oneshot

  Lần đầu tôi gặp anh là vào một buổi chiều mùa hè khá nóng bức và oi ả. Khi đó, tôi còn là hoạ sĩ tự do yêu nghề chuyên vẽ tranh phong cảnh. Cái cớ để chúng tôi gặp nhau thật tình cờ và vô cùng bất ngờ...

  "Đây là tranh em vẽ sao? Thật đẹp quá!" - Một giọng nói khá trầm ấm phát ra từ phía sau lưng khiến tôi giật bắn mình.

  "Ơ... ưm... Anh là..." - Tôi bối rối.

"Xin chào! Anh là Kim Taehyung, phó giám đốc công ty ACE nổi tiếng, năm nay anh 23 tuổi. Rất vui được gặp em! Tình cờ đi ngang qua công viên này thì bắt gặp có người vẽ tranh phong cảnh. Vì đẹp quá nên anh tò mò đứng lại xem, em không phiền chứ?" - chàng trai lạ mặt nhanh nhảu nói.

  "Dạ, không phiền đâu ạ! Rất vui được làm quen với anh!" - Tôi khá là rụt rè trước những cử chỉ thân mật của anh ta.

  "Còn em? Em tên là..."

  "À... dạ... Tên em là Jeon Jungkook, 21 tuổi, là một họa sĩ tự do..."

  "Họa sĩ tự do mà vẽ có bài bản như họa sĩ chuyên nghiệp vậy! Màu sắc thì vô cùng hài hoà, nét vẽ cũng rất thanh và gọn. Em quả thực là một tài năng hiếm có đó! Một viên ngọc ẩn trong giới hội hoạ chăng?" - anh ngang nhiên cắt lời tôi.

  "Dạ... Anh quá khen rồi!" - Tôi ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

  "Không đâu, anh khen thật lòng đó! À mà, em có thể vẽ một bức tranh cho anh được không?"

  "Dạ, có thể... Nhưng vẽ về cái gì ạ?"

  "Vẽ anh! Có được không?" - Anh hào hứng nói.

  Tình huống lúc đó, thật sự rất khó xử. Tôi thì theo chuyên ngành vẽ phong cảnh, kỳ thực cũng chưa vẽ chân dung ai bao giờ. Sợ anh chê tranh mình vẽ xấu nên tôi cứ ngại ngùng kìm nén lời muốn nói. Trong thâm tâm thực sự xảy ra một cuộc giằng co - nửa muốn vẽ, nửa không muốn vẽ.

  Thì tôi lưỡng lự hồi lâu, anh bèn tiếp tục năn nỉ:

"Đi mà! Kookie a! Em mà không vậy là anh ở đây ăn vạ em đấy!"

  Tôi bật cười trước tính khí trẻ con của anh, cười một cách thoải mái, thật tự nhiên. Kỳ thực, đã lâu rồi lòng tôi mới được giải tỏa như thế này, nhẹ nhõm làm sao!

  "Thôi được rồi! Em sẽ vẽ anh. Nhưng mà đợi vài ngày nữa được không? Để em ở nhà luyện lại tay nghỉ cái đã."

"Okay! Anh biết rồi!" - anh bật ngón tay cái lên, nở nụ cười hình chữ nhật nhìn tôi. Vào đúng thời khắc đó, trái tim tôi dường như chết lặng trước vẻ đẹp của anh. Tôi cứ nhìn anh, nhìn một cách say mê, đắm đuối, không chớp mắt như muốn níu kéo lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Rồi ngày hôm ấy cũng đã đến, ông trời đúng là không phụ lòng chúng ta, đó là một ngày hết sức đẹp trời.

Không có nắng, cũng không có mưa.

Chỉ có anh và tôi.

Cùng bộ dụng cụ, giá vẽ.

Anh đừng đó, nở nụ cười hình chữ nhật đầy vô tư nhìn tôi khiến tôi cũng muốn vui lây. Bàn tay tôi và cây cọ vẽ như đang cùng nhau nhảy múa trong một bản tình ca êm đềm, đầy trìu mến và thân thương. Cảm xúc trong tôi đang dạt dào những rung động hiếm có, mà tôi chẳng thể nào hiểu được. Tâm hồn tôi như đang được rộng mở trước vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng của anh. Từng cử chỉ, giọng nói trầm ấm ấy khiến tôi lạc vào xứ sở thần tiên đầy mê hoặc. Rung cảm trong tôi nay thật khác lạ. Sự hào hứng, khao khát được khắc họa vẻ đẹp của anh còn mãnh liệt hơn cả niềm say mê chuyên ngành phong cảnh. Kỳ lạ làm sao! Tâm trí tôi như bị ai đó điều khiển...

Chẳng mấy chốc, bức tranh đã được hoàn thiện. Tôi lặng lẽ đưa cho anh xem vậy hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh. Thật không ngoài dự đoán, Taehyung reo lên đây thích thú rồi vội vã cảm ơn tôi rối rít. Vậy mà sao tôi vẫn có cảm giác mình đã bỏ lỡ hoặc thiếu sót cái gì đấy, một thứ gì đó rất quan trọng và lớn lao vô cùng.

Tôi vội vã ngước lên nhìn, chợt bắt gặp dáng vẻ thống khổ trong chốc lát của anh. Anh đăm chiêu nhìn vào một bức ảnh, đôi môi mỏng bạc mím chặt cùng ánh mắt nhu tình đượm buồn - một dạng vẻ tưởng như không thể có ở con người lạc quan này.

"Anh..." - Tôi khẽ gọi.

