vụn tàn rơi mãi trên tay
;
Tuyết bắt đầu đổ xuống từ chạng vạng đêm ngày hôm trước. Nhiều, lạnh và xốp. Gã trai trẻ đờ đẫn ngồi trên chiếc ghế bọc nhung ngẫm nghĩ về thứ gì đó một hồi lâu. Sau mới lộp cộp xỏ chân vào đôi giày lông gấu, hơ ấm trước lò sưởi khắc hoa. Gã tiến gần đến đầu giường, vạch chiếc rèm nhung ra một tiếng soạt lớn. Một màu trắng đang bao phủ lấy tầng không gian bên ngoài kia. Trắng toát, trông trống vắng đến lạ. Không biết người ấy ở bên kia ra sao rồi nhỉ? Liệu ở bên đó, em có cảm thấy cô đơn như gã không? Gã không biết, không hề biết lấy một chút thông tin nào từ em cả. Và gã buồn lắm. Nhưng em thì đâu có biết gì.
Taehyung Kim cụp đôi mắt dài và hẹp của mình xuống. Kể từ đó đến giờ, gã cứ trầm mặc và trăn trở tìm lại cho mình bóng hình quen thuộc ấy. Thế mà chẳng có. Vậy đấy, Đấng Toàn năng cứ hay trêu ngươi gã như vậy. Cứ trêu đùa với trái tim nứt nẻ của gã như vậy. Người nào biết Người gửi em xuống bên cạnh gã làm Taehyung tưởng đó dường như là một điều tuyệt vời nhất trên thế gian. Mà hóa ra cũng chỉ tựa như mây khói. Thốt nhiên em đến, rồi đột nhiên em đi. Đến, để lại bao yêu thương ấm áp dành tặng gã nhà báo lang thang. Đi, để lại bên cạnh gã những khoảng không vô định tẻ nhạt đầy lạnh lẽo và chán ngắt.
Taehyung Kim thở dài. Cũng chẳng còn cách nào cả. Gã rút từ bên trong túi áo ra một gói thuốc lá rẻ tiền, quay người đến gần lò sưởi đỏ hồng bên kia cửa sổ. Gã cúi thấp người xuống, khum vòm tay của mình lại, đưa một điếu thuốc lại gần ngọn lửa đang cháy bập bùng. Và bất chợt, tên nhà báo trẻ không cẩn thận chệch tay vào bên trong. Điều ấy khiến cho ngọn lửa nhỏ liếm láp vào đầu ngón tay đang khum lại của gã. Taehyung ngây người. Trước kia, gã hay không về nhà. Hút thuốc cũng toàn ở giữa thiên nhiên cùng với con người, vậy nên thói quen khum tay của gã cũng dần được hình thành. Tưởng như thói quen ấy tốt lắm (vì gã cho rằng nếu khum tay, những làn khói thuốc mỏng sẽ không làm phiền đến người khác), thế mà lại làm cho gã bị thương.
Bỏ nó đi ư? Nhưng làm sao bỏ được đây?
Trong khi đó là một thói quen khó bỏ của gã rồi.
Cũng như em vậy.
Càng đau, lại càng siết chặt vào lòng.
Làm tổn thương Taehyung Kim, không ai khác vẫn chính là gã.
Phải. Chỉ một mình gã mà thôi.
;
Bản nhạc dân ca Nga trữ tình vang lên. Lời ca nhè nhẹ, tiếng hát lại duyên dáng quá đỗi làm người ta cứ đắm say, mải mê chìm vào trong làn sương tuyết dịu dàng ấy. Cái chuông gió mà ngài Zolotova treo trước quán cà phê lại leng keng những tiếng trong và cao vút. Là một gã trai trẻ đội chiếc mũ nồi màu gỗ thông và đeo một chiếc kính đen to hơn nửa khuôn mặt. Từ trong quầy pha chế, Zolotova đã nhìn thấy người nọ và ngài bắt đầu nở một nụ cười tươi. Ngài bỏ cái thìa đường xuống, vội vàng và hăm hở đến bắt tay người kia rồi lắc lắc vài cái. Ai mà thân thiết với ngài chủ quán thế nhỉ?
"Xin chào xin chào quý ngài của sự lang thang và cô độc - Taehyung Kim! Lâu lắm mới gặp anh. Tae, anh mới trở về từ Iceland sao? Người lạnh mùi lưu huỳnh quá."
Zolotova pha trò. Ngài thường trêu Taehyung là người toàn mùi tuyết - "Dăm tháng trước đi Anh, mùi chỉ nhàn nhạt. Vài ba hôm lại bay tới Mỹ, mùi khói bụi cứ nức cả lên. Và rồi sắp tới anh định đi đâu? Ồ, Can ư? Ổn đấy, tuyết nơi đó toàn mùi của Cider thôi!"
