7

Trưởng phòng Lee từ xa đi đến, cầm tệp hồ sơ chen vào khoảng trống chỗ ngồi giữa Jang Hayoon và Jeon Jungkook, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Sau đó, cô đặt tệp hồ sơ ấy lên bàn của cô nàng đang liến thoắng cái miệng.

"Muốn tâm sự gì giờ nghỉ rồi hẳn nói." Trưởng phòng Lee chỉ ngón tay về phía chỗ tài liệu: "Tôi duyệt qua dự án đồ gia dụng rồi, cô qua gặp Phó tổng Kim phổ biến lại nhé."

"Vâng trưởng phòng!" Jang Hayoon nhanh chóng sắp xếp cầm tài liệu rồi đi qua phòng của Kim Taehyung.

Cô mở cửa bước vào phòng Phó tổng, vẫn trao đổi công việc như mọi khi không có gì khác biệt. Tuy nhiên sau khi trình bày dự án xong cô vẫn chưa chịu rời đi mà lưỡng lự đứng đó chăm chăm nhìn anh.

"Còn gì nữa sao?" Anh đan tay đặt lên bàn, thắc mắc hỏi lại cô.

"Tôi biết là mình sẽ đi quá giới hạn khi hỏi anh chuyện sau đây." Cô cắn nhẹ môi dưới, lúng túng bày tỏ suy nghĩ: "Tôi xin lỗi trước, nếu anh không muốn trả lời thì tôi cũng đành chấp nhận, chuyện là dạo gần đây tôi mới nhớ ra, lí do mà tôi luôn cảm thấy chuyên viên Jeon rất quen. Chính là bởi vì... Anh còn nhớ có một lần anh làm rơi ví và tôi nhặt được không? Khi đó tôi không biết chiếc ví là của ai nên có mở ra xem thì thấy được tấm ảnh anh kẹp trong đó... Tấm ảnh... Anh hôn lên má của nhóc Jungkook... Anh yên tâm tôi không nói chuyện này với ai cả, tôi cũng chỉ hỏi vì có chút bức bối nên nếu anh cảm thấy không thoải mái thì..."

"Đúng như cô nghĩ đó, chúng tôi từng quen nhau." Anh không chút do dự mà nói thẳng ra với cô: "Cô hỏi đúng lúc lắm, bây giờ cô đã biết chuyện rồi, thế thì tôi nhờ cô vài việc được không?"

...

Jang Hayoon cầm túi đồ ăn lén lút mang vào văn phòng, ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook. Lúc đầu cậu cũng không để ý đến nhưng cuối cùng lại bị mùi thơm quyến rũ của món miến trộn - một trong những món ăn cậu yêu thích vây quanh quấn lấy mũi, thì với lẽ đương nhiên cậu sẽ không thể không đưa mắt nhìn, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

"Ôi tiền bối Jang! Chị làm thế này không được đâu nha. Em mất tập trung lắm đó!" Cậu bày ra vẻ mặt nũng nịu, bĩu môi cố tình đặt hết tầm mắt vào túi đồ ăn.

"Chị vừa tính hỏi đây, em ăn sáng chưa? Chị... Ờ... Sao ta... Bữa em giúp chị hoàn thành nốt cái bảng báo cáo nên chị mua đồ ăn đền đáp em đây."

"Thật á? May cho chị là em chưa ăn sáng đó, nay bày đặt khách sáo nữa cơ."

Jang Hayoon cùng Jeon Jungkook mang đồ ăn ra phòng nghỉ của công ty để ăn. Cậu hào hứng mở nắp hộp ra, cầm đũa bắt đầu trộn đều phần miến. Không hiểu sao bỗng nhiên trong lòng cậu có một cảm giác kì lạ nổi lên, phần miến này có gì đó không đúng. Cậu nghiêng người quay sang nhìn vào hộp miến trộn của tiền bối.

"Sao của chị có nấm đông cô mà của em không có?" Cậu tò mò hỏi.

