1
Jeon Jungkook rảo bước trên phố như mọi ngày, tiếng cất bước vang lên nhịp nhàng giữa buổi chiều hoàng hôn bật lên sau cơn mưa rào mát lạnh.
Cậu đẩy cửa bước vào một quán cà phê nhỏ. Màu vàng của đèn hắt lên không gian quán, tạo nên một cảm giác ấm áp, cách bài trí vật dụng trong cửa hàng cũng không hề khoa trương, trái lại còn có phần đơn sơ giản dị.
Gọi một phần Capuccino, Jungkook ngồi vào một góc bàn đặt bên cửa sổ, đặt mấy cuốn tiểu thuyết còn đang viết dang dở xuống. Ngày nào vào giờ này cậu cũng đến đây để hưởng thụ chút thú vui nho nhỏ này của mình, thả tâm tư trôi dạt theo những áng văn bất chợt nảy lên trong trí óc. Có khi cậu viết về một chuyện tình đẹp, có khi cậu viết về bà lão nhà bên, có khi cậu viết về những khía cạnh muôn màu trong cuộc sống, lại có khi chỉ đơn giản là viết về chính cậu, viết ra những tâm sự thầm kín vẫn luôn canh cánh trong lòng người thiếu niên trạc tuổi đôi mươi.
Chính Jungkook cũng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại yêu thích văn chương đến như vậy, tựa như một thói quen đã khắc vào tâm trí, vĩnh viễn cũng không muốn ngừng lại, bởi vậy nên cho dù là một tiểu thuyết gia không mấy nổi tiếng, cậu vẫn chưa từng một lần có ý định rời bỏ nghề nghiệp này.
Hoặc chỉ đơn giản, rằng văn chương chính là thứ duy nhất lắng nghe cậu, lắng nghe cái bản ngã yếu ớt nhất trong tận sâu con người Jungkook, vô cùng ngu ngốc, cũng vô cùng đáng thương.
Ly Cappuccino nóng hổi được đặt ở trên bàn, Jungkook nhẹ nhàng nâng ly, hơi ấm làm đầu óc cậu thoải mái hơn hẳn, đang vươn tay chuẩn bị cầm bút lên, bỗng dưng Jungkook như bị cái gì đó thôi thúc, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Sắc trời vẫn mang một màu vàng dịu nhẹ, ánh nắng trải dài trên mái hiên nhà, rũ xuống dòng người thưa thớt qua lại, yên bình tựa như chẳng có thứ gì có thể xao động nó. Tầm mắt Jungkook dần chuyển về một con hẻm nhỏ, nơi có một bóng hình đang co lại.
Cậu nhíu mày để nhìn rõ người kia hơn. Có lẽ là một kẻ lang thang không nơi nương tựa, bởi vì quần áo trên người hắn ta rách rưới vô cùng, chỉ miễn cưỡng che đậy được nhưng nơi cần thiết. Bọc bên ngoài là một mớ giấy báo cũ rích thấm đẫm nước mưa, hẳn là hắn đang lạnh lắm, tuy từ xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ từng đợt run rẩy cầm cập của người này. Jungkook tặc lưỡi rồi đứng lên đi tới chỗ con hẻm đó, tính tình thích lo chuyện bao đồng này quả thực ăn sâu vào máu cậu mất rồi.
"Này, anh gì ơi!"
Kẻ lang thang dường như bị Jungkook làm cho tỉnh. Hắn vươn tay kéo mái tóc dài rối bù sang một bên, lộ ra con mắt hằn đầy tơ máu nhìn cậu. Thứ làm Jungkook ngạc nhiên chính là, người này vậy mà lại có một đôi mắt xinh đẹp đến như thế!
"À..tôi.." Bị hắn nhìn chằm chằm, Jungkook bỗng dưng cảm thấy bối rối. Rõ ràng là cậu đến đây để cho hắn chút tiền, gọi dậy cũng chỉ để thông báo cho hắn biết mà thôi, vậy mà lời nói đến miệng lại bay đi đâu mất.
Jungkook có chút không đành lòng khi cho tiền xong lại mặc kệ người này thoi thóp ở đây.
"Tôi muốn hỏi...anh là người vô gia cư sao?!" Chết tiệt, sao lại hỏi như vậy chứ? Quả thật Jungkook chỉ muốn tự vả thật mạnh vào miệng mình, đang yên đang lành lại đi hỏi một câu không có chút tế nhị nào cả!
"Không phải, xin lỗi, ý tôi là.." Luống cuống sửa lại ý mình, Jungkook bỗng chợt thấy người kia gật đầu. Hắn ta dường như cũng không cảm thấy ngại khi bị hỏi như vậy, trên gương mặt bẩn thỉu hiện lên tia biết ơn vì được bố thí, hai tay quơ quơ thể hiện đã hiểu ý của cậu.
"Tôi ở đây được 3 năm."
Jungkook khựng lại. Cậu có chút bất ngờ khi người này vậy mà lại lên tiếng nói chuyện với cậu.
"Cảm ơn vì số tiền nhé, cậu...là người đầu tiên bố thí cho tôi đấy." Người đàn ông cố gắng kéo khóe miệng khô khốc để mỉm cười, tuy hơi gượng gạo nhưng lại tạo ra cảm giác vô cùng chân thành.
"Anh ở đây 3 năm...vậy mà không có ai cho anh một đồng nào sao?" Jungkook nhíu mày khó hiểu nhìn người trước mắt.
"Cậu biết đấy, chẳng ai lại để ý đến con hẻm nhỏ xíu này đâu..." Ngừng lại một chút, hắn nói tiếp "Trừ cậu."
"A.." Jungkook cảm thấy hơi chột dạ, tôi không phải là người thích khám phá nên mới mò vào đây đâu.
"Dù sao tôi cũng sống ở đây được tới 3 năm, cho nên cậu không cần lo lắng đâu. Cái cảm giác được nói chuyện cùng người khác mà không bị khinh thường như thế này lâu lắm tôi mới được trải qua lại đấy."
Jungkook im lặng nhìn hắn. Cậu cảm thấy ở hắn không hiện diện cái vẻ rụt rè của người vô gia cư thường thấy, cũng không cảm thấy thương hại một chút nào với người trước mặt. Bỗng nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.
Cậu muốn mang người này về nuôi.
Không sai, là "nuôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top