Taehyung chỉ cười nhẹ. Gã thường không hiểu lắm những điều mà ngài chủ quán đang nói đến, hay ám chỉ về. Những điều ngài nói, khó hiểu đến mức nếu em của gã mà ở đây, em cũng chỉ lắc đầu cười quấy quá, qua loa.
"Ơ mà Tae, đứng đó mãi làm gì vậy? Vào đi chứ. Vẫn Latte nhiều sữa hả?"
"Vâng. Tôi không uống được đắng, nhất là cà phê đen ấy. Nhấp vài ngụm nhỏ như mèo liếm sữa thì không sao, nhưng uống một ngụm lớn - như quý ông ngồi góc cửa phía ngoài kia chẳng hạn - chắc tôi sẽ sặc chết mất. Hoặc tối đó sẽ chẳng chợp mắt được một tẹo nào bởi hơi thở toàn là thứ mùi đắng chát của cà phê đen. Chà, nếu vậy thì ngài sẽ phải đền bù thiệt hại cho tôi đấy, thưa ngài Zolotova thân mến."
Taehyung Kim kéo chiếc ghế đối diện với quầy pha chế, bỏ mũ xuống, mặt đối mặt với ngài chủ tiệm. Ông chủ tiệm tay nhanh thoăn thoát, nghiêng đầu nhìn gã rồi nhếch lông mày muối tiêu lên. Hai chỏm râu mép cũng nhếch theo, trông ngồ ngộ phải biết.
"Anh muốn bồi thường ư?"
"Phải."
"Thế muốn làm con rể tôi không? Veronika xinh lắm. Con bé có lúm đồng tiền bên má phải, và có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Cặp mắt thường lấp lánh mỗi khi nó chọn được cho mình thứ nó thích. Và thích cái gì, nó sẽ cố chiếm lấy cho bằng được. Cẩn thận đấy, anh bạn trẻ của tôi ạ. Ha ha."
Zolotova cười lớn rồi nhìn về phía góc cửa, nơi có một cô gái nhỏ bị khuất lấp sau đó. Taehyung Kim nhìn ngài chủ tiệm nháy mắt với anh, cũng ngó nhìn vào nơi ấy. Gã chỉ thấy được nửa người của Veronika. Nghe quý bạn thân của gã nói, Vero mới tròn đầu hai vào tháng ba vừa qua. Con bé trắng trẻo, hai bím tóc dày được tết cuốn lại, nhưng cứ bị xổ ra, lủng lẳng ở hai bên vai của nó. Gã để ý, con bé nhanh nhẹn, cứ thoăn thoắt làm việc mãi. Nhưng lại hay lơ đãng nhìn về phía gã, rồi hai má chợt ửng lên một màu đỏ au của chân trời lúc hoàng hôn.
Taehyung luôn đáp trả lại con bé bằng một ánh mắt kèm theo một nụ cười hiền. Và lúc ấy thì nó biết mình bị bắt quả tang nên liền vội vã lủi vào trong.
Mà thật ra, gã cười cho có thôi. Biết con bé có cảm tình với mình nhưng gã lại chẳng thể nào để con bé vào tim được.
Bởi nơi ấy chật chội lắm.
Vì cái gì ư?
Vì em và tình yêu gã dành cho em. Vâng, còn gì quan trọng hơn với gã ngoài hai thứ đó đây?
"Anh lạ thật đây, Tae ạ."
"Tôi thì chỗ nào chẳng lạ. Ngài cứ hay nói về cái điều mà người ta xôn xao và bàn tán về tôi quá."
Zolotova đặt một tách Latte nóng trước mặt Taehyung. Mùi cà phê cùng mùi sữa quện chặt vào nhau, tỏa ra thơm nức một khoảng, kéo gã trở về với thực tại. Gã nhắm chặt mắt, dùng toàn bộ khứu giác để hít vào lồng ngực mùi vị ngọt ngào ấy.
Ngọt quá. Thơm quá.
Và,
Giống em quá.
Taehyung lại chẳng kìm nổi lòng mình mà nhớ về Jungkook rồi.
"Không- Ý tôi là- kiểu như trong anh đang tồn tại hai cá thể vậy. Với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau? Chắc vậy. Chứ tôi cũng chẳng biết. Nó quá khó để diễn tả lại. Hiểu giùm cho tôi nhé, Tae."
"Chẳng hề gì, thưa ngài Zolotova. Tôi hiểu mà. Nhưng ngài thử cho tôi một ví dụ xem." Taehyung Kim mở mắt, đặt Jungkook trong tâm tưởng sang một bên rồi nhún vai, tò mò về con người mình trong con mắt của một quý chủ quán cà phê nằm ngay giữa lòng Moscow.
