Kookie xin lỗi anh
"Nói cho anh nghe tại sao em lại bỏ trốn?"
"Anh đánh Kook... hức...Kook sợ mà"
"Kook không nghe lời anh"
Cậu cúi gầm mặt xuống mà khóc thút thít, không nói thêm gì nữa vì sợ anh sẽ giận mình
"Kookie"
"Vâng"
"Anh thương Kookie lắm, tại lúc đó em không nghe lời anh mà?"
"Nhưng anh đánh...hức...bé đau lắm có phải anh sẽ giống mẹ em không..hic"
Thấy người thương nức nở như thế hắn cũng không đành lòng, vội ôm vào lòng dỗ dành
"Anh xin lỗi, đau lắm không thỏ". Chỉ một cái phẩy tay trong lúc giận mà thỏ nhỏ của hắn khóc sướt mướt mãi không thôi
Chuyện là lúc nãy em bé nhà ta có không nghe lời Taehyung một chút. Hắn đã rất giận đồng thời đánh vào mông tròn của em một cái rõ đau nên mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười này đây
"Tae không thương em nữa sao ạ, có phải vì em hư quá không ạ..hức"
"Không khóc nhè nữa, anh thương mà"
Cậu rúc đầu vào vai hắn dụi dụi
"Kookie ngoan nào, khóc nữa anh mắng đấy, anh thương, em bé nằm xuống đây anh ấp ngủ nhé"
"Vâng ạ"
Thế rồi hai con người ấy mới lúc này còn hậm hực với nhau mà bây giờ đã ôm nhau ngủ. Người lớn vỗ vỗ tấm lưng của em, còn người nhỏ dụi dụi vào ngực người lớn để tìm cảm giác an toàn quen thuộc
______
Sáng hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào căn phòng ấm áp của hắn và cậu
"Bé"
"ưm.."
Có lẽ cậu vẫn còn muốn ngủ thêm lát nữa nên hắn cũng cưng chiều lớp hôn lên má của cậu một cái rồi ôm lấy cậu
"Bé ngoan, em thơm quá đi"
"..."
Jungkook vẫn còn đang ngái ngủ nên không trả lời hắn
"Anh cho bé ngủ thêm 10 phút nữa thôi đấy nhé"
Miệng thì nói thế chứ tay vỗ vỗ lưng người ta cũng được hơn nửa tiếng rồi
Khoảng 1 tiếng sau em mới bắt đầu tỉnh giấc
"Kookie"
"dạ"
"em đói bụng chưa, mình xuống ăn sáng"
"bế..bế em ạ"
Em bé của hắn mỗi sáng lúc nào cũng mè nheo thế đấy lại còn thơm nữa, khiến Taehyung nghiện chết đi được. Hắn bế em vào phòng tắm để đánh răng, xong xuôi cả hai xuống ăn sáng
Hắn để em ở bàn ăn còn hắn đi xuống bếp xem giúp việc đã làm đến đâu rồi. Bỗng có một giọng nói trách em
"Cậu chủ nhỏ hôm qua lại một mình làm loạn, cậu chủ nhỏ có biết mình đã làm ảnh hưởng như thế nào không ?"
Em rụt rè đáp lại
"Em xin lỗi chị, lần sau em sẽ không thế nữa ạ"
Em vừa nói vừa cuối gằm mặt xuống, em rất sợ người này vì có lần trong lúc nóng giận mà cô ấy đã tát em, mắng em lúc hắn không có ở nhà và bắt em không được nói cho hắn biết, em tủi lắm mà không biết phải làm sao. Cô ấy là người được ông Kim nhận nuôi và cưng chiều từ bé. Dù ít dù nhiều cũng có phần tự kiêu trong lòng
"Yong Ha, chị nói gì bé Joen đấy"
Tiếng hắn vọng ra từ trong căn bếp. Nghe được tiếng của hắn, em liền chạy vào trong
"Tae Tae ơi"
"Tae nghe"
"hức..em xin lỗi Tae.. đừng giận em"
Hắn nghe thấy thế thì xót không thôi, bế em lên để đầu em dựa vào vai mình
"Sao vậy, anh đâu có giận em, là Yong Ha nói gì với em hả, nói anh nghe"
Em im lặng một chút rồi khẽ lắc
"Kookie ngoan, nín đi anh thương"
Em gật nhẹ đầu rồi dụi dụi vào người hắn trông đáng yêu vô cùng
"Bây giờ anh bế ra bàn ăn nhé"
"Dạ"
Trong bàn ăn chẳng ai nói với ai câu nào, Taehyung thì chỉ lẳng lặng gấp thịt cho em. Jong Ha lúc này lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
"Kook, hôm qua em đã đi đâu, có biết Taehyungie và mọi người lo cho em lắm không"
"Taehyungie? Mong cô Jong chú ý lại cách xưng. Còn em ấy, em ấy đi đâu cần cô quản sao"
"Tae nói nặng lời với chị như thế sao, chị chỉ đang lo cho JungKook"
"Tôi bảo cô chú ý cách xưng rồi mà ? Chỉ một mình em ấy được gọi tôi như thế thôi. Còn về em ấy, một mình tôi lo là đủ rồi !"
