Chap 20. Cậu là.....
Bắt đầu từ tuần trước cho đến nay , công ty anh người xin vô làm việc rất nhiều , nam có nữ có nhưng đa số toàn là những cô gái gia thế khá giả , chủ yếu muốn xin vào làm để tiếp cận anh , mấy ả ta tiền thì có đó , nhưng học vấn lẫn trình độ thì không đâu vào đâu , nên bị Amy loại bỏ ngay từ lần đầu gặp mặt chứ đừng nói đến thử việc
" Haizzz , không biết khi nào mới gặp được người có đủ tiêu chuẩn đây , toàn là các cô gái đút lót tiền để được vào nhưng được mấy ngày lại bị chị Amy đuổi đi "
Các cô nhân viên ngồi than thở với nhau về mấy ngày nay chưa tuyển được ai hết
" Không lo làm việc , ngồi đây nói xấu tôi ha"
Amy từ ngoài cửa bước vào
" Dạ...dạ bọn em đâu dám.."
" Hôm nay lại không tìm được ai à "
" Dạ...như mấy lần trước , chẳng ai đủ tiêu chuẩn hết , có phải giám đốc đòi hỏi cao quá không ạ nên không...."
" Cô dám nói giám đốc đòi hỏi cao ha , cô nghĩ xem nếu như tìm ra người có học vấn đạt tiêu chuẩn sẽ khiến công ty được đà phát triển , còn nếu lỡ như tuyển những người như cô Mina đây , suốt ngày ngồi tán ngẫu , rồi lại lấy phấn son ra trang điểm , đi bám người này tới người kia để mong kiếm chút hơi " đàn ông " thì có nước công ty phá sản "
..
* Cốc cốc *
" Vào đi "
Amy đang nói chuyện " nhẹ nhàng " với các cô nhân viên thì phía ngoài cửa có tiếng gõ , cô ngồi ngay ngắn xuống ghế trở lại với dáng vẻ chuyên nghiệp khi làm việc
Từ phía cửa , một cậu trai có làn da trắng , dáng người cao ráo , mặc trên người bộ đồ có họa tiết đơn giản ôm túi hồ sơ mà đi vào , Amy liếc sơ qua một lượt thì nghĩ cậu bạn này vẻ ngoài vô cùng xinh xắn , nhìn chung thì chắc cũng có học vấn đàng hoàng , nhưng phải phỏng vấn mới biết không thể nhìn sơ qua mà đoán được .
" Cậu đến đây để xin việc "
" V-vâng "
Cậu trả lời mà cứ cuối cuối đầu xuống , dáng vẻ này thật giống một người
" Cậu đưa hồ sơ lên đây "
" Đã tốt nghiệp cấp 3 , đã từng du học nước ngoài , trình độ học vấn tạm ổn , cậu tên là .... Jeon Jungkook "
Cô khi đọc đến cái tên này thì vô cùng bất ngờ liền tiến lại chỗ cậu bảo ngước mặt lên
" Jung kook ....Jung kook là cậu thật này , trời ơi có biết bao năm qua Tae hyung tìm cậu vất vả biết chừng nào không "
Cô vừa nói vừa nắm tay cậu không buông , cậu thì tỏ ra vẻ mặt khó hiểu
" Cô ...c-cô quen biết tôi sao , cô là ai ? "
" Mình là Amy nè , cậu không nhớ mình hã , lúc trước mình có học chung với nhau năm cấp 3 đó "
" Amy...tôi chưa từng nghe qua cái tên này , còn cô nói Tae hyung ... Tae hyung là ai sao người đó lại tìm tôi "
Amy nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu , tại sao cậu lại không nhớ gì hết chứ , chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cậu hay sao ... Cô lấy lại bình tĩnh mà ngồi vào bàn
" Được rồi , cậu được nhận , ngày mai có thể đến để thử việc "
" Thật , thật saoo , tôi..tôi cảm ơn "
" Nhưng ...nhưng chị Amy , cậu ta nhìn như một đứa khờ thế kia sao mà ..."
