Chương 15
Về đến phòng, hắn nhường cậu tắm trước. Hắn bình yên ngồi sofa xem tin tài chính.
Lúc trở ra, Jungkook lại là một em bé trắng trẻo xinh xắn trong bộ đồ tone trắng.
Hắn cảm giác mình sắp hoá thành nước biển.
-Anh ơi! Em đói, mình ăn ở đâu ạ
Ôi trời ơi! Lại "Anh ơi" rồi. Hắn chỉ vừa mới hồi phục về thể rắn.
-Trong này có nhà hàng, Jungkook muốn thử không?
Dứt câu nhưng thấy cậu có vẻ không hưởng ứng lắm. Lại lần nữa dứt khoát kéo tay cậu đi
-Đi! Mình ra ngoài ăn.
-Ơ... nhưng mà ... nhưng
-Ơi! Nhưng gì bé?
-Mình còn chưa sấy tóc, anh vẫn còn vắt khăn trên cổ kìa.
Cậu nói xong, đưa tay che miệng cười hắn.
Quê.
Cái đồ hấp tấp.
-Ò! Anh vội, là anh vội. Anh xin lỗi Jungkook!
Cậu quay người, đảo khách thành chủ, Jungkook dắt tay hắn quay lại phòng khách.
-Để em sấy tóc cho Taehyung.
Hắn cảm giác bây giờ Jungkook có sấy cháy đầu hắn thì hắn vẫn rất hạnh phúc.
Ẩm thực Úc không có những món tựa như cơm nhà của Hàn Quốc hay Châu Á. Nên hắn cũng rất chịu khó tìm chỗ phù hợp. Thật may Jungkook lại rất dễ ăn.
No bụng rồi, cậu chợt nhớ về cái tủ lạnh nghèo nàn của hắn. Cần phải có cuộc cách mạng.
Jungkook rủ hắn đi siêu thị.
Ừ thì đúng là hắn cũng biết nấu ăn. Nhưng cái bộ công thức của hắn theo mẹ Kim đánh giá là đánh mất tinh hoa ẩm thực Hàn Quốc.
Mẹ chê.
Nên mỗi tuần, đều có người bên siêu thị Hàn giao hàng cho hắn.
Hắn bận ngắm cậu bận nhìn, cau mày đánh giá rồi xếp vào xe đẩy. Giá như Jungkook có thể ở với hắn lâu một chút.
Trở về nhà cũng đã giữa buổi chiều.
-Taehyung à! Kookie buồn ngủ quá.
Hắn vừa xếp đồ vào tủ lạnh vừa trả lời.
-Cứ như em bé vậy, Kookie đi ngủ đi nào!
Tỉnh dậy trời đã tối, dù chưa ngủ đến đêm thứ hai nhưng khi tỉnh dậy, trong đầu Jungkook đã là phải đi tìm bóng hình kia.
Bên cạnh không có, bàn học cũng không. Phía ngoài lặng như tờ, không lẽ Taehyung bỏ cậu đi chơi.
Ngồi dậy ngáp một cái thật dài, lúc đứng dậy đã va nhẹ vào chiếc bàn bên cạnh.
Màn hình máy tính đang ngủ cũng thức giấc. Ánh sáng từ từ chiếm lấy không gian, thu hút sự chú ý của cậu.
Có một Jungkook đang ngắm một Kookie trên cái màn hình to bự đó.
Cậu nhận ra đây là bức ảnh được chụp vào ngày cậu đã thấy mình không phải hơi hơi thích Taehyung nữa.
Mới ngủ dậy đã được rửa mắt, con tim thì được nhịp đập lên xuống, mặt cậu vui vẻ thấy rõ đi ra ngoài.
Cậu đứng lặng trước cửa, nhìn chằm chằm vào hắn.
Người này so với người hồi trưa, đũa giỡn, bế cậu tới lui trong nước hay cậu thanh niên rạng rỡ dưới ánh nước biển là khác hoàn toàn.
Taehyung với cặp kính gọng không viền, cả người vận bộ đồ vải trắng thoải mái ngồi ghế xoay, chiếc bàn di động nhỏ vừa đủ đang kê chiếc ipad chiếu những thứ Jungkook không thể hiểu.
Hắn ở đâu cũng đẹp.
Lúc làm giao dịch viên ở ngân hàng cũng đã đủ làm cậu nhớ nhung.
Dáng vẻ học bá này mới đúng là bù lại những gì tối qua cậu chỉ nhập nhèm nhìn thấy lúc tỉnh giữa đêm.
Cậu đi khẽ chân, vòng ra đằng sau sofa rồi ghé mông lên thành.
Một lớn một bé cạnh nhau trước chiếc bảng trắng.
Một hiểu một không hiểu nhưng lại hoà hợp đến lạ.
Taehyung đang cau mày viết, đến giữa bài thấy khựng lại rồi với tay mò cái miếng xoá bảng.
Cậu như đoán được với lấy rồi đặt vào tay hắn.
Thành công phân tán sự tập trung của Taehyung.
Có lẽ lại quên uống nước. Giọng hắn hơi khàn hỏi cậu:
-Dậy rồi à! Đã đói chưa.
Jungkook mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng rồi lại thật khẽ gãi vào trái tim hắn.
Hắn xoa đầu cậu. Những lọn tóc mềm lẻn lỏi, đung đưa theo nhịp tay đã xua đi cảm giác cầm bút nãy giờ của hắn. Hắn cũng cười
-Để anh nấu cơm cho Jungkook nhé!
Thấy hắn chuẩn bị xoay người đi. Cậu đứng hẳn lên, hai tay đặt lên vai hắn, ấn xuống ghế.
-Em nấu! Anh cứ học tiếp đi, thi thoảng nói chuyện với em là được.
Cậu nói thế. Nhưng cả quá trình nấu cậu đều rất khẽ. Hắn cũng không mở miệng nói, viết một lúc kín bảng lại xoá đi.
Mẫu hậu Kim đang yêu cầu gọi facetime...
Hắn dừng bút, hạ âm lượng loa rồi vuốt trả lời
"Sau lại để em nấu cơm thế. Ngày nghỉ vẫn học bài. Mai mẹ sang mang Jungkook về."
Thật may hắn đã hạ loa, ngó vào bếp thật cậu vẫn tập trung. May quá
"Em ngủ cả chiều. Con không dám nằm cạnh, nên con mang bài ra học."
Mẹ Kim chẹp một cái rõ to, liếc người đàn ông đang tháo giày ở ngoài cửa. Đúng là y hệt bố nó.
"Thế tối thì dám à"
Hắn gượng gượng gãi đầu. Theo mẹ Kim tả là trông rõ ngu. Không có học bá mọt sách gì hết.
"Tối qua cũng mãi mới dám lên giường nằm. Em ngủ say rồi con mới dám."
Mẹ Kim chốt đúng câu "Hai bố con anh không khác gì nhau"
Một câu nói, hai người đàn ông chột dạ.
Dư âm từ cuộc điện thoại khiến mẹ Kim nhất định muốn nghe lại câu trả lời của câu hỏi này:
-Sao hồi đó, mãi anh mới nói yêu tôi hả?
Ba Kim không biết chọc đến chỗ nào của phu nhân chỉ biết trong đầu tự nhiên vang vảng tiếng
"Taehyung ơi! Anh giống tôi thì cũng nên chừa cái này ra chứ"
-Thì chưa có tiền đồ, chuyện đám cưới không phải rất mông lung sao.
Mẹ Kim cười đắc ý, đi về phía sofa, uống trà, ăn bánh ông nhà mua ở nước ngoài hôm nọ.
"Hy vọng, người yêu con trai mẹ cũng chịu khó chờ người đàn ông của mình như mẹ hồi đó"
Cái chịu khó của mẹ Kim chỉ là quen nhau 1 năm, mập mờ 5 năm, 6 tháng nói yêu và sau đó là đám cưới trước sự ngỡ ngàng.
Bữa cơm bên Úc bắt đầu bằng câu nói ngô nghê của học bá khiến Jungkook cười đến sặc.
-Lâu lắm anh mới được ăn cơm Hàn nấu đúng công thức.
Jungkook vẫn cười ha hả. Thật sự cậu không dừng được.
-Hôm nay anh thấy Jungkook nấu còn ngon hơn cả mẹ Kim nhà anh
Cứ như hắn không để cậu ăn. Jungkook chính xác là vẫn còn đang há mồm cười.
-Anh nói buồn cười thế à.
Jungkook lại một lần nữa được cười như được mùa. Cậu xua tay rồi cố nín cười nhìn hắn.
Lần này đến lượt hắn, nhìn cậu vậy dễ thương quá. Hắn cười hiền, ánh mmắt chỉ có mình cậu.
Gắp vào bát cậu một miếng thịt xào. Hắn bồi thêm một câu thật bình thường
-Jungkook nhà ta hay ăn chóng lớn nào
Cười mãi rồi cũng ăn xong. Hắn rửa bát trong bếp, Jungkook chơi ipad của hắn.
-aa... aa ... aaaaaaa ... hôm nay em cười nhiều quá, giọng có hơi lạc rồi.
-Tại em không đủ nước.
-Tại... anh cứ bế em xuống biển
Vế sau Jungkook nói nhỏ chỉ đủ cậu nghe thấy. Cậu ngoảnh ra thấy Taehyung đang cười cậu.
Với tay đánh nhẹ một cái vào vai
*Bốp
Hắn giả đò mếu máo, nhìn cậu oan ức
-Jungkook đánh anh
Mặc kệ hắn, vỗ vai hắn xong, Jungkook đi vào bếp loay hoay gì đó.
Trở ra, trên tay cậu là hai lon bia với ít đồ ăn kèm nãy cậu đã chuẩn bị.
Taehyung lon ton đi theo. Ngày đấy mẹ Kim đi xem phòng cho hắn. Mẹ chấm căn này mặc dù nó là căn đắt nhất trong danh sách của mẹ.
Mẹ như đoán được hắn sẽ cần bảng, sắm hắn ba cái. Kéo tới lui trong cái phòng vẫn thoải mái đi lại.
Cái ban công đủ để kê cái giường đơn, tha hồ ngả lên ngả xuống.
Mẹ bảo "tối ngồi đây uống bia thì tuyệt vời"
Xoẹt qua đầu hắn một cái "chàng dâu này có phải mẹ đã chấm từ lâu rồi không"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top