Chương 14
Jungkook mở mắt.
Từ từ. Hình như có gì không đúng.
Mẹ ơi! Anh ấy ôm con. Anh ấy ôm con mẹ ơi.
Jungkook nhẹ nhàng quay hẳn người nhìn hắn. Khẽ khàng để cánh tay trên eo cậu không bị tuột xuống.
Cậu đưa tay lên, gạt vào sợi tóc mái đang treo trán rồi hạ xuống vỗ vỗ bả vai hắn như đang ru em bé.
Nếu không phải thích hắn rồi. Còn lâu cậu mới ở chung một phòng với hắn nữa là ngủ cùng trên một giường như này.
Taehyung như được gãi nhẹ vào tim. Vô thức cảm thấy ấm áp, được vỗ về.
Tay hắn siết chặt eo ai kia như cái gối ôm. Gương mặt dụi xuống gối rồi lại tiếp tục trong cơn mơ.
Cậu nhìn một màn như em bé làm nũng. Cậu cũng vui đến muốn chảy nước.
Người thứ hai mở mắt trên chiếc giường hôm nay đã ngồi dậy và tìm điện thoại, hết pin.
Hắn tiến về phía bàn học, ipad vẫn sống, cũng đã gần 11h rồi nhanh ghê.
Liếc mắt xuống bài hôm qua hắn đang mắc. Ngáp một cái rõ dài rồi hắn nhìn chằm chằm.
Ơ, nghĩ ra rồi.
Trong lúc hắn cặm cụi nghĩ nghĩ viết viết, có mùi đồ ăn. Rất gần, rất thơm
Ơ, không đúng, Jungkookieeee
Đúng rồi đấy. Tôi đứng cửa phòng nhìn anh học bài quên cả tôi rồi đây.
Cậu đứng bếp làm miến trộn cho hắn, còn dọn qua nhà. Tính là vào gọi hắn dậy ăn.
Thế mà.
Anh đi mà chạy theo mấy cái số phẩy lên phẩy xuống của anh đi.
Hắn đúng là ngu người nhưng cậu trách sao được chứ. Từng bước tiến lại, cầm lấy cổ tay hắn.
-Em làm miến trộn cho Taehyungie. Ra ăn nào, đêm qua anh đã học bài rồi.
Thì ra cậu biết.
Xong xuôi, tươm tất mọi thứ. Hắn dắt cậu xuống sảnh. Cả hai đều mặc quần áo cùng vibe, chỉ là cậu đen tuyền thì hắn màu nâu be.
Dưới sảnh, cậu thích thú đi xem tranh, ngắm tượng còn hắn ở ghế thì bận ngắm cậu.
Thấy hắn trao đổi gì đó, cậu cũng hóng hớt tiến lại thì cũng vừa hay hắn gọi.
-Jungkookie! Đi thôi.
Chiếc xe trước sảnh chính là câu trả lời cho việc cậu định hỏi sao không xuống hầm lấy xe.
-Xe này anh mượn, xe của anh không mở được nắp.
Cậu khó hiểu nhìn hắn. Nắp. Nắp xe. Nắp ở chỗ nào.
Đặt túi đồ vào ghế sau, Jungkook đã vào ghế phó lái. Hắn mất cơ hội mở cửa xe cho người đẹp.
-Anh đưa Jungkook đi biển, đường bờ biển đẹp, nhưng đi bộ nhiều sẽ mệt. Mượn xe này thì như là chân được gắn động cơ rồi.
Jungkook cười lớn, thật khéo đùa. Vậy mà lúc đầu cậu còn định gọi hắn là con mọt sách, có mà con nhà xiếc thì đúng hơn.
Và đúng như hắn nói, đẹp đến ngơ ngác.
Jungkook bỏ qua cái điệu tỏ vẻ ngầu lòi của hắn ở ghế lái. Cậu ngắm cả sáng nay lúc ở trên giường rồi.
Đứng hẳn lên đón gió. Cậu thì sung sướng tận hưởng. Hắn giật mình, lo cậu ngã.
Cậu cúi xuống nhìn hắn cười tươi và cũng đúng lúc hắn ngước lên nhìn cậu.
Xe vẫn vi vu trên con đường ôm trọn bờ biển. Rồi cậu chợt ngỡ ngàng vì màu xanh biển.
Xanh ngát, thích mắt và thích hơn vì đi cùng Taehyung mà cậu thích.
Xe đỗ lại. Hắn thành thạo dẫn đường qua dãy tủ cá nhân. Quét mã, tủ mở.
Hai tay hắn lột áo dưới sự ngỡ ngàng của cậu. Xếp gọn vào tủ cùng chiếc túi. Rất nhanh và không một động tác thừa.
Hắn đưa mắt nhìn Jungkook. Bất giác hai tay cậu đan chéo ôm vào hai bên bả vai che chắn phòng thủ.
Bảo sao, hắn dặn cậu mặc quần để đi xuống biển luôn.
Trông cái điệu của cậu, hắn cười lớn rồi chống một tay vào dãy tủ, mắt nhìn cậu.
Theo cậu thì ánh mắt đó không trong sáng.
Cậu trai hướng nội làm bạn với cái bàn may quanh năm, nói cởi áo một phát như này, giữa bao nhiêu người như này, lại còn trước mặt người cậu thích, cậu chính là không làm được.
Taehyung lấy trong túi ra một chiếc khăn tắm lớn, đỏ rực. Choàng qua vai cậu.
-Choàng tạm cái này vào nếu em ngại.
Cậu nhận ra mình có hơi thất thố khi mà đi biển cởi áo là đương nhiên.
-Em không, nhưng mà anh ngoảnh mặt đi được không.
Hắn bật cười vì con thỏ ngốc Hàn Quốc này, cậu định ôm khư khư cái khăn chắc. Hắn chiều cậu, quay mặt đi thật. Nhưng chỉ đúng một giây, nhanh như cái lắc đầu rồi hai mắt chỉ thiếu điều nhấc ra dán vào người cậu.
Cả người cậu trắng nõn, cơ múi đều đặn. Ôi chiếc eo kia. Của hắn.
Taehyung nín ngay máu mũi đang ở cửa. Khoác vội chiếc khăn vào người cậu.
Hắn chính là hối hận vì chọn Bondi thay vì Byron. Cái bãi biển chả lúc nào vắng.
Người của hắn. Hắn chấm trong lòng từ lâu rồi. Mấy người lạ tạm thời cất mắt đi được không.
Nghĩ thấy lát nữa xuống biển cậu vẫn bỏ khăn ra. Hắn thấy bản thân mình thiệt thòi quá nên tự cho mình cái động lực.
-Đi! Anh đưa Jungkook đi quẫy nước.
Lần nữa, cầm vào tay cậu hoà vào dòng người như cái hôm giao thừa đấy.
Chỉ là hôm nay, mười ngón tay đã đan vào nhau.
Tay còn lại Jungkook vẫn đang cố giữ lại chiếc khăn đỏ rực trên người mà nãy hắn khăng khăng bắt cậu không được để tuột đến lúc xuống nước.
-Lát khăn để đâu, hay mình quay lại cất đi anh ạ
-Không được.
Hắn trả lời rõ ràng, cũng không quay lại. Bóng lưng ấy ẩn hiện chữ chiếm và chữ hữu.
Cậu biết bơi và hắn cũng vậy.
Cậu không giỏi như hắn. Nên cậu tự cho phép mình dựa dẫm vào hắn dưới sự chứng kiến của biển xanh.
Sóng đánh, người lớn trêu đùa bế cậu nằm xuống. Cậu nhất định không thả tay trên cổ hắn.
Cả hai cùng uống nước biển. Mặn ở miệng nhưng ngọt ở tim.
-Haha, Taehyung trêu em
-Jungkook xem đây.
Cậu còn chưa cười xong, hắn đã lần nữa bế cậu ra xa hơn, rồi thả tay xuống.
Cậu ngã xuống nhưng rất nhanh đạp chân để đứng dậy ngay, vuốt tóc nhìn hắn khiêu khích. Nhưng lần nữa, chưa kịp làm gì.
Hắn đã cầm một tay cậu ôm lấy eo hắn. Tay còn lại hắn vòng qua vai rồi ôm lấy cậu.
Hai lồng ngực sát nhau. Rồi nhanh đến mức Jungkook chưa kịp cảm nhận nhịp tim của cậu và hắn.
Hắn quay người, rồi để cơ thể tự do ngã xuống làn nước biển trong suốt.
Tiếng da thịt đập xuống nước, biết rằng không đau nhưng hắn giống như chiếc phao mà cậu đè lên.
Tóc hắn từng nhịp theo chuyển động dưới nước.
Hắn cười tươi, nụ cười hình hộp mà cậu vốn yêu thích. Cả gương mặt hắn, dưới ánh nước biển, rạng rỡ và hạnh phúc đang dành cho cậu.
Cậu bỗng thấy tim mình đập thịch một cái.
Tiếng thịch đó là làm Jungkook ôm chặt hắn dưới làn nước. Cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn cười tươi.
Thì ra
Hắn cũng chỉ là chàng thiếu niên đang trưởng thành dù mang trọng trách kế thừa gia sản.
Hắn mọt sách, học ngày học đêm nhưng khi chơi lại như một đứa trẻ ngây thơ.
Hắn rất ngô nghê trong chuyện tình cảm khi lấy ảnh cậu để ở phòng nhưng lại không dám cho cậu xem.
Thì ra
Người cậu thích lại đơn giản thế.
Người cậu thích lại tình cảm thế.
Cả hai chơi đùa với nhau một lúc lâu, thấm mệt, cậu ngồi khoác chiếc khăn, hắn nằm ườn ra bên cạnh.
Jungkook ngoảnh sang nhìn rồi lại cười. Cậu chính là không giấu được sự hạnh phúc.
-Jungkook chơi đã không? Nếu chưa đợi anh nghỉ một chút. Anh đưa Jungkook ra tận cái phao phía kia.
Cậu cười tít mắt. Cái phao hắn chỉ chính là điểm cuối của khu vực bơi.
-Taehyung bế em thì em đi
Cậu dứt câu thì ngay lập tức cả người nhẹ bẫng trên không. Tay ôm chặt cổ hắn trước khi chới với hơn.
Hắn chắc tay bế cậu rồi nói
-Mình đi
-hahaaa... em đùa... Tae ơi ... em đùa... haha... thả em xuống.
-Đừng đùa với anh.
Hắn với cậu lần nữa xuống nước, đến mực nước có thể bơi. Hắn thả cậu rồi lại ngụp xuống.
Nước biển trong vắt, cậu nhìn rõ hắn đang bơi dưới làn nước.
Lúc ngoi lên ở trạng thái bơi ngửa, hắn đã cách Jungkook một đoạn.
-Jungkook bơi lại đây với anh
Quần nhau dưới nước một lúc lâu. Hắn dắt tay cậu lên bờ.
Cậu đi sau, nhìn chăm chăm vào mười ngón tay đang đan vào nhau. Cậu thật sự thấy hạnh phúc.
Hắn đi trước, nắng biển trên cao, hai cái bóng dắt nhau sóng sánh trên làn nước. Khoảnh khắc này hắn thật không muốn quên.
-Anh ơi! Mình không đi tắm rồi về ạ?
-Anh không mang quần áo
Jungkook ngơ ngác nhưng vẫn theo hắn. Lúc nhìn hắn trải khăn lên ghế cậu mới hiểu.
-Jungkook của anh chịu khó một chút. Rất nhanh là về nhà rồi. Tắm ở đây. Anh không yên tâm.
Jungkook của hắn, nhất định không thể tắm ở chỗ như này. Chỉ có thể ở nơi của hắn mà thôi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top