Em lúc này đang sợ lắm, sợ chỉ cần hắn đi là cô ấy có thể đánh em bất cứ lúc nào. Hắn thấy em không ăn nữa liền đút cho em
"Há miệng nào"
Jungkook nhìn qua Jong Ha rồi nhìn lại đang chờ mình ăn. Em muốn ăn đồ do Taehyung đút quá, nhưng em sợ, sợ lắm
"Sao vậy thỏ nhỏ, đồ ăn hôm nay không ngon à"
"Không có ạ, em no rồi, em xin phép lên phòng trước ạ"
Hắn nhìn biểu hiện của em cũng biết em đang sợ điều gì. Hắn nắm tay em lại, kéo em vào lòng mình ngồi
"Ngoan, Kookie há miệng ra để anh đút"
Jungkook lúc này ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói mà không biết được rằng có người nào đó đang nghiến răng ken két nhìn mình
Sau khi ăn xong hắn cũng bế em lên phòng
"Thỏ Joen của anh ơi"
"Dạ"
"Có yêu anh không"
Em ngẫn người nhìn hắn một lúc. Thấy em không nói gì hắn hụt hẫng quay mặt vào góc tường
"Thôi, coi như anh chưa hỏi gì"
Lúc này em mới hoàn hồn trở lại bò lại chỗ của hắn
"Yêu ạ, em yêu Tae Tae lắm, đừng giận em"
Nói xong em còn rụt rè hôn lên má hắn một cái. Nhưng hắn đâu để yên cho em, hắn kéo em xuống ôm gọn em vào người
"Kookie nói thật với anh, Jong Ha có làm gì em không"
JungKook cúi gằm mặt xuống, tay mân mê vạt áo, em không muốn nói dối nhưng nghĩ lại ánh mắt của Yong Ha khiến cổ họng em nghẹn lại, lắc đầu nói lí nhí
"Không ạ"
"Anh thất vọng về em lắm KooKie, em xem anh là người ngoài nên không nói cho anh biết sao?"
"Em..em không có"
"Vậy nói anh biết xem nào"
"Jong Ha.. cô ấy mắng em ạ nhưng mà Tae đừng lo cho em, em không buồn hay gì hết, Tae đừng mắng cô ấy, em quen rồi, em không sao"
Em sợ điều mình nói ra sẽ làm lớn chuyện nên cố gắng dỗ hắn nhưng em không biết bây giờ hắn đang phát điên lên
"Joen, sao bây giờ em mới nói? Có phải em chán ghét tôi lắm không, vì bảo vệ người ngoài mà em không nói với tôi?"
"hức..Tae ơi..Tae không thương em nữa rồi sao..hức..Tae..oaaa"
Nhận ra mình có chút lớn tiếng với em, đã doạ cho em sợ nên hắn dịu giọng lại
"Anh xin lỗi vì làm em sợ, đừng khóc. Không ai được làm tổn thương em, kể cả anh. Nhưng anh rất buồn vì em giấu anh"
"Kook..kook xin lỗi anh, sau này Kook không thế nữa ạ"
"Ừm, em ngủ trưa một lát đi"
Hắn vỗ nhè nhẹ trên lưng của em, không lâu sau em cũng chìm vào mộng đẹp. Hắn nhẹ nhàng đặt gối ôm thay vào vị trí mình vừa rời rồi đi xuống nhà
"Yong Ha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top