"Không phải em không thích ăn nấm đông cô sao?" Cô ấp úng trả lời: "Nên chị đã..."

"Khoan, ai nói với chị vậy?" Cậu ngửa đầu ngã người ra ghế, đặt tay lên trán chán nản. Sau đó cậu ngồi bật dậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nổi giận đóng nắp hộp lại, giọng nói phủ đầy sự khó chịu: "Của Phó tổng Kim đúng không? Anh ta nhờ chị làm việc này?"

Cậu chống tay lên bàn vội vã đứng dậy, cầm hộp miến trộn toan bỏ đi. Cô bối rối không biết làm gì liền kéo cổ tay cậu kéo lại, vẻ mặt hốt hoảng nhưng vẫn cố gượng cười.

"Không không... Là em mà... Chắc em có nói với chị mình không thích nấm đông cô mà em quên đó."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu." Cậu hất tay cô ra, một mạch bước về phía cửa.

Jeon Jungkook bộ dạng hung hăng đi đến tự ý mở cửa phòng của Phó tổng, chẳng màng gõ cửa theo lẽ thường tình, phá vỡ mọi phép tắc mà mình đã tự đặt ra. Cậu nóng nảy bước tới đặt hộp miến trộn lên bàn làm việc của anh, sau đó không ngần ngại nhìn chăm chăm vào mắt anh. Kim Taehyung trông thấy dáng vẻ tức tối này của cậu cũng đoán ra được phần nào cậu đã phát hiện ra chuyện gì đó.

Kim Taehyung vẫn giữ nét mặt điềm đạm, ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng nhưng cố kìm lại không để cậu phát giác.

"Có chuyện gì sao?"

"Cái này..." Cậu đẩy hộp miến trộn về phía trước: "Của anh đúng không?"

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Bốn năm trôi qua rồi... Tôi đã ăn được nấm đông cô, chuyện tôi không thích nấm đông cô..." Cậu chỉ ngón tay về phía anh, cơ mà rất nhanh đã rút ngón tay lại bỏ xuống, cười hắt ra một tiếng: "Chỉ có mình anh biết thôi đồ ngốc, đừng bày trò nữa."

Cũng phải, anh đã không còn đi cùng cậu một quãng đường dài như vậy, có khi tất cả những sở thích trước kia mà anh biết về cậu đến bây giờ nó không còn đúng nữa. Là anh đang ôm nỗi hi vọng gì đây? Đôi khi tự ngẫm lại, anh không biết mình đang cố đuổi theo cậu ở hiện tại hay là cố níu giữ cậu của bốn năm trước - người mà anh từng dốc lòng thương yêu. Anh không nỡ buông tay, bất luận là khi đó hay bây giờ, bảo là anh cứng đầu cũng được, chỉ trách rằng anh đã dồn hết tâm sức vào một người, không còn năng lượng để tìm hiểu thêm một người nào khác.

Cậu cau mày, khoanh tay ở trước ngực, không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy anh là lòng cậu lại rối bời. Người phải bị trách cứ đáng ra phải là cậu, chính cậu đã bỏ rơi anh khi cả hai đang giữa lưng chừng hạnh phúc, thế mà vì cớ nào cậu lại luôn là người nổi giận với anh. Có lẽ vì cậu cảm thấy tội lỗi, cậu không xứng đáng nhận được sự chăm sóc của anh, chuyện này không đơn giản chỉ cần hàn gắn là được.

"Thế thì... Em nhắm mắt coi như nó không phải của tôi mà ăn hết, cũng không có vấn đề gì mà đúng không?" Anh nhẹ giọng nói với cậu.

"Đi mà lo cho người yêu mới của anh, đừng làm phiền tôi." Cậu cắn chặt môi, ánh nhìn như tóe ra tia lửa: "Chẳng hiểu anh muốn gì ở tôi, đùa cợt tôi à?"

"Người yêu mới? Em nói gì vậy?"

"Nói gì anh tự mà biết, còn giả vờ nữa... Khó chịu thật!"

Jeon Jungkook quay lưng dậm chân bỏ đi, lúc rời khỏi phòng cũng không quên đóng cửa đầy hung bạo một cái rầm.

Kim Taehyung ngồi đó bỗng dưng không nhịn được bật cười, anh co tay lại che miệng, cười không ngớt trước dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của cậu. Choi Dasom tài thật, theo lời cô ấy nói thì nếu cậu không còn tình cảm, thì việc gì lại bị kích động đến mức này chứ. Chuyện lan truyền tin đồn cũng nhanh hơn anh tưởng, chỉ là lựa một nhà hàng ở gần công ty, vậy mà trong phút chốc cậu cũng đã biết chuyện.

Sau khi ra khỏi phòng của Phó tổng, Jeon Jungkook cũng không vội về lại phòng dự án mà đi đến chỗ hành lang, ngắm nhìn bầu trời và thành phố bên dưới thông qua khung cửa kính. Không gian thì tĩnh lặng mà tâm trí cậu lại ồn ào, lòng cậu trở nên ngổn ngang hơn bao giờ hết, tự cảm thấy mâu thuẫn với chính mình.

Từng áng mây trắng phiêu bạt giữa khoảng trời rộng lớn, chúng cứ trôi trong vô định, không cần bất kì một điểm tựa nào, cứ thế buông mình theo dòng chảy. Ánh sáng rồi cũng đến, trái tim cậu rồi sẽ được nhuộm màu nắng hay mãi chìm trong cơn mưa của bốn năm về trước?

...

Jeon Jungkook lang thang bước đi chệnh choạng giữa biển người mênh mông, cảm tưởng như mình là một cá thể tách biệt với xã hội. Không nhìn rõ ai với ai, cậu cứ lách qua từng kẽ hở rồi đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ tối om với chút ánh sáng mỏng manh từ đèn đường. Biển hiệu "Serene Bar" với ánh đèn led lập lòe ắt hẳn là thứ nổi bật nhất ở nơi dây.

Cái khoảnh khắc nắm vào tay cầm của cánh cửa đẩy vào, nghe được tiếng "leng keng" quen thuộc, hít vào khoang mũi mùi hương cam ngọt đầy khoan khoái, chỉ bấy nhiêu đó cảm giác nặng trĩu trong lòng cậu đã gần như vơi đi một nửa. Cậu đi về phía quầy bar, kéo một cái ghế ngồi xuống đầy tự nhiên. Ngước nhìn hàng rượu trưng bày phía sau bartender, đột nhiên cậu thấy chúng lấp lánh và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cậu chống hai khuỷu tay lên quầy, đưa tay lên ôm mặt mỉm cười vô tri vô giác nhìn người anh thân thiết. Park Jimin không cần hỏi cũng biết, mỗi khi cậu đến đây chỉ có thể trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, vừa trải qua những chuyện không vui nên liền muốn đi giải tỏa. Khóe môi thì vẽ ra nụ cười mà đôi mắt cậu lại trống rỗng, mơ hồ nhìn ngắm bất cứ thứ gì đặt vào tầm mắt.

"Lần này lại là chuyện gì nữa đây?" Hắn vừa cầm khăn lau những chiếc ly vừa nhắc nhở: "Cũng đừng quên mày có bệnh trong người đó, đừng có lúc nào buồn bã cũng đi uống rượu, muốn chết không?"

"Ôi... Bệnh em em biết mà, anh không cần lo." Cậu đưa tay gãi đầu, nheo mắt quan sát một vòng mấy chai rượu thủy tinh đa sắc màu: "Em muốn thử cái gì đó mới, anh pha cái gì mạnh mạnh một chút đi."

Sau khi đưa ra yêu cầu, cậu tiếp tục ngồi đó chiêm ngưỡng quý ngài bartender họ Park biểu diễn kỹ thuật pha chế điệu nghệ. Cậu thả mình tận hưởng không khí của quán và rồi đột nhiên bài hát hiện tại kết thúc, bài hát tiếp theo liền phát lên nối tiếp.

"Chuyện tình ta thật đẹp đẽ

Nhưng cũng quá đỗi bi thương

Sẽ chẳng có điều kì diệu nào so sánh với những ngày ấy..."

Từng câu hát cất lên âm thầm len lỏi xâm chiếm trái tim cậu, rồi nhẫn tâm xé toạc nó ra, chỉ để lại những vụn vỡ. Dù cậu có cố gắng chắp vá như thế nào thì cũng không thể thay đổi bản chất nó là những vết nứt không thể liền lại được. Bài hát ấy, chính là bài hát yêu thích của cậu và anh, cũng là bài hát mà cả hai thường song ca. Mỗi một nốt nhạc vang lên, đều đánh thẳng vào những kí ức mà cậu đã muốn chôn vùi từ lâu.

Jeon Jungkook cúi mặt, ôm đầu trong đau khổ. Park Jimin đã hoàn thành ly cocktail Vesper dành cho cậu, hắn đẩy ly cocktail về phía trước, gõ nhẹ ngón tay lên đỉnh đầu của cậu.

Buông hai tay ra trong bất lực, cậu nặng nhọc ngước mặt lên, vừa thấy ly cocktail đã ngay lập tức cầm lên nhấp một ngụm. Hương vị mạnh mẽ, ấn tượng với thảo mộc từ Gin cộng thêm sự thanh mát từ Lillet và hậu nồng ấm của Vodka, tất cả tạo nên mùi hương nồng nàn nhưng vẫn rất dễ chịu khi thưởng thức.

"Bây giờ nói ra được chưa? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Hắn thể hiện rõ ràng sự tò mò.

"Chắc em điên mất rồi..." Cậu cầm ly cocktail lên uống thêm một ngụm nữa mới nói tiếp: "Em vẫn luôn chối bỏ anh ấy, em cũng hi vọng anh ấy có thể quên em mà tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mình. Nhưng khi nghe tin anh ấy có người mới, trái tim em lại nhói lên, đau không thể tả nỗi. Có phải... Em ích kỷ quá không?"

Trong lúc Jeon Jungkook nhấn chìm bản thân trong ly rượu, Park Jimin đã lén lút mở điện thoại lên, bấm gọi cho Kim Taehyung. Lúc bấy giờ, anh đang ở nhà bận rộn với mớ giấy tờ của công việc. Khi nhận được cuộc gọi của hắn, anh cũng phần nào ngờ ngợ được là có chuyện gì đó liên quan đến cậu nên liền nhấc máy.

Sau khi thấy anh bắt máy, hắn liền úp màn hình điện thoại xuống, tiếp tục nói chuyện với cậu như chưa từng có gì xảy ra.

"Này Jungkook! Rốt cuộc mày tính giấu anh đến bao lâu nữa?" Hắn bày tỏ vẻ bực tức, giọng nói phủ đầy sự trách móc: "Lí do mày chia tay Taehyung là gì? Anh ở bên mày bấy lâu nay, rõ ràng mày chẳng có người nào khác như những gì mày nói với cậu ta. Vậy lí do thật sự là gì? Ngay cả anh, mày cũng không tin tưởng để nói sao?"

"Không phải..." Rượu bắt đầu ngấm vào, tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ: "Em không muốn giấu anh..."

"Vậy thì nói thật đi, lúc nào cũng bảo tao là người anh thân thiết nhất, vậy mà có chuyện lại chẳng cho tao biết gì hết." Hắn cố tình nói lời khiêu khích cậu.

"Em..."

Cậu cầm ly cocktail một hơi uống hết, không chỉ vậy còn giơ tay bắt lấy chai rượu Gin rót tiếp vào ly, tiếp tục uống không ngừng. Hắn thấy cậu như vậy thì hoảng hốt giật lại chai rượu, mặt mũi bàng hoàng ngăn cản cậu.

"Này... Điên hả?"