"À, anh xin lỗi, anh vô ý quá!" - Taehyung như vội bừng tỉnh khỏi thế giới anh vừa tạo ra.

"Đây là..." - Tôi chỉ tay vào người con gái trong bức ảnh.

"Bạn gái của anh" - Anh nở một nụ cười buồn - "Tụi anh yêu nhau được 5 năm, mà cô ấy sang Pháp du học cũng được hai năm rồi."

"À, ra vậy..."

Một nỗi buồn trống vắng nhanh chóng xoáy sâu vào tâm can tôi. Tôi cũng không hiểu mình buồn vì cái gì, đau lòng vì cái gì, nhưng ý nghĩ đó biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Tôi không mảy may nghĩ ngợi gì nữa...

Thắm thoát đã một năm trôi qua, tôi có thể cảm nhận được thứ tình cảm này đang ngày một sâu đậm. Cho đến khi tôi nhận ra mình đã yêu anh một cách mù quáng, thì ngày anh rời xa tôi cũng đến.

"Kookie, anh sẽ bay ra nước ngoài định cư." - Anh cười nuối tiếc nhìn tôi.

"Hả? Anh nói cái gì?" - Tôi như không tin vào tai mình.

"Anh quyết định rồi, anh sẽ bay sang Pháp, chính thức công khai chung sống với bạn gái mình."

Trong thâm tâm tôi chợt dấy lên một cảm xúc đau đớn đến nghẹt thở. Trái tim như bị ai bóp chặt lấy. Đôi mắt tôi dường như bị nắng chiếu rát đến độ không khóc nổi.

"Tại sao vậy? Thật... đột ngột quá!"

"Anh biết, vô cùng xin lỗi khi không thông báo việc này cho em sớm hơn. Anh thực sự không biết nên mở lời chuyện này với em như thế nào..."

"Thôi được rồi, anh không cần tự trách mình như vậy." - Tôi cố gắng giữ cho giọng mình không run - "Vậy... bao giờ thì anh phải đi?"

"Một tuần nữa."

"Vậy chúc anh đi thuận lợi bình an, có thế em sẽ không tiễn anh được nữa rồi!"

"Tại sao vậy?"

"Một tuần nữa là em có bài giảng trên trường vô cùng quan trọng, e là không huỷ được."

"Ừ nhỉ, Jungkookie của chúng ta đã trở thành giảng viên đại học mỹ thuật rồi còn gì, không còn là chú bé loắt choắt ngồi ở ven hồ ngồi vẽ tự do nữa..."

"Vâng, vậy anh thông cảm cho em nhé."

"Được rồi, không sao đâu! Chỉ cần em biết anh ở đâu và làm gì, anh sẽ luôn nhớ đến và biết ơn em."

"....."

"Được rồi, anh có việc phải đi bây giờ, tạm biệt em. Hẹn ngày gặp lại!"

"Tạm biệt anh, lên đường bình an!"

"À còn một việc nữa!"

Anh vội dúi vào tay tôi một tờ giấy được gấp lại bằng phẳng. Đó là bức hoạ đầu tiên tôi vẽ cho anh.

"Anh... vẫn còn giữ sao?" - Có cái gì đó chặn lại cổ họng khiến tôi nghẹn ngào nói không thành lời.

"Cầm lấy, đây coi như là món quà anh tặng lại em, một món quà từ biệt lần cuối" - Anh cười ôn nhu nhìn tôi.

"Được rồi, cảm ơn anh, em sẽ giữ cẩn thận."

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt..."

______________

"Xin chào! Sau đây là bản tin nóng lúc 12h trưa ngày 20/6/20xx! Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo: Chuyến bay 301295 xuất phát đến Pháp lúc 17h ngày hôm kia đã gặp nạn trên đường bay. Chúng tôi đã tìm thấy xác chiếc máy bay và 13 thi thể nạn nhân xấu số, số nạn nhân còn lại vẫn được lực lượng cơ quan chức năng ra sức tìm kiếm. Thi thể 13 nạn nhân xấu số đã được chuyển đến bệnh viện Yeonan gần đó và cần người thân của họ đến nhận xác. Trong đó có phó giám đốc công ty ACE là Kim Taehyung cũng phải bỏ mạng trong chuyến bay....."

"Thịch!" - Trái tim cậu đang nhói lên từng cơn dữ dội. Cậu thẫn thờ lắng nghe bản tin rồi vội vã chạy ra ven hồ công viên vắng lặng năm nào.

"Taehyungie..." - Cậu run run gọi tên anh, hai bàn tay vò mái tóc rối bời rồi ngồi thụp xuống đất đầy thống khổ.

"Cuối cùng thì, vẫn là do chúng ta không có duyên. Hẹn kiếp sau gặp lại, em yêu anh."

Vừa dứt lời, cậu vội vã nhảy xuống hồ tự tử. Mọi người nháo nhào chạy ra cứu giúp, nhưng cậu vẫn bất động chìm nghỉm, một mình dạt ra giữa hồ, chơi vơi đơn độc.

Đến khi họ vớt được xác cậu lên, phát hiện trong tay cậu vẫn nắm chắc một tờ giấy được gấp nhỏ ướt đẫm. Đến khi cẩn thận mở ra thì phát hiện đó là bức hoạ về Kim Taehyung, đằng sau đã có một dòng chữ đã nhoè nhoẹt màu mực tím bi thương:

"Em gp anh, mt bui chiu mùa h
Nng rc vàng, rát đ b vai em"

____________

23:25
6/6/2019
_Đã Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top