hạnh phúc nhé, yêu dấu của tôi!

em ngồi ngay hàng ghế màu xanh của bệnh viện, em khóc không ngừng, hai vai em run rẩy, tay bấu chặt lấy vạt áo, miệng không ngừng cầu nguyện mong anh sẽ không sao.

"bác sĩ, anh ấy như thế nào rồi?"

giọng em run rẩy, hai mắt sưng húp ngấn đầy nước

"cậu ấy chỉ còn một tuần để sống thôi. mong cậu cố gắng ở cùng cậu ấy nhiều nhất có thể nhé!"

em như suy sụp, trước mắt em mờ mờ, những giọt lệ phủ đầy mắt em, chúng từ từ rơi từng giọt xuống mặt đất.

đêm đó, em lấy chiếc ghế ngồi ngay bên cạnh giường bệnh của anh. mặt anh nhợt nhạt, tái xanh, không có lấy một tia sức sống.

em khóc thút thít, những giọt lệ đắng rơi xuống đất, hai tay em nắm chặt hằn lại những vết móng tay.

nghe thấy tiếng khóc của người mình thương, anh chậm chạp mở mắt ra, cổ họng đau rát khiến anh khó chịu, nhăn mặt nén từng cơn đau, anh nắm lấy bàn tay em.

"em ơi, đừng khóc. em khóc tôi biết phải làm sao? tôi không có kẹo ngọt"

thấy anh tỉnh, em liền ôm chầm lấy anh, chất giọng nghẹn ngào

"kẹo ngọt thì liên quan gì chứ?"

"vì trẻ con khi được cho kẹo, sẽ nín khóc"

em cười xòa

"đừng khóc nữa nhé! tôi thương em lắm. thấy em khóc, tôi đau lòng vô cùng"

cứ từng ngày trôi qua, em đều ở cạnh anh không bỏ sót giây nào. vì em biết, anh sẽ bỏ em đi sớm thôi.

hôm nay, là ngày cuối cùng anh ở trên thế gian này.

hôm nay, em nói nhiều hơn mọi ngày. em kể anh nghe chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì em cũng kể anh nghe. anh chỉ im lặng ngắm nhìn em, từng chút thu vào tai những lời em kể.

bỗng dưng hai mắt em ngập một tầng nước, giọng em run run

"taehyung, gặp được anh là điều may mắn nhất mà em có được. em sẽ không hối hận. cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh có không còn ở bên cạnh em nữa. em vẫn yêu anh"

"taehyung, đừng đi có được không? em thương anh lắm"

"tôi cũng thương em lắm, là người tôi thương nhất trên đời. vì vậy, khi tôi không còn trên thế gian này nữa, em hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, theo đuổi ước mơ của mình, tìm một người yêu em, cùng nhau xây dựng một mái ấm. nếu em không hạnh phúc, tôi không đành lòng ra đi"

em khóc òa, ôm anh thật chặt. không biết trong tuần qua, em đã khóc bao nhiêu lần rồi.

hôm nay, em tốt nghiệp rồi. tối qua em về nhà sớm để chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp hôm nay. em hứa sẽ về thật sớm để mang tấm bằng tốt nghiệp về khoe với anh. khi tốt nghiệp xong, em cầm tấm bằng của mình hứng khởi chạy đến phòng bệnh của anh. mở cửa phòng bệnh ra, không thấy bóng dáng anh đâu. chỉ thấy giường bệnh được sắp xếp lại ngăn nắp.

em chạy đi kiếm y tá

"cho hỏi chị có thấy bệnh nhân ở phòng bệnh này đi đâu không ạ?

"à, bệnh nhân kim taehyung ấy hả? cậu ấy đã qua đời vào sáng nay rồi. cậu là người thân của cậu đúng không? xin chia buồn với cậu nhé. à, cậu ấy có để một số thứ ở lại, tôi nghĩ là cho cậu đấy"

tấm bằng rơi xuống đất, trái tim em dường như vỡ vụn. em bước tới chiếc tủ cạnh giường. đó là một bản vẽ cùng với một bức thư.

"jungkookie này, ngày mai là ngày em tốt nghiệp rồi nhỉ? vậy là ước mơ của em thành hiện thực rồi, hãy cố gắng theo đuổi đam mê của em và đừng bỏ cuộc nhé. mặc dù tôi không còn bên cạnh nữa nhưng mong em sẽ mạnh mẽ. tôi sẽ luôn ở phía sau bảo vệ em. hạnh phúc nhé! yêu dấu của tôi"

mở chiếc bản vẽ ra, đó là một con thỏ to tướng đang đứng phát từng mẫu tờ rơi.

em khóc òa, tay ôm chặt bức thư cùng bản vẽ mà anh để lại.
____________

khi anh không còn trên thế gian này nữa, em thường hay đến hàng ghế nâu, nơi mà em và anh lần đầu tiên gặp nhau. lần gặp gỡ rất bình thường, bình lặng, không mấy đặc biệt. em không nghĩ đây là nơi chúng ta bắt đầu câu chuyện tình, yêu nhau nồng thắm như bao người. để rồi khi kết thúc, cũng tại nơi này.

em ngồi im, nhìn vô định một hướng, không chớp mắt. em mơ hồ tự hỏi, làm thế nào để vượt qua nỗi đau này đây, chúng hằn sâu vào tim em. em nhớ anh quá, quay về lại với em được không?

anh ơi, không có anh ở bên, em biết sống thế nào đây? em yêu anh lắm, yêu anh bằng bằng cả tấm chân tình, yêu anh bằng cả trái tim.

"vì sao em khóc?"

ngước mắt lên, là một người con trai y hệt anh đang chìa ra viên kẹo dâu trước mặt em.

"cho em kẹo này, đừng khóc nữa nhé! khóc nhiều không tốt đâu, sẽ xấu lắm đó"

có phải là anh không? kim taehyung.
___________

đã dành trọn tấm chân tình
dù âm dương cách biệt
cũng không ngăn được tình cảm dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook