Chap 27
Sáng hôm sau , Nam Joon cùng bác quản gia đã dậy từ rất sớm , 2 người đang dùng bữa sáng thì từ trên cầu thang , 1 người ôm theo chú chó , người kia quần áo sộc sệt từ từ mà đi xuống , nhưng kì lạ là 2 người điều có điểm chung là hai mắt thâm quần như đã không ngủ cả tuần lễ ,Tae hyung cùng cậu ngồi xuống bàn , gương mặt vẫn vậy , ngáp ngắn ngáp dài
" Nè , bộ 2 đứa bây làm gì cả đêm hay sao vậy ? " Nam Joon bỏ ly nước xuống nhìn anh và cậu
" Đâu...có "
2 người đồng thanh trả lời khiến ánh mắt Nam Joon lại tràn ngập nghi ngờ
" Thôi 2 đứa ăn đi , anh có việc phải lên bệnh viện , tầm trưa sẽ về "
Nói xong Nam Joon xách theo chiếc cặp da màu đen mà bước ra khỏi nhà
" Cậu Tae hyung..."
" Có việc gì không bác ? " Tae hyung ngước mặt nhìn ông rồi hỏi
" Lát nữa cậu có đi làm không ạ "
" Tầm trưa cháu có lên công ty 1 lát , có việc gì không bác "
" Cháu tôi 15p nữa có lẽ sẽ đến đây , cậu có thể ..."
Chưa để ông kịp nói hết anh đã vội trả lời
" Dạ , bác cứ bảo cậu ấy đến đây , không sao hết ạ "
" V-Vâng ... được vậy tôi cảm ơn cậu nhiều "
" Không có gì đâu ạ "
Bác quản gia nói xong thì vội đi ra phòng khách để dọn dẹp , để cậu cùng với anh ở lại , bầu không khí trở nên khó thở , thấy cậu không nói gì thì anh vội lên tiếng
" À...Kookie chuyện lúc tối tôi.."
" Hã...hã..."
Cậu giựt mình vì Tae hyung mở lời trước nên đã để thức ăn rơi xuống đùi của mình
" Ahh...nóng.... "
" Nè..em có sao không "
Tae hyung vội lấy khăn giấy chùi cho cậu , Jung kook ngượng mặt quay đi nơi khác vì có lẽ thức ăn này thật không biết chỗ rơi mà
" Tui...tui đi lên phòng thay đồ "
Cậu vội đứng dậy bước đi thì bị anh nắm tay giật lại khiến cậu ngồi vào lòng anh
" Chưa ăn em đã đi đâu vậy "
Anh ôm lấy eo của cậu khiến cho cậu đây chỉ biết đỏ mặt mà cuối đầu
" Chuyện tối qua chúng ta có lẽ chưa làm xong nhỉ , vậy bây giờ ..."
" Cậu Tae hyung , cháu tôi nó đã....tới...."
Bác bước vào thì thấy trước mặt là cảnh tượng khá ngượng ngùng , thế là bác quay mặt đi nơi khác mà tiếp tục nói
" Cháu ...tôi nó tới rồi ạ , mời cậu chủ ra"
" Dạ , bác ra trước đi , con ra liền đây "
Tae hyung đứng dậy đặt cậu trở lại vào ghế mà bước đi , Jung kook chẳng hiểu chuyện gì , nhưng đâu đó le lói trong cậu có tức giận vì nếu bác không vào lúc đó có lẽ anh đã hôn cậu rồi , thiệt là có chút gì đó không cam tâm
...