"Nói ra thật xấu hổ..." Jeon Jungkook lấy tay dụi mắt, do uống rượu quá nhanh nên cậu ho sằng sặc, sau đó lấy hơi nói tiếp: "Chuyện là... Khoảng cách giữa em và anh ấy... Thật sự quá to lớn. Ai cũng nhìn thấy, anh ấy vốn xuất thân giàu có, lại còn tài giỏi, đẹp trai xán lạn. Em thì nghèo mạt, đã vậy còn lắm bệnh. Em không biết tại sao một người như anh ấy lại phải nhọc lòng vì em nhiều đến như vậy... Em không muốn tự ti, em cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể xích lại gần với anh ấy. Nhưng dần dà em cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi, em nhạy cảm với mọi thứ, trở nên sợ sệt ánh mắt phán xét của người khác, nói rằng em không xứng với anh ấy..."

"Chuyện này không phải là anh không nhận ra." Hắn suy ngẫm một lúc rồi lại biểu thị sự thắc mắc: "Chẳng phải mày từng nói sẽ không quan tâm đến lời của người khác, một lòng cố gắng trở nên tốt hơn để đường đường đứng bên cạnh cậu ta sao?"

"Đúng... Nhưng chỉ khi đó là người khác, không phải người nhà của anh ấy." Cậu cầm ly rượu uống một hơi để lấy thêm dũng khí mà bộc bạch: "Có một lần anh ấy đưa em về nhà ăn cơm với ba mẹ anh ấy, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân bước vào nhà, em đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những thứ quá đỗi cao cấp hiện hữu ở đó. Và xuyên suốt ngày hôm đó em đều không thể thoát khỏi suy nghĩ trông mình thật thấp kém. Em không thể quên được khi mẹ anh ấy cầm trên tay mình đôi đũa, nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng: "Taehyung à! Đôi đũa này lệch rõ ràng như vậy mà con không thấy sao? Mau đổi đi." Có thể là do em hiểu lầm, cơ mà lời bà ấy nói cũng không sai..."

Hôm ấy sau khi cả nhà ăn cơm xong, mẹ của anh đã gọi cậu ra ngoài phòng khách để nói chuyện riêng. Anh thì cảm thấy vui vì nghĩ rằng hai người sẽ có thời gian tâm sự tìm hiểu về nhau mà dần trở nên thân thiết. Cậu thì ngay từ đầu đã không nghĩ vậy, song trong thâm tâm vẫn muốn có thể gần gũi với người nhà của anh, mong rằng bản thân ít nhất cũng tạo ra được chút thiện cảm.

Bà ấy mang ra một quả xoài và một con dao. Quả xoài này đối với cậu trông rất lạ, vỏ của nó mỏng, có màu đỏ đậm, bề mặt bóng mịn. Bà cầm quả xoài trên tay bắt đầu từ tốn gọt vỏ.

Cậu đặt tay lên ghế sofa, cố gắng tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhất. Bất ngờ thay, ban nãy do khá hồi hộp nên cậu không để ý mấy đến cảm giác khi ngồi xuống chiếc ghế sofa, lúc này khi đặt tay xuống cậu mới cảm nhận được sự êm ái, mềm mại đến độ khiến cậu muốn tan vào hòa hợp với chiếc ghế.

"Cháu quen Taehyung bao lâu rồi?" Bà đột ngột lên tiếng.

"Dạ?" Cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên có đôi chút ngạc nhiên, rất nhanh sau đó liền đáp lại: "À cũng được gần ba năm rồi ạ..."

"Chắc cháu cũng muốn Taehyung có được những điều tốt nhất đúng không?" Bà di chuyển ánh mắt không còn tập trung vào quả xoài nữa mà hướng về phía cậu: "Taehyung nhận được lời mời chuyển công tác đến New York làm việc trong bốn năm, thằng nhóc cứng đầu đó vì nghĩ cho cháu mà lưỡng lự muốn từ chối. Nếu cháu không thể giúp nó thì cũng không nên ảnh hưởng xấu đến nó đúng không?"

