Chương 1

-Jungkook à! Đồ may nhà bác Im con đã gói chưa?

-Jungkook à! Lát nhớ là lại phần váy nhà cô Jung, mẹ giặt xong rồi.

...

Jeon gia bao đời nổi tiếng với nghề may Hanbok, đến đời ba Jeon cũng là người thừa kế thứ năm. Khéo hay vừa chọn thì mẹ Jeon lại là con gái nhà giặt là nức tiếng làng bên.

Để đổi lấy miếng đất sát vách tiệm may, ba Jeon quyết định ký giấy cầm sổ nhà đất để mượn tiền ngân hàng sau đó mua đứt cái mặt tiền đấy.  Tiếp đó là ký tiếp lần nữa để mua đồ về cho mẹ Jeon tiếp tục làm cô gái của làng giặt là.

Đúng kiểu thuận vợ thuận chồng, chồng chỉ duy nhất may Hanbok. Vợ cũng chỉ duy nhất giặt Hanbok.

Sau này suit được chuộng, nhà nhà mặc người người mặc, ba Jeon nhất định không học may, mẹ Jeon lại thêm Suit vào biển hiệu của mẹ.

-Sao không giặt hết mọi thứ để có nhiều tiền hơn hả mẹ

Jungkook ngây ngô 7 tuổi hỏi mẹ. Cậu qua nhà ông bà ngoại chơi thấy đủ thể loại quần áo sạch sẽ thơm tho trong túi treo trên giá.

-Đi học bài nào, học giỏi rồi sau này đọc được sổ sách con sẽ hiểu.

Đúng như những gì mẹ Jeon nói.

Jungkook tuổi 18 đã biết vì sao nhà mình chỉ giặt Hanbok và suit. Bằng chứng là những con số cậu gắn vào từng bộ được giặt xong kia.

Ngồi thừ người bên tