Chap 9: Trái Tim Không Thể Lừa Dối

Taehyung ngồi trong phòng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ sau buổi đi chơi hôm trước, cậu cảm thấy bản thân có gì đó rất lạ. Không còn là những suy nghĩ đơn thuần về Jungkook như trước, mà bây giờ, bất cứ khi nào nghĩ đến cậu ấy, tim cậu lại đập nhanh hơn.

Cậu có thể giả vờ không biết, nhưng trái tim cậu thì không thể lừa dối.

Cậu thích Jungkook thật rồi.

Taehyung thở dài, vùi mặt vào gối. Cậu không phải kiểu người dễ dàng bối rối trước tình cảm của mình, nhưng lần này lại khác.

Chuyện này... phải làm sao bây giờ?

Điện thoại đột ngột rung lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Nhìn vào màn hình, là tin nhắn của Jungkook.

🐰 Jeon Jungkook: "Ê, mai rảnh không? Đi ăn gà đi, tao thèm quá rồi."

Taehyung bật cười nhẹ, nhanh chóng nhắn lại.

🐯 Kim Taehyung: "Ai trả tiền?"

🐰Jeon Jungkook: "Mày chứ ai? Tao là em út mà, anh phải bao em chứ!"

🐯 Kim Taehyung: "Mơ đi nhóc, cưa đôi."

🐰 Jeon Jungkook: "Mày đúng là keo kiệt mà."

Nhìn tin nhắn của Jungkook, Taehyung chợt cảm thấy lòng mình dịu lại. Dù có bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhưng chỉ cần nói chuyện với Jungkook, cậu lại thấy thoải mái hơn.

Cậu không muốn đánh mất sự thoải mái này.

Nhưng... nếu tình cảm này ngày càng lớn hơn thì sao?

---

Hôm sau, hai người cùng nhau đến quán gà quen thuộc gần trường. Jungkook hào hứng gọi cả bàn đầy đồ ăn, còn Taehyung thì chỉ biết lắc đầu nhìn cậu ăn uống ngon lành.

"Ê, mày không ăn hả?" Jungkook nhìn Taehyung, miệng vẫn còn nhai dở miếng gà.

Taehyung bật cười, lấy khăn giấy đưa cho cậu. "Nuốt xong rồi nói."

Jungkook nhận lấy khăn, lườm cậu một cái rồi tiếp tục ăn. Nhìn thấy Jungkook như vậy, Taehyung không nhịn được mà khẽ cười.

Có đôi lúc, cậu nghĩ rằng cứ mãi như thế này cũng tốt. Chỉ cần ở bên nhau, cùng cười đùa như thế này, có lẽ cậu sẽ không cần phải lo lắng về những cảm xúc kia nữa.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không thể cứ mãi lẩn tránh.

"Taehyung này."

"Hm?"

Jungkook đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cậu. "Dạo này mày hay ngẩn người lắm nhé. Có chuyện gì hả?"

Taehyung giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không có gì, chắc do tao hơi mệt thôi."

Jungkook nheo mắt, rõ ràng là không tin. Nhưng rồi cậu chỉ nhún vai, không hỏi thêm nữa.

"Thôi được rồi, nếu có chuyện gì thì nhớ nói với tao đấy. Tao không thích nhìn thấy mày cứ đăm chiêu như vậy đâu."

Tim Taehyung khẽ run lên.

Jungkook luôn như vậy—luôn để ý đến cậu, luôn quan tâm đến cậu theo cách mà không ai khác có thể làm.

Và chính điều đó khiến cậu ngày càng chìm sâu hơn.

"Mày đúng là phiền phức thật đấy." Taehyung lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Jungkook cười tươi, nháy mắt với cậu. "Phiền cũng được, miễn là mày không ghét tao."

Ghét sao?

Làm sao cậu có thể ghét được chứ... khi mà cậu đã thích Jungkook nhiều đến thế này rồi?

(Chap 9 - Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top