Chap 8: Khi Trái Tim Lên Tiếng

Taehyung tựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát Jungkook đang ngồi trên ghế đá trong sân trường. Ánh nắng chiều phủ lên người cậu ấy một lớp ánh sáng nhẹ nhàng, làm nổi bật đường nét gương mặt góc cạnh nhưng vẫn mang chút gì đó trẻ con.

Jungkook đang cúi xuống buộc lại dây giày, hàng mi khẽ rung rung theo từng nhịp thở. Chỉ là một hành động bình thường thôi, nhưng Taehyung lại không thể rời mắt. Cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt, vừa ngọt ngào, vừa có chút lo lắng mơ hồ.

Cậu thật sự thích Jungkook rồi.

Suy nghĩ đó khiến Taehyung hơi hoảng. Không phải vì cậu thấy nó sai, mà là vì cậu chưa biết phải làm gì với cảm xúc này. Trước giờ cậu luôn nghĩ rằng giữa họ chỉ đơn thuần là tình bạn—một tình bạn bền chặt, gắn bó hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.

Jungkook đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay sang nhìn Taehyung. "Mày nhìn gì mà đơ ra vậy?"

Taehyung giật mình, vội vàng quay đi. "Không có gì."

Jungkook nheo mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Cậu nhảy lên vắt chân lên ghế, nhìn bầu trời đang dần ngả sang màu cam.

"Ê, Taehyung."

"Hm?"

"Mày đã bao giờ thích ai chưa?"

Tim Taehyung khựng lại.

Cậu đã thích ai chưa? Nếu trước đây có ai hỏi, cậu sẽ trả lời ngay là "chưa". Nhưng giờ thì sao?

Cậu nhìn sang Jungkook, cậu ấy vẫn đang nhìn bầu trời, không hề nhận ra ánh mắt rối bời của Taehyung.

"...Chưa."

Jungkook bật cười, đá nhẹ vào chân cậu. "Mày mà chưa thích ai á? Không tin được. Mày nổi tiếng như thế cơ mà."

Taehyung cười nhạt. "Nổi tiếng thì liên quan gì đến việc thích ai đó?"

Jungkook nhún vai. "Thì... chắc mày cũng từng có rung động chứ? Ví dụ như kiểu, thấy ai đó cười là tim đập nhanh hơn, hay là nhìn thấy người ta thân thiết với người khác thì thấy khó chịu chẳng hạn?"

Taehyung im lặng.

Ừ, có đấy.

Và người đó đang ngồi ngay cạnh cậu đây.

"Còn mày thì sao?" Taehyung bất giác hỏi.

"Hả?"

"Mày đã từng thích ai chưa?"

Jungkook bỗng dưng im lặng. Một lát sau, cậu thở dài. "Tao cũng không chắc nữa. Tao chưa bao giờ thực sự nghĩ về chuyện đó."

Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt vô thức dịu lại. "Vậy nếu một ngày nào đó mày nhận ra mình thích ai đó, mày sẽ làm gì?"

Jungkook cười nhẹ. "Chắc là tao sẽ tiếp tục như bình thường thôi. Nếu thích mà không dám nói, thì chỉ có thể tự mình ôm lấy nó."

Taehyung khẽ siết tay lại.

Tự mình ôm lấy nó sao?

Cậu không chắc mình có thể làm được như vậy.

---

Trên đường về, cả hai không ai nói gì thêm. Jungkook thì vẫn vô tư bước đi, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ven đường, nhưng Taehyung thì đang có một trận chiến trong lòng.

Cậu thích Jungkook.

Nhưng cậu không biết phải làm sao.

Nói ra? Nhưng nếu Jungkook không có cảm xúc tương tự thì sao? Liệu cậu có đánh mất tình bạn này không?

Giữ trong lòng? Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, cậu lại thấy bản thân chìm sâu hơn vào cảm xúc này.

Taehyung thở dài, đá nhẹ vào chân Jungkook.

"Này."

Jungkook quay sang, ánh mắt khó hiểu. "Hả?"

"Tao đang suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này."

Jungkook nhướng mày. "Chuyện gì?"

"Chuyện thích ai đó."

Jungkook ngạc nhiên. "Sao tự nhiên lại quan tâm đến chuyện này thế?"

Taehyung nhún vai, cố tỏ ra bình thường. "Chỉ là... tao nghĩ chắc đến lúc tao cũng nên suy nghĩ về nó."

Jungkook bật cười. "Taehyung mà cũng có lúc suy tư như thế này á? Hiếm nha!"

Taehyung không đáp, chỉ khẽ cười. Nhưng trong lòng cậu, một quyết định dần được hình thành.

Cậu sẽ không trốn tránh cảm xúc này nữa.

Chỉ là... cậu cần thêm thời gian.

(Chap 8 - Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top