Tae hyung bước ra phòng khách với phong thái chẳng khác gì lúc đang làm việc , nhưng hơi lạ vì bộ đồ anh đang mặc là quần cộc và áo thun 3 lỗ :>
" Chào cậu "
Cậu thanh niên có vẻ trẻ tuổi , ăn mặc đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt , trên người tỏa ra mùi hương thơm nhẹ khiến người khác dễ chịu , Tae hyung cuối đầu chào lại rồi mời cậu bạn này ngồi xuống ghế
" Chào anh , anh là cháu của bác quản gia đây phải không ? "
" Đúng , đây là hồ sơ của tôi "
Tae hyung cầm tệp hồ sơ lên nhẹ nhàng mở ra xem
" Anh tên là Kim Seok Jin , đã 29 tuổi rồi sao , thế anh lớn hơn tôi đó , nhưng nhìn anh có vẻ còn trẻ quá nhỉ , tôi và anh đã từng gặp nhau rồi thì phải..."
" Cậu không nhớ tôi sao ? "
" Anh là..."
" Tôi cùng với 2 người bạn của mình là Yoon Gi và Ho Seok đã cứu bạn nhỏ của cậu khỏi tay một tên bắt cóc " Jin mỉm cười nhìn Tae hyung trả lời
" À , thì ra là anh , cảm ơn anh lúc đó đã ra tay cứu bạn nhỏ nhà tôi "
" Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà , cũng đã mấy năm rồi , tôi chưa được gặp lại em ấy , không biết Jung kook bây giờ đã ổn chưa ..." nói đến đây gương mặt anh dần trở nên buồn bã , cậu bạn nhỏ đó như là người em của anh , nhớ đến đôi mắt tròn long lanh của cậu , mỗi khi nhìn vào nó anh cảm thấy cậu nhóc này đáng yêu vô cùng , anh không thể từ chối những gì mà cậu muốn , lúc anh nghe báo cậu bị tai nạn và mất trí nhớ , anh đã muốn tới đó nhưng việc học còn dang dở khiến anh không thể rời khỏi , nghe Yoon Gi bảo là Jung Kook đã về đây , cũng đã xin vào công ty nào đó làm , người ta cũng đã chấp nhận , Jin rất muốn đi tìm cậu nhưng hiện tại chưa biết nơi nào để đi
" Cậu ấy đang ở đây "
" Cậu nói sao..."
Jin chưa kịp nói hết câu thì một bóng dáng quen thuộc từ trong bếp bước ra , gương mặt vẫn như thế , đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh , nhưng có vẻ cậu không nhớ anh là ai rồi
" Chào anh nha , anh là quản gia mới phải không ạ , em tên là Jung kookie , anh tên gì"
Cậu trên tay ẳm bé Dâu mà tiến lại hỏi Jin , anh mỉm cười đáp trả
" Anh tên Seok Jin , rất vui được gặp em nha "
" Dạ "
Cậu mỉm cười rồi vội chạy lên lầu , Jin cùng Tae hyung hướng mắt nhìn theo
" Tại sao em ấy lại ở đây "
Jin nhìn Tae huyng bằng đôi mắt có phần gì đó tức giận, Jin biết , vì Tae hyung cậu mới đồng ý sang nước ngoài nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra thế này , cũng chính Tae hyung đã làm tổn thương trái tim chân thành của cậu , sao bây giờ đến khi cậu đã mất trí nhớ rồi , Tae hyung vẫn không chịu buông tha cho cậu chứ
" Tôi muốn bù đắp và giữ em ấy ở cạnh mình "
" Sao bao nhiêu chuyện xảy ra , cậu chắc sẽ đem lại hạnh phúc cho Jung kook chứ ? "
Seok Jin có vẻ gắt gỏng hỏi anh , thì đúng thôi , cũng do anh 1 phần đã làm cậu thành thế này , nên giọng điệu Tae hyung vẫn hạ xuống để trả lời
" Tôi không hứa sẽ bên em ấy trọn đời , nhưng tôi chắc chắn sẽ cho Jung kook một hạnh phúc trọn vẹn "
" Nếu cậu chắc chắn như thế , tôi cũng không còn gì để nói , à chừng nào tôi có thể chuyển vào đây làm được "
" Nếu anh muốn thì ngày mai có thể bắt đầu làm việc , còn bây giờ để bác đây dẫn anh lên phòng "
Jin gật đầu rồi theo chân bác lên nơi dành cho quản gia ở là một căn nhà riêng biệt nằm phía sau sân vườn, Jin bước vào thì liền nghĩ có lẽ mình đã đi nhầm liền quay sang hỏi bác
" Bác ơi , mình đi lộn nơi phải không ạ , phòng cho quản gia gì mà như nơi dành cho khác VIP ở vậy ạ "
Chỗ này quá rộng so với những gì anh tưởng tượng , sàn nhà được lót bằng gỗ mun , tường gạch được sơn màu trắng sáng , có phòng tắm và vệ sinh riêng , còn có cả bếp riêng nữa , đây có khác gì đi nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao đâu chứ
" Căn nhà này đáng lẽ là không ai ở đâu , tại nơi này quá vắng vẻ rồi , hôm qua ông và bà chủ đã liên hệ bảo bác dọn nơi này để cho con ở , để thuận tiện ra vào hơn , con thấy nơi này thế nào "
" Quá được luôn ạ , con cảm ơn bác "
Seok Jin ôm lấy tay ông mà hôn lấy hôn để
" Được rồi , con thay đồ đi rồi ra phòng khách , ta có một số thứ muốn chỉ dạy cho con "
" Dạ "
....
Tầm trưa Tae hyung đã rời khỏi nhà để cậu ở lại chơi với bé Dâu , cậu bảo muốn đi theo liền bị anh từ chối , nói cậu bây giờ chỉ cần ở nhà thôi , mọi thứ cứ để anh lo , thế là bây giờ cậu nằm trong phòng mình hết nghịch máy tính rồi chạy khắp nhà , chợt nhớ hôm nay có một anh mới vào làm nên cậu vội chạy thẳng xuống bếp
" Anh Jin.."
" Ủa kookie , sao em lại xuống đây , sao không lên phòng mình chơi đi "
" Ở đó chán quá à ... anh có gì không cho em làm với "
" Hmm...vậy em gọt cà rốt dùm anh nhé "
" Vâng ..."
...
" Kookie , em gọt xong chưa đưa anh nào .."
Jin nấu xong món canh thì làm qua món xào , nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đưa cà rốt lại , Jin quay sang thì thấy một rổ cà rốt bây giờ chỉ vỏn vẹn còn 2 củ
" Jung kook , cà rốt đâu hết rồi "
* Nhoàm...nhoàm....*
" Ức...kookie....không biết , tụi nó chạy đi đâu hết rồi "
" Thế em đang ăn cái gì kia "
" Ức...có...ức...em có ăn gì đâu "
Đúng là nói dối không chớp mắt , miệng còn nhai thế kia mà bảo là cà rốt biết chạy , tưởng Jin bị ngốc chắc
" Đi uống nước đi , mắc nghẹn bây giờ "
" Ức...dạ "
.
.
.
" Jung kookie , tôi về rồi nè "
Tae hyung đứng trước cửa la lớn nhưng chẳng thấy cậu chạy ra , anh khó hiểu nhìn vào trong
" Anh Jin , Jung kook đâu rồi anh "
" À , cậu ấy đang ở ngoài vườn với bé Dâu đó , cậu ra đó đi "
Jin đang dọn cơm thì nghe cậu về nên đã vội chạy ra
" À , quên nữa tôi ra xe lấy đồ , anh tìm Jung kook dùm tôi nhé "
Tae hyung nói xong thì chạy nhanh ra ngoài , cùng lúc đó , Nam Joon đã trở về , anh bước vào nhà thì thấy một dáng người xinh đẹp đang tiến về phía anh
" Chào anh "
Jin thấy anh thì hốt hoảng cuối đầu
" Anh là quản gia mới "
" Ờ..ừm...đúng vậy "
" Ừm"
Nam Joon ừm một tiếng rồi lướt qua anh đi thẳng lên lầu , khỏi phải nói tim anh như muốn nhảy ra ngoài rồi , người gì mà cao lớn thấy sợ , gương mặt chẳng có ý cười , đã vậy còn mặt đồ bó sát , ôi trời con tim íu đuối của tôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top