"Thì về việc anh uống Latte thay vì những loại cà phê khác như Americano hay Espresso ấy. Chao ôi, tôi cứ tưởng cánh nhà báo như các anh lại phải thích cà phê đen cơ. Đậm đặc là đằng khác. Ấy mà anh thì hoàn toàn ngược lại. Lạ đời thật ấy." Ngài chủ quán lên tiếng sau một hồi nghĩ ngợi và lựa chọn từ ngữ cho mình. Taehyung thì vẫn ngồi im, gã chăm chú nhìn vào Zolotova. Hai tai gã vểnh lên, tựa như muốn nghe ngài chủ nói thêm cái gì đó về mình.
Có lẽ Zolotova biết vậy, ngài đảo mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ như gắng nhớ lại một cái gì đó. Lạ. Và, ngài trầm ngâm thêm một lúc nữa rồi nói tiếp.
"Anh bạn ạ. Tôi từng đọc những bài báo của anh rồi. Vâng, những bài báo cùng những tấm hình rất đẹp, rất nghệ thuật, thưa anh. Và từ ngữ anh sử dụng, hồn văn anh sử dụng, mới thật làm người ta có cảm tình. Không lãng mạn, không thực tế. Trong anh chỉ tồn tại sự sắc sảo và nhạy bén. Mà cái sắc nhạy này không giống như những bản báo cáo của cảnh sát. Nó mềm mại hơn, nhưng vẫn sắc! Ấy, anh thấy chưa. Lạ chỗ ấy đó. Vả, với hồn văn thuyết phục mà sắc bén như vậy, cùng với vẻ bề ngoài cũng như vậy, không lí nào anh lại chọn uống một tách Latte đầy ngọt ngào và dịu dàng đến nhường này! Thế mà thật. Anh đã chọn nó."
Gã cúi đầu xuống. Từng câu từ của Zolotova cứ lần lượt lọt vào tai gã. Nhìn những vòm bọt nổi bồng lên mặt tách, Taehyung cầm vào chiếc quai nhỏ xíu, uống một ngụm lớn. Gã không biết phải đáp lại như thế nào. Bởi vì Zolotova đã nói đúng lòng gã. Quả thực ban đầu, gã chẳng hề thích uống Latte. Nó ngọt ngấy và rất dễ buồn ngủ. Nhưng vì em, gã chọn cho mình một tách như vậy. Gã vì nhớ nhung em, nên mới tập nhớ và học thói quen liên quan về em. Nó làm gã nhớ về cái đợt tập uống Latte. Nhiều sữa lắm, phát ngấy lên. Ngày uống bốn, năm cốc, nhiều khi uống xong còn ậm ọe nôn chỉ vì không quen mùi sữa ngấy bồng trong miệng. Nếu Jungkook ở đây, em sẽ trách mắng gã mất... Nhưng gã cứng đầu, cứ chúi vào cố tập uống cho mình để như em.
Thế mà bây giờ, gã chỉ còn có thể gọi cho mình cốc Latte ngày xưa. Phải đấy, nhắc và gợi lên trong lòng gã những kí ức cũ về em.
Gã lại rút ra trong túi áo một gói thuốc tàn. Rút ra và ngậm trên môi một điếu thuốc tan. Đốt cháy điếu thuốc ấy và gã chẳng màng việc tay mình lại bỏng.
"Vâng. Tôi chọn nó. Bởi em cũng chọn nó. Tôi không tài nào quên được bóng hình em. Sáu năm rồi, tôi vẫn vậy. Thế đấy. Ngược đời quá, ngài Zolotova nhỉ? Người ta thì cứ cố quên những điều làm người ta khổ đau, để cho chúng đi mãi vào dĩ vãng. Còn tôi thì cứ lảng vảng mãi trong tim một bóng hình, vạch mãi vết thương lòng, ngắm nghía chúng đến đau rát lồng ngực vẫn không thôi. Cố cũng chẳng được."
Đúng đấy. Có bao giờ gã quên được em đâu. Sáu năm cũng dài lắm đấy chứ, thế mà em thì chẳng hề phôi pha trong lòng gã. Cũng chỉ tại gã cứ ấp ôm về mối tình tàn, đắng nhạt như vị điếu thuốc lá trên môi. Cũng chỉ tại gã cứ thương nhớ mãi về mối tình xa, cũ kĩ như con người gã. Nào có phai lạt, nào có chia li. Rồi đến cuối, gã cũng sẽ tìm được đường về với em thôi.
"Vậy anh bạn không chọn Vero sao?" Ngài Zolotova thắc mắc, con gái ngài có cái gì mà không sánh nổi với người kia? Với cái chàng trai và đôi mắt to luôn đượm buồn và sặc sẫm trên người mùi thuốc lá ấy?
"Vero? Tôi không muốn phá hủy tương lai của con bé- dù cho nó có thích tôi, hay có cảm tình với tôi. Biết làm sao đây? Tôi thương Jungkook nhiều quá, không buông tay người ta ra được." Taehyung Kim cười hắt. Nhưng đôi mắt gã lại cụp xuống.
Thật tình, trong suốt khoảng thời gian qua, gã cứ cố tỏ ra là mình ổn. Gã chẳng thể nào nói với mọi người rằng gã có một mối tình đẹp cả. Ừ thì thế. Đẹp như mơ, như mộng. Nhưng chóng tàn, chóng tan. Nhanh đến nỗi gã chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nó cuốn sạch mọi thứ: tâm trí của gã, linh hồn của gã, và cả em của gã nữa. Mà hình như... em đi xa gã từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Gã chẳng còn nhớ lần cuối gã ôm lấy tấm thân gầy ốm của em là vào ngày mấy. Gã chẳng còn nhớ lần cuối gã ngắm nghía nụ cười ngòn ngọt trên khuôn môi xinh xinh của em là từ bao giờ. Taehyung gã chẳng còn nhớ cái thá gì cả. Điều đó làm gã cảm thấy có lỗi với em quá. Vì lâu lắm rồi gã chưa tặng cho em một nụ hôn phớt nhẹ trên gò má ướt tuyết quen thuộc của em...
Và rồi đột nhiên, gã nhớ em. Nhớ em nhiều đến lạ. Bỗng dưng trong lòng gã thốt lên rằng nó muốn tìm về với em, về với những năm tháng gã và em còn ở bên nhau, quấn quýt và nồng mặn bên cạnh chiếc lò sưởi hoa.
Và gã cũng muốn thế.
Gã muốn...
"Vậy thôi. Cảm ơn ngài, Zolotova. Cảm ơn vì đã lắng nghe và trò chuyện cùng tôi. Làm ơn, xin hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến Veronika con gái ngài nhé. Tạm biệt." Taehyung đứng dậy, cười chào tạm biệt ngài chủ quán. Điếu thuốc trên môi gã vẫn ngậm, và tàn thuốc chợt rơi nhiều hơn. Mà sao Zolotova cảm giác như gã đang đi một cách loạng choạng và gắng gượng thế nhỉ? Hay là tê chân?
Mà chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Zolotova quay lưng lại. Và chẳng bao giờ bắt gặp được ánh nhìn tàn độc của Veronika khi nhìn quý bạn của sự cô độc và lang thang của ngài.
;
Taehyung nặng nề lê bước chân rồi dựa vào một cột đèn bên đường. Trời cũng chập choạng tối. Ánh đèn màu cam nhạt loang dài trên tấm áo choàng của gã. Gã run rẩy làm rơi điếu thuốc trên môi xuống. Tàn đỏ giây trước còn cháy, giây sau đã vội lụi tắt vì tuyết lạnh. Mắt gã ngước lên nhìn từng bông tuyết đang chầm chậm rơi. Những bông tuyết lạnh buốt, làm gã thở không ra hơi.
Gã rút thêm một điếu thuốc ra, nhưng không vội châm lửa. Những ngón tay lạnh cứng khó khăn bóc tách từng lớp ngoài của thuốc lá, nhìn chăm chăm vào những lá thuốc sấy khô đang dần trở nên ẩm hơn vì tuyết. Và, gã nhét một cái gì đó vào trong. Chẳng một ai biết đó là thứ gì cả. Gã làm thế cho cả năm điếu ngày hôm nay rồi. Hình như nó có tác dụng thật.
Vị đắng tràn ra, loang trong khoang miệng của Taehyung. Chẳng hề ngọt lịm như vị môi em, môi chàng trai nhỏ của gã. Nó đắng nồng. Tệ thật đấy. Gã thở dài dựa vào cột đèn. Từng cụm khí đặc quánh trở lại, phả phất thoảng ra hai lỗ mũi phập phồng vô định. Taehyung khó khăn hít từng ngụm khí lạnh vào buồng phổi, nhưng sao mà khó quá...
Gã gục người xuống rồi ho sù sụ làm điếu thuốc dở ấy rời khỏi khuôn miệng gã. Nó lụi tắt ngay khi đáp phải lớp tuyết dày dưới chân Taehyung. Chiếc khăn quàng màu rượu vang trượt dài trên cổ, chực chờ rơi xuống nền tuyết trắng ẩm. Ấy vậy mà chẳng rơi. Bởi Taehyung lại dựa người vào cột đèn cao vút, ngước mắt lên dịu dàng nhìn từng bông tuyết nhuộm ánh cam của đèn đường. Gã không biết ở nó có cái gì thu hút gã nhiều đến thế, song gã cứ nhìn mãi. Mặc cho nó làm tê buốt má gã. Mặc cho nó có làm mũi gã ửng đỏ và bắt đầu sụt sịt...
"Tae..."
Cái giọng quen thuộc ấy, chất giọng trong trẻo ngọt ngào ấy... Sao nó lại ở đây? Nhưng mà giọng nói ấy gã lẫn làm sao được ngoài Jungkook em của gã? Gã nhìn thẳng và mắt mở lớn hơn, rồi bất chợt, một giọt lệ tròn còn ấm trượt dài bên má trái của gã. Taehyung run rẩy. Jungkook đang hiện rõ mồn một ngay trước mặt gã. Em đội trên đầu cái mũ bere do chính tay gã lụi hụi làm. Cái mũ đỏ có túm lông lộn xộn ấy nào có lẫn được với bất cứ cái mũ nào khác trên đời đâu. Em nhìn chăm chằm gã một hồi lâu, rồi tháo chiếc mũ ấy xuống. Từng bông tuyết ướt lạnh len lỏi vào mái tóc đen tuyền của em. Rồi Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung với đôi mắt đen lay láy, lấp lánh một khoảng trời đầy sao. Thốt nhiên, gã chợt thấy một ngôi sao rơi xuống. Hai ngôi. Và ba. Chúng rơi xuống, thấm đẫm bầu má hây hây đỏ vì lạnh. Tự nhiên, gã cảm thấy mắt gã đang cay. Cay xè.
Đúng rồi. Là gã xót em. Taehyung xót em lắm. Gã chẳng hề muốn em khóc. Đôi tay gầy guộc của gã lẩy bẩy, với đến phía thân hình mờ ảo trong tuyết của Jungkook. Và đột nhiên động tác của gã chậm dần, chầm dần. Rồi ngừng hẳn. Tại sao thế? Gã đang tự vấn bản thân. Tại sao gã chẳng tiến về phía em? Tại sao gã chẳng hề ôm lấy em vào lòng ấm dù chỉ trong chốc lát? À. Là vì gã đang cố gắng kéo mình về hiện thực khốc tàn này đây mà. Cũng là vì thâm tâm gã mách bảo gã một điều. Gã cũng chẳng rõ đó là điều gì. Nhưng trước mặt gã, kia có thật là Jungkook không? Hay chỉ là mơ đi?
Mà hẳn là vậy rồi.
Bởi em còn tồn tại trên cõi đời này nữa đâu.
Bởi em đã ngủ một giấc ngàn thu trong vòng tay của gã từ sáu năm về trước mất rồi.
Taehyung Kim khựng lại, gã trai trẻ thu mình quấn bọc tiếp điếu thuốc đã được rút ra từ bao giờ. Rồi gã đặt lên khuôn miệng mình thêm một điếu còn ẩm hơi sương. Hình như, điếu thuốc đắng hơn mọi lần...
Rít một hơi rồi hà vào không khí trong buổi tối tĩnh lặng, gã để cho từng sợi khói mỏng tang quấn quýt lấy mình, bấu chặt vào vai áo gã rịt chẳng rời. Gió thoảng qua một chốc, tầm bốn giây, rồi ngừng lại như ngóng chờ hành động tiếp theo của quý ngài Kim.
Khói lả lướt, sương mờ, chúng bao quanh lấy mắt của gã. Và trước mắt gã hiện ra là khung cảnh của ngày hôm ấy. Một ngày đầy đớn đau của Taehyung Kim.
Vẫn trong buổi chạng vạng chớm đông ấy, Taehyung thấy em về từ quán cà phê của ngài Zolotova. Trên tay em vẫn ngự một điếu thuốc lá nhưng chẳng được bọc kĩ càng. Gã biết chứ, gã đã dõi theo em từ xa rồi. Tay cầm cốc cacao mới pha cho người yêu bé bỏng, Taehyung cười lỏn lẻn. Chẳng hiểu tại sao nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy em, gã không thể nào kiềm chế lại cảm xúc của mình. Chỉ cười thôi. Lạ thật. Nếu có một ai đó hỏi Taehyung Kim rằng Jungkook Jeon kì diệu đến nhường ấy sao, gã sẵn sàng trả lời "Đúng đấy. Bởi em là món quà của Thượng đế dành tặng cho tôi. Là món quà tuyệt vời nhất của những vì sao kia gửi đến. Món quà đẹp nhất trên thế giới này." Vậy đấy, tình yêu của gã dành cho em mới thuần khiết làm sao. Ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng thèm khát. Ơ kìa, sao em của gã cứ đứng mãi, đứng hoài ở ngoài kia chẳng chịu vào thế nhỉ? Gã thắc mắc trong lòng. Lẽ ra em phải nhanh thật nhanh mở toang cánh cửa gỗ rồi nhào vào lòng gã mà ôm chặt lấy chứ. Em của gã, em đứng dựa vào nền tường gạch bên ngoài nhà. Em không vào làm gã có chút lạ.
