Lạc trong tuyết
Jungkook ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi, lòng đầy trống trải. Cậu lặng lẽ vuốt ve chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà Taehyung tặng, em rất buồn vì mấy ngày liên tục hắn cứ về trễ miết. Em và hắn hầu như còn không có thời gian gặp nhau, lúc em ngủ thì là lúc hắn về, trời còn chưa sáng tỏ thì hắn đã đi làm mất. Jungkook buồn chứ nhưng đồng thời cũng không muốn nhõng nhẽo đòi anh ở nhà với mình vì em biết điều đó thật sự quá là vô lý. Vì hắn còn phải cố gắng mua cho em thú bông và bánh ngọt nữa mà
Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn lại về muộn. Điện thoại trên bàn sáng đèn lên với dòng tin nhắn từ hắn
-Anh sẽ về trễ, em ngủ sớm nhé. Lúc về anh hôn bù sau, có được không?
Em lúc này thật sự muốn nhắn lại một câu làm nũng nhưng em chỉ đáp lại một câu ngắn gọn
-vâng
Với tâm trạng buồn bã thế này thì làm sao mà ngủ, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã đến 10 giờ khuya rồi nhưng em vẫn quyết định khoác lên người áo khoác dày, đội mũ len mà Taehyung soạn cho em để đi ra ngoài dù trời lúc này đã rất tối và tuyết rơi ngày một dày hơn. Dù sao ở trong phòng cũng không dễ chịu gì, chi bằng ra ngoài mua bánh ngọt vậy. Có lẽ dù hôm nay có bão tuyết cũng chẳng bằng bão trong lòng cậu thì một trận tuyết to có là gì đâu.
Có lẽ em đã đánh giá quá thấp trận tuyết này rồi. Em lần theo địa chỉ trên mạng để đến được nơi bán bánh ngọt nhưng thật không may rằng vì tuyết rơi dày đặc quá nên GPS không hoạt động vì mạng kém. Lúc này thì tuyết rơi một nhiều hơn, che khuất tầm nhìn cộng thêm đường phố lạ lẫm khiến em hoang mang và sợ hãi tột độ
Em dừng lại ở một phố ngồi thụp xuống, mí mắt em nặng trĩu, mặt đã ửng hồng lên vì lạnh, lẩm bẩm rằng Taehyung hãy mau đến đón em
________
Taehyung hôm nay đã về sớm hơn dự định nhưng lạ thay căn phòng trống vắng. Hắn đã gọi mấy lần nhưng không có ai trả lời. Nhận ra có điều không lành, hắn mặc vội chiếc áo khoác vào người mà hớt ha hớt hải vội vàng đi tìm em
Bên này, em gần như đã hết sức, không còn nhìn thấy rõ khung cảnh trước mắt nữa thì em nghe thấy tiếng chân giẫm lên tuyết đều đều, đôi giày đen dừng lại trước mặt cậu
"Em làm gì trong thời tiết này"
Là Gwa Doo, anh đang đi dạo xung quanh khu vực để xử lý việc riêng thì vô tình bắt gặp em.
Trước khi bị bế đi, Jungkook ngước mắt nhìn người trước mặt mình là ai nhưng hoàn toàn không có sức. Tuyết phủ trên lông mi khiến mắt cậu nhoè một hình bóng nhưng vẫn thều thào nói
"Taehyung, sao giờ anh mới đến". Nói xong em vòng tay ôm cả người Gwa Doo, gục trên vai anh
"Tỉnh lại một chút, tôi là Gwa Doo đây, bạn nhỏ". Anh khẽ nhíu mày
Không có sự đáp lại nào ở đây vì em đã ngủ gật mất trên vai anh.
Anh bế cậu lên, hơi chần chừ một chút
"Taehyung, lại là Taehyung, lần nào cũng là hắn". Hắn cười nhạt, bế cậu lên xe rời khỏi con phố lạnh giá đó
Phía bên này Taehyung thấp thỏm, không biết em đã đi đâu nên đã lái xe chạy khắp thành phố trong cơn từng bông trắng xóa lấp con đường vắng
Cùng lúc Gwa Doo cũng đã đưa em về lại khách sạn, Gwa Doo để em ngồi lên chiếc sofà lớn ở đại sảnh và yêu cầu nhiệt độ trong khách sạn tăng lên để làm em ấm hơn. Anh tháo khăn quàng cổ của mình ra để quàng lên cho Jungkook rồi thủ thỉ với em
"Giận nhau với Taehyung rồi à, chắc có lẽ hắn ta đi tìm cô em chân dài nào đó rồi"
"Không có mà..". Miệng thì phủ nhận nhưng trong em đã chạy một loạt những nghi ngờ mất rồi
"Có phải mấy ngày này hắn đều về trễ không?". Anh hỏi dò
"Đúng". Em chầm chậm gật đầu
"Thế là có người khác bên ngoài rồi đấy"
"Hức..vậy phải làm sao, Taehyung của tôi mà...". Lòng em đau thắt lại khi nghe nói Taehyung có người khác
"Joen Jungkook!". Taehyung như hét lên
Em quay đầu sang hướng người gọi tên mình
"Taehyung" cậu mếu máo gọi tên hắn, bước từng bước đến hắn, dang tay chờ hắn ôm vào lòng nhưng hắn vẫn đứng đó, nhìn tức giận lắm. Jungkook rụt tay về, lòng đầy ấm ức. Em cứ như túi khóc, động một chút sẽ tuôn ra ầng ật, lúc này cũng không ngoại lệ
"Taehyung, sao không ôm em, em lạnh quá Hyungie"
Taehyung không trả lời lại em chỉ bước đến kéo em về phía mình, nhanh tay tháo đi chiếc khăn quàng trên cổ em xuống rồi thay vào là chiếc khăn của mình
"Em lần phòng trước đi". Hắn nói không lớn nhưng mang theo một chút tức giận.
Jungkook bĩu môi, lẩm bẩm
"Lại bắt nạt em.."
Sau khi Jungkook rời đi, Taehyung nhìn Gwa Doo, ánh mắt cảnh giác
"Đừng tiếp cận em ấy nữa"
"Không có tôi thì em ấy chắc đã chết cóng vì lạc đường rồi, anh không lo được cho Jungkook thì để tôi"
Taehyung nhất thời bị chặn họng không nói được gì. Quả thật mấy ngày nay hắn bận, bận đến tối mặt tối mũi
"Được rồi, hôm nay cảm ơn đã giúp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top