Amy không nói gì cả tiến lại chỗ cậu đang ngồi
" Jung kook cậu đi theo tớ , còn các người lo mà làm việc , bớt nói sẽ dễ sống hơn đó "
Amy đưa cậu đến phòng của giám đốc , để cậu ngồi 1 mình ở đó rồi vội chạy đi tìm anh . Jung kook như lần đầu tiên bước vào căn phòng sang trọng như vậy , cậu tò mò mà đứng dậy đi vòng xung quanh , căn phòng này rất lớn nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp , giữa phòng có 1 bộ ghế sofa màu trắng , phía bên trái có một tủ gỗ chất đầy hồ sơ , kế bên là bàn làm việc khá rộng , nhìn qua đã biết người chủ căn phòng này là người rất ưa sạch sẽ , tìm một tí bụi trong đây cũng cả vấn đề , tông màu chủ đạo là trắng đen nên góp phần làm cho nó trở nên rất sang trọng
" Này , cậu là ai mà vào đây ? "
Tae hyung sao khi gặp khách hàng thì vội trở về phòng làm việc vô cùng mệt mỏi , anh vừa vào thì thấy một bóng dáng tròn tròn chạy nhảy lung tung khắp nơi như một chú thỏ
" Tôi...tôi...xin lỗi "
Nhận ra đã có người vào nên cậu chạy thẳng lại ghế ngồi nhưng do sợ hãi quá mà vấp phải vào chân ghế ngã thẳng lên người anh , anh chẳng buồn nhìn cậu một cái mà thẳng tay xô cậu ra
" Đi đứng cẩn thận 1 chút , lại kia ngồi đi "
" V-vâng "
Phũi phũi tay mình rồi lại ghế ngồi , cậu thầm nghĩ
" Người đàn ông này là ai , sao lại đáng sợ thế này , nhưng nhìn thật sự rất quen mắt..."
Cậu mãi suy nghĩ nên cứ cuối cái đầu xuống , thật ra từ khi cậu bước vào công ty này cậu chẳng ngẩng đầu lên 1 lần .
" Tại sao lại vào đây ? "
Anh ngồi xuống bàn làm việc mắt không nhìn lấy 1 cái mà miệng thì hỏi cậu
" Tôi...tôi được Amy dẫn vào đây ...bảo tôi ngồi ở đây chờ cô ấy quay lại..."
" Ừm "
*Cạch *
" Hahhh...Tae hyung cậu đây rồi , tôi tìm từ nãy đến giờ "
" Tìm tôi , có chuyện gì ? "
Cô vội chạy lại bàn làm việc của anh
" Cậu nhìn ra ai kia không "
Tae hyung mệt mỏi ngước lên nhìn người đang ngồi co rúm ở ghế sofa vì lúc nãy đã bị anh dọa cho sợ rồi
" Cậu ấy là...."
" Jung kook , Jeon Jungkook đó , cậu ấy đã quay về rồi "
Jung kook , là Jung kook thật sao , cậu ấy đã quay về với mình thật rồi sao . Như bị 1 cơn kích động anh nhào tới ôm lấy cậu
" Kookie...Kookie....cuối cùng em cũng về với tôi rồi , tôi rất nhớ em em biết không , tôi xin lỗi , em đừng rời xa tôi nữa được không ...."
Anh mừng như vớ được vàng , trái ngược với thái độ vui vẻ của anh thì cậu lại bày ra vẻ mặt không hiểu gì
" Ahh....anh là ai , tại sao lại ôm tôi , còn gọi tôi là kookie nữa , buông tôi ra .."
" Tôi là Tae hyung đây , em không nhớ ra tôi sao "
" Tae hyung....Tae hyung là ai tôi không biết"
Bỗng dưng đầu cậu đau như búa bổ , cậu ngồi bệch xuống sàn lấy tay mình vỗ lấy vỗ để vào đầu . Tae hyung thấy cậu có vẻ không ổn liền ngồi xuống cùng cậu , nhẹ nhàng cầm tay cậu mà để xuống
" Em thật sự không nhớ ra tôi "
" Tae hyung cậu ra đây tôi nói chuyện một chút "
Anh đỡ cậu ngồi yên trên sofa rồi đi ra ngoài cùng Amy
" Kookie ngồi đây ngoan nhé , đừng đi đâu tôi sẽ quay lại "
....
" Amy có chuyện gì xảy ra với kookie vậy "
" Nè cậu tự mình xem đi , lúc nãy khi đưa Jung kook vào phòng cậu , trên đường đi tôi đã nhờ Seok in tìm kiếm thông tin của cậu ấy những năm qua ở đâu thì Seok in đã gửi tôi cái này "
Trên điện thoại hiện lên một vụ tai nạn cách đây 2 năm trước , một gia đình trên đường về nhà thì gặp một cậu bé lao qua đường , họ vì né để không tông phải cậu bé mà lao thẳng vào chiếc xe tải đang đổ gần đó khiến xe bốc cháy , hậu quả là 2 người cùng 1 chú chó đã thiệt mạng tại chỗ , một cậu thanh niên được chẩn đoán bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn cứu được.