"Jungkook?" Gã nhớ mình đã gọi tên em như vậy. Ngọt ngào và trìu mến hơn ngày hôm trước nhiều. Và Taehyung nghĩ, phải, ngày mai gã cũng sẽ gọi em như vậy- nhưng ngọt hơn, ấm hơn và tình hơn. Vì gã yêu em nhiều hơn hôm nay. Đến sau này vẫn vậy. Nhưng đâu dễ dàng thế. Gã giẫm đạp lên nền tuyết xốp vụn khi nhìn thấy em đang từ từ ngã gục trên ấy. Hơi thở của Jungkook dường như đông cứng lại trong tầng không lạnh lẽo. Gã trợn tròn mắt, ôm chặt lấy người em vào lòng. Gã chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Gì thế? Em chỉ đến quán cà phê hai đứa thường hay lui tới trong vài ba phút. Cũng chỉ rời xa gã có vài ba phút. Và giờ thì sao? Gã lại có thể mất em trong vài ba giây. Hồng hộc làn hơi ấm cuối cùng, Jungkook cố chới tay lên khuôn mặt của gã. Đầu ngón tay lạnh ngắt, buốt cứng và tê rần chạm vào làn da ngăm ngăm của Taehyung.
Chúa ơi, tại sao thế? Đôi bàn tay thon gầy từng nắm lấy tay của gã, ngại ngùng và ấm áp tặng gã một cái ôm nhẹ đâu mất rồi? Và thay thế nó là gì kia? Bàn tay của tử thần ư? Không đời nào. Không đời nào em rời xa gã cả. Càng không một tử thần nào có thể túm được bàn tay của người yêu gã, kéo em cùng hắn ta ngã sa vào đáy vực của địa ngục tội lỗi. Ấy mà thật. Bàn tay ấy kéo em đi ra khỏi gã thật. Gã chỉ kịp bàng hoàng nhìn thấy bờ môi em lẩy bẩy. Mặc tuyết lạnh. Mặc nước mắt. Mặc gió hoang. Em vẫn cố thốt lên ba chữ. Vừa vặn ba chữ mà Taehyung luôn hằng trân quý.
"Em yêu anh..." Và khi ấy, giọng nói em nhỏ dần, rồi vỡ tan vào thinh không trống lặng. Gió rít gào như thể ấy là tiếng lòng của Taehyung. Gã chẳng làm được gì cả. Gã chẳng cứu nổi được em khỏi vòng tay tử thần. Điều ấy làm chính bản thân gã cảm thấy thất bại, cảm thấy hèn nhát và vô dụng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Em đi, để lại tro thuốc đã lạnh tàn, vụn lá khô cong chưa cháy rơi vào bàn tay em. Chúng rơi xuống nền tuyết. Và rồi vụt mất. Tan đi như tình tàn của gã và em.
Hơi thở của Taehyung Kim dần trở nên nặng nề hơn. Những hình ảnh của sáu năm về trước cứ lần lượt quay vòng, lặp đi lặp lại trước mắt gã. Những hình ảnh giày vò gã cứ xuất hiện hằng đêm... Thật may mắn khi chúng sẽ chẳng còn có một cơ hội nào để tổn thương gã nữa cả.
Taehyung ngã khuỵu xuống. Cơn đau tê tái truyền từ phổi lên đến tim. Thì ra, đây chính là cơn đau mà em của gã phải gánh từ sáu năm về trước. Thì ra nó đau đến thế, nó ngạt đến thế...
Bước giày bước đến, gã ngửa đầu lên nhìn. Trong vầng sáng mờ nhòe của cột đèn đường, vẫn cái mũ bere có chỏm đỏ bông xù xuất hiện.
"Là em đấy ư?"
"Vâng..."
"Em sẽ đón anh về nơi Thiên Đàng, có đúng không?"
"Phải."
"Anh xin lỗi. Hôm ấy anh-" Một ngón tay thon dài đặt trên đôi môi khô khốc của gã. Em suỵt nhẹ một tiếng, rồi mỉm cười lắc đầu. Hành động ấy của em khiến lòng gã bỗng dưng trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. Gã gục xuống bờ vai gầy trong tấm áo choàng nặng trịch của em. Bàn tay gã lẩy bẩy vươn tới, ôm lấy em vào lòng. Và gã đã khóc. Giọt lệ trào ra khỏi khóe mi, chảy xuống, lăn đến ngón tay em.
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh vô tích sự, anh không thể cho em... một cuộc sống hạnh phúc..." Taehyung Kim nấc nghẹn lên. Từng lời nói như vỡ tan vào hư không, biến mất trong thinh lặng đầy tuyết gió. Gã trai tham lam mặc kệ điều đó đang diễn ra với mình, gã vẫn siết chặt thân hình cao gầy của em, hít hà thứ mùi dìu dịu của nắng mai bình minh vào buồng phổi.
Đúng là gã vô tích sự thật ấy. Bởi ngày trước, có mấy lần gã vô tình bắt gặp một Jungkook rầu rầu ngồi bên ô cửa sổ. Là em cứ mong hoài, nghĩ suy mãi về một thứ gì đó. Vô hình vô dạng. Nhưng làm cho em mệt mỏi và đau đầu. Gì thế nhỉ? Gã không biết nữa. Nhưng gã cũng không muốn hỏi em. Taehyung lo sợ, khi gã hỏi, em lại chẳng nói gì và buộc tâm vào mối dây rợ này nhiều hơn. Gã cho rằng, cứ thà im lặng là tốt nhất.
Và đấy quả là một quyết định sai lầm. Nếu như mà gã quan tâm hỏi han em nhiều hơn một chút, có lẽ cớ sự cũng đâu ra đến nông nỗi này nhỉ?
Lại nhớ về cái hôm sau ngày tang ma Jungkook, Taehyung có đến quán cà phê của Zolotova mấy lần. Gã gọi cho mình một cốc sữa ấm rồi bâng quâng tưởng về em. Tiếng nhạc đĩa cứng quay tròn, rồi đứt quãng. Có người đang thay đĩa mới. Tiếng âm nhạc nhẹ nhàng rót vào tai gã những nốt nhạc du dương. Hình như là bản Giao hưởng số 9...
"Chào Tae."
"Vero đấy hả? Làm xong việc rồi chứ?"
Veronika gật đầu thay cho việc đáp lại lời của gã nhà báo. Cô gái vén mai tóc vàng hoe đang rủ xuống bên má, hai má ửng hồng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Gã hơi nhích ra một chút, rồi lại lơ đãng nhìn về một khoảng vô định. Hình như hôm đó con bé tô lên môi một chút son đỏ, dặm một chút phấn bên má. Nhưng Kim Taehyung thì chẳng buồn để mắt đến điều ấy. Bởi chiếm trọn tâm trí gã, chính là Jeon Jungkook.
"Taehyung. Anh vẫn buồn vì chuyện của Jeon?" Veronika hỏi gã, con bé né tránh việc nói cả tên của Jungkook ra. Chắc nó không ưa em. Nhưng mà tại sao thế nhỉ? Jungkook từ trước đến giờ có lần nào làm mếch lòng ai đâu. Em hiền khô, hiền như cục đất. Mà còn ngoan ngoãn nữa. Ai mà không yêu em cho được...
Chỉ tội, em là một người đồng tính.
"Tránh sao được việc ấy chứ. Kookie là người tôi thương, việc tôi xót xa trước giấc ngủ vĩnh hằng của em là lẽ thường thôi, Vero ạ. Sau này, cô đủ lớn, đủ trưởng thành hơn, cô sẽ hiểu."
Hàng lông mày màu vàng của con bé nhíu nhíu lại. Nó không hài lòng về câu trả lời này của gã thì phải. Veronika lắc đầu, môi mím chặt.
"Em lớn rồi. Đâu còn là trẻ con đâu. Em hiểu chuyện đó, nhưng mà việc anh âu sầu hai tuần nay thì lại khác." Con gái của ngài Zolotova ngập ngừng một chút, như có cái gì đó chặn họng con bé vậy. Đoạn, nó khó khăn nói tiếp.
"Anh... như biến thành một người khác vậy. Lạ hoắc. Em không quen."
"Thế ư? Vậy mà tôi chẳng hề nhận ra đấy."
"Thì anh có bao giờ nhận ra cái gì đâu, em ghét thậm tệ nó..." Vero lầm bầm trong miệng, điều đó làm Taehyung hơi khó hiểu. Và rồi thì gã chợt nhận ra.
"Anh cũng nên tập quên Jeon đi. Người chết rồi, vấn vương gì nữa hả anh?" Thốt nhiên, nó hỏi Taehyung một câu. Một câu hỏi làm gã chết lặng.