"Cháu... Vâng cháu sẽ lựa lời để khuyên anh ấy..."

Bà cắt xoài thành từng miếng nhỏ xếp lên một cái dĩa trắng gọn gàng, sau đó cầm một cái nĩa nhỏ ghim vào một miếng đưa cho cậu. Cậu cầm lấy cái nĩa rồi nói lời cảm ơn, tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt của bà, bỗng dưng ở cậu có một cảm giác rợn người chạy dọc cả sống lưng.

Ánh mắt ấy nhìn cậu như có thể soi thấu tận tâm can, những tưởng như cậu đang bị bóc trần, khẽ khàng bị lột từng lớp vỏ đến chỉ còn cái hình hài thô sơ mục rỗng. Cậu nhìn miếng xoài vàng ươm trên tay mình, cho vào miệng và nhai. Miếng xoài mọng nước, vị ngọt thơm mềm tan không dính xơ, ngọt hơn tất cả những quả xoài mà cậu từng ăn. Mắt cậu cứ mở to trừng trừng vì kinh ngạc với độ ngon của miếng xoài, cũng không thể cưỡng lại mà ghim thêm một miếng nữa.

"Như thế nào? Đây là xoài đỏ Nhật Bản, chắc chắn cháu chưa từng có cơ hội ăn qua loại này." Nói xong bất thần bà nở một nụ cười nhàn nhạt, đầu chân mày cong nhẹ, ung dung tiếp tục nói: "Bác không nghĩ chuyện này chỉ cần cháu nói ra dăm ba lời khuyên nhủ là được, bác không thích giải thích dông dài, hi vọng cháu là người thông minh có thể nhận ra mình nên làm gì."

Cộc... Cộc...

Park Jimin gõ ngón tay lên mặt bàn quầy bar, hắn cũng nắm được tình trạng của Jeon Jungkook lúc này chính là xác một nơi hồn một nẻo. Cậu mơ màng, ôm lấy chai rượu âu yếm không còn biết trời trăng mây đất là gì.

Và rồi đột nhiên cậu bật khóc, giọt nước mắt lấp lánh khẽ lăn dài trên má, hai hàm răng cắn chặt lại, đôi mắt long lanh phủ một tầng nước không ngừng chực trào ra. Cậu khóc như một đứa trẻ, từng tiếng nấc nghẹn ngào cất lên, cõi lòng quặn thắt lại, hơi thở yếu ớt hô hấp khó khăn.

Ngay lúc cậu tính cầm lấy chai rượu tu thêm một hơi thì hắn đã kịp thời ngăn cản, giật lấy chai rượu từ trong tay cậu.

"Vậy anh hỏi mày một câu nữa thôi, mày còn yêu cậu ta không?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, tự dưng cậu nín bặt không còn khóc nữa. Giọt nước mắt ban nãy vẫn theo quán tính rơi xuống, chỉ có đôi mắt cậu tròn xoe mở to bất động, cậu quên cả việc chớp mắt, mãi nhìn đau đáu về phía Park Jimin.

"Em..."

Chưa kịp nói dứt câu cậu đã ngã gục ra bàn, đôi mắt nhắm nghiền lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn nhìn cậu thở dài một tiếng, sau đó nhấc điện thoại lên, thấp giọng nói: "Mau tới rước cái của nợ này về dùm đi, tốn tiền điện thoại quá!"

Hắn vừa cúp máy đặt điện thoại xuống thì bất thình lình đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên "leng keng", liền quay người nhìn sang trong vô thức thì phát hiện người đó là Kim Taehyung. Trời, nãy giờ cậu ta vẫn luôn chờ sẵn ở trước quán? Hắn nghĩ thầm, tặc lưỡi nể phục mấy con người điên tình này.

