc ngực hắn, thành ra kim taehyung luôn nằm ngửa ngủ.

" Thoải mái chưa? Nhất kookie nhà ta nh-" hắn chưa kịp nói xong cánh cửa sổ bỗng bật mở, rèm bị hất bay lên, ánh trăng mạnh mẽ chiếu vào.

Vì là đầu tháng nên trăng thật to và tròn, sáng lung linh.

Kim taehyung hoảng hồn vì jungkook bỗng từ từ bay lên lơ lửng giữa không trung. Hắn có với tay kéo nó lại mà không thành, bỗng hắn bị một lực hất văng ra, ngã xuống nền.

"Jungkook!" Hắn gọi jungkook, nó vẫn nhắm chặt mắt không phản ứng.

Chợt một làn khói lan trắng đục ra, đặc đến mức không thể nhìn thấy jungkook đâu nữa. Hào quang toả ra từ đó sáng chói khiến hắn phải nheo mắt lại.

Rồi từ từ, trong làn khói đó dần hiện ra một bàn chân người trắng hồng, rồi dần dần từ chân đến  tay, thân, cổ rồi đầu. Mái đầu kia có màu đỏ hồng, trên đó còn có cả một đôi tai thỏ trắng muốt. Dưới mông còn có cả một chiếc đuôi thỏ tròn tròn bông bông.

Kim taehyung vội chạy lên giường đỡ lấy người đó, nhìn gương mặt trong lòng mình.

" Đ-đẹp quá...!" Gương mặt của ai kia khiến hắn phải thốt lên lời khen là quá đẹp.

Có lẽ không phải lúc nãy nhìn thấy 'thứ đó' hắn đã chẳng phân biệt được giới tính của người này.

Thân thể nhỏ nhắn, ngọc ngà không tì vết, gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp đến nghịch thiên. Mái tóc đỏ hồng càng tôn lên làn da trắng sứ. Đôi tai thỏ rũ xuống vô lực.

Đôi môi đỏ mọng của em cứ thu hút lấy hắn, đôi mi dài khẽ rung rinh như trái tim của hắn vậy.

Jungkook khẽ ưm một cái, tai thỏ động đậy, đôi mày đẹp khẽ nhíu, môi mím nhẹ.

" Tae... taehyung?"

Trái tim taehyung như có ai đánh mạnh, rung động thật dữ dội.

" Jungkook? Em...?" Hắn ngạc nhiên không thốt nên lời.

" A! Em thành người rồi! Thành người rồi!!!"














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top