Ừ đúng rồi, phải rồi, Jungkook em đã mất rồi... Làm sao mà em có thể tỉnh dậy để gã yêu thương nữa đây? Nhưng mà gã biết, trên thế gian này đâu còn ai đủ khả năng làm gã mê đắm, làm gã cuồng si đến vậy. Cho dù có là gì đi chăng nữa thì đoạn tình cảm này đâu thể mờ nhoà dễ dàng đến thế.
Jungkook nhỉ?
"Không sao. Tôi sẽ không quên em ấy. Tại sao phải quên khi đó là những kí ức mà tôi trân quý, mà tôi nâng niu nó trong lòng kia chứ? Đúng là con người ta nên quên đi những đau khổ, những tổn thương ấy thật. Nhưng hà cớ gì mà phải quên đi những thứ thân yêu nhất của họ? Tôi sẽ không quên, không bao giờ quên Jungkook đâu."
Gã nói, lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng vạn từ khoá ấy trong khuôn miệng ấm như để nhắc nhở chính bản thân, rằng cả đời này không được quên mất Jungkook Jeon.
"Nhưng trên thế gian này, có gì là mãi mãi đâu anh. Núi có thể mòn, sông có thể cạn. Không có gì là không thể cả."
"Không có gì là không thể, vậy khắc sâu em ấy trong tận đáy tâm can thì có gì là khó?"
Rồi Veronika lại im lặng. Dường như con bé đang suy nghĩ cái gì đó. Mông lung và đầy mơ hồ. Và có vẻ như chính nó còn chẳng hiểu câu chuyện đang diễn ra là như thế nào.
"Vì cớ gì mà anh lại chắc chắn rằng anh không quên được Jeon?" Bỗng dưng nó hỏi ngoặt lại Taehyung Kim. Nhưng gã ta đâu có trả lời con bé. Gã đứng dậy, và đặt hai tờ tiền giấy: một trăm và năm mươi rúp, lên mặt quầy pha chế.
Bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa, bỗng nhiên gã quay lại, nhấc chiếc mũ nâu trên đầu, cười với Veronika. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nhưng đầy đau thương, có lẽ sẽ là hình ảnh cuối đẹp đẽ nhất của gã in hằn trong trí óc của con bé.
Và đúng là thế thật.
Taehyung ôm lấy cơ thể mờ khói của Jungkook, và nước mắt gã cứ trào ra mãi. Thứ mùi quen thuộc lại luẩn quẩn bên mũi gã.
Là mùi thuốc lá cùng mùi nắng nhạt hoen.
Là em.
Thế rồi Taehyung ngã xuống.
Trên tay gã, khi tàn thuốc còn đỏ, nó đã kịp rơi.
Để trở thành một điếu thuốc lụi tàn.
;
Một anh thanh niên trẻ nhấp trên môi một ngụm Cappuccino, chép miệng rồi cảm thán với người đối diện.
"Này. Anh bạn biết Taehyung Kim đến từ Hàn chứ? Tên nhà báo có lối viết sắc sảo và những tấm hình đẹp như mơ ấy. Vừa tối qua anh ta đã đi về với Chúa rồi. Cùng với người yêu đồng tính của anh ta nữa. Tiếc quá, anh ta là một tay viết lách tốt. Thế mà chết trẻ."
"Vậy Louis, anh có nghe ngóng được tại sao anh ta rời khỏi cõi trần thế này không?"
Anh phóng viên nhíu mày, nghĩ ngợi đôi ba điều rồi nói. Nhưng ngập ngừng.
"Hình như... tự tử. Chết vì thuốc độc ở điếu thuốc lá bên cạnh anh ta."
"Chất độc gì vậy?"
"Không biết. Nghe nói đó là loại thuốc có tác dụng chậm. Dùng nhiều mới chết. Không biết anh ta kiếm đâu ra thế nhỉ?"
Và như có cái gì đó, thốt nhiên anh phóng viên trẻ vội kêu lên một tiếng.
"A. Tôi nhớ loại thuốc này trùng với loại thuốc độc đã giết người yêu của anh ta."
"Ồ. Khổ thân đôi tình trẻ. Điều gì đã khiến họ phải như thế nhỉ?"
Điều gì thế nhỉ?
Là điều gì vậy?
Chẳng một ai trả lời câu hỏi ấy.
Rồi có bóng người con gái lau cốc vội vã chạy vào trong quầy.
Mà trên mặt cô ta, hằn lên một dòng nước khô.
hoàn.
Cảm ơn các cậu đã ghé thăm, đọc và ủng hộ tớ cũng như em bé ở nhà mới. Cảm ơn các cậu rất nhiều.
-hoài vũ-
Hà Nội, 1.8.20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top