Anh chạy đến đỡ cậu ngồi dậy, cậu giờ đây như người bất tỉnh nhân sự, mặc cho anh muốn làm như thế nào thì làm. Anh đứng ngay sau lưng cậu, để cậu ngã hẳn vào người mình. Vẻ mặt anh lúc này có chút gấp gáp và khá lúng túng.

"Cảm ơn mày nhé, Jimin." Anh nói lời cảm ơn với ánh mắt chân thành.

"Ờ, không có gì. Liệu mà lo cho em tao cho thật tốt!" Hắn phẩy phẩy tay hướng về phía cửa.

Kim Taehyung lấy một bên tay của Jeon Jungkook choàng qua cổ mình, tay của anh thì đặt lên eo cậu, dùng sức giúp cậu đứng dậy. Cả người cậu không còn miếng sức lực nào nên khó mà đứng vững, hầu như là tì cả cơ thể vào người anh. Anh giữ lấy cậu, từng bước từng bước cùng nhau đi từ từ ra xe.

Anh mở cửa xe ra trước rồi đỡ cậu ngồi an vị trên xe, cũng không quên cài dây an toàn cho cậu. Đi vòng qua bên phía ghế lái, anh leo lên xe liền thấy cậu ngã đầu vô cửa kính ngủ mê man. Lo rằng đầu cậu sẽ bị va đập lúc xe đi qua mấy đoạn đường gồ ghề nên anh xoay người qua chỉnh đầu cậu lại cho thẳng thớm rồi mới an tâm nổ máy xe.

Đi được một đoạn, bỗng nhiên cậu lờ mờ tỉnh dậy, mi mắt vẫn còn khép hờ nhìn qua nhìn lại. Cậu nhướn người về phía trước, dùng mũi hít một hơi, rồi cất giọng lè nhè nói: "Mùi tinh dầu bạc hà, xe của Phó tổng Kim à?"

Vừa dứt câu cậu quay sang phía ghế lái thấy đó thật sự là Kim Taehyung liền thần hồn nát thần tính, giật mình hoảng hồn đến xám mặt. Cậu co tay đặt lên ngực, hạ người nghiến răng rít lên một tiếng. Anh liếc mắt nhìn sang cũng bất thần dấy lên lo lắng, vừa trông cậu vừa để ý đường xá, giọng nói anh run run: "Em có sao không? Ổn không đó?"

"Mẹ kiếp... Anh ở đâu chui ra vậy? Đừng có ám tôi nữa..." Cậu hô hấp được lại bình thường, nhưng lại không chịu ngồi yên mà bắt đầu làm loạn, liên tục đòi tháo dây an toàn ra để xuống xe.

Anh luống cuống dang cánh tay ra ép người cậu vào ghế, can ngăn không để cậu nghịch ngợm: "Em ngồi yên nào, nguy hiểm lắm!"

Cậu thấy mệt trong người nên không quấy nữa, ngoan ngoãn chịu ngồi im. Mặc dù đôi mi mắt nặng nhọc muốn hạ xuống lắm rồi nhưng cậu không cam lòng nên cố đánh thức mình, không để cho bản thân rơi vào giấc ngủ. Khuôn mặt cậu phờ phạc, đầu tóc rối bù, do lúc nãy bật khóc với trong người có men nên mặt cậu vẫn không hết ửng đỏ.

Hàng chân mày cậu cau lại, khó chịu với mọi thứ xung quanh, xe đi ngang qua nhiều hàng quán nhưng cậu không nhìn ra được cái gì, mọi thứ đều mờ nhòe, những tưởng đang nhìn thế giới qua một lớp kính bị đục. Cậu cứ ngồi đó, không chịu nói năng gì, tự thu mình lại trong lớp men say.

"Hóa ra em chia tay anh vì cảm thấy chúng ta quá khác biệt nhau? Tại sao em không nói với anh?" Kim Taehyung muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra.

"Anh biết rồi thì cũng có khác gì đâu... Chỉ có tôi không chấp nhận được thôi, là do tôi, chính tôi đã giết chết tình yêu của chúng ta. Giết chết... Những thứ mà tôi tự hào nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top