Tae hyung đọc đến đây như chết trân tại chỗ , chuyện này xảy ra thật là cú sốc tâm lí rất lớn với cậu mà . Amy cũng đưa cho anh xem về hồ sơ bệnh án mà cậu mắc phải , do cậu đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc đó , cùng với phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến tình trạng mất trí nhớ .
" Tôi cũng đã nghe Seok in kể lại là sao khi tai nạn đó xảy ra , cậu ấy nằm hôn mê bất tỉnh trong biện viện 1 thời gian dài mà không có ai thăm nuôi , may đã có 1 gia đình cũng giàu có thấy hoàn cảnh cậu ấy đáng thương nên đã lo toàn bộ chi phí , đến khi cậu tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ gì cả , cảnh sát đã tìm được chứng minh thư cùng với chiếc điện thoại bị vỡ nát , trong đó họ tìm được những dòng tin nhắn mà cậu ấy viết nhưng không rõ được người cậu muốn gửi đó là ai , đoạn tin nhắn đó cho biết là cậu muốn trở về Hàn , trở về nơi cậu từng sống mà gặp lại người mà cậu yêu thương nhất , không hiểu sao cậu ấy quên hết tất cả nhưng lại nhớ rất rõ nơi cậu từng sống . Còn về công ty mà ba mẹ điều hành thì bị chú của cậu ấy làm giấy tờ giả để lừa lấy hết toàn bộ , cậu đang sống nhờ tiền trong ngân hàng mà 2 người để lại "
Amy kể đầu đuôi ngọn ngành , anh cảm thấy chua xót không nguôi , giá như lúc đó anh ra sức níu kéo cậu ở lại , giá như anh đi tìm cậu sớm hơn thì chắc có lẽ cậu không trở nên như vậy rồi , nhưng trong anh lại có 1 chút suy nghĩ ích kỹ rằng , nếu như cậu không nhớ anh là ai thì anh có thể bắt đầu lại với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra
" Tôi nghĩ cậu ấy mất đi kí ức cũng là may mắn vì không phải nhớ đến vụ tai nạn thảm khóc đó cùng với một người làm cậu ấy khóc lên khóc xuống khi còn đi học "
Nói đến đây Amy dùng ánh mắt thân thương nhìn cậu bạn của mình
" Bây giờ cậu định làm gì với Jungkook đây"
Tae hyung ngồi trầm ngâm 1 hồi thì bất giác đứng dậy
" Tạm thời cứ làm như bình thường đi , cho Kookie vào công ty làm , nhưng cậu phải lựa công việc nào mà cho Kookie ngồi yên không cho tôi , đừng cho cậu ấy làm gì cả , cứ ngồi im đó là được , còn tốt nữa thì để cậu ấy ngồi đâu cho tôi dễ quan sát một chút "
" Không mấy cậu cho cậu ấy lên chỗ giám đốc kia ngồi đi , trời ơi làm gì có công việc nào mà ngồi không đâu chứ , giám đốc của tôi ơi !"
" Thì ....thì kiếm cái nào việc nhẹ nhất cho cậu ấy làm , nếu cậu ấy mà có tình trạng mệt mỏi thì tôi là sẽ trừ vào tiền lương của cậu " anh đứng dậy rời khỏi đó
" Nè , sao tôi khổ vậy trời , 2 người yêu nhau chắc tôi mập lên quá , cái gì cũng tới tay tui hết , tên giám đốc khó ưa "
Tae hyung trở về phòng thì thấy một cục tròn ủm đang nằm ngủ ngon lành trên ghế
" Hmmm, chắc là chờ lâu quá nên ngủ rồi , đồ con thỏ béo "
Anh tiến gần đến chỗ cậu , đặt nhẹ lên má của một nụ hôn , cậu cảm thấy có người chạm vào mình thì theo phản xạ cậu bật dậy , bực mình quát lên
" Nè sao không để người ta ngủ chứ , có tin tui đấm vô mặt mấy người hong "
Tae hyung hơi bất ngờ khi nghe những lời nói lúc nãy , con thỏ này từ khi nào đã biết chửi người rồi , cái miệng trách móc người khác mà cứ chu chu lên thế kia ai mà sợ nỗi cơ chứ
" Phòng này của tôi , cậu mới vào công ty mà lại đến phòng giám đốc ngủ ,lại còn dám lớn tiếng với tôi nữa , có muốn bị đuổi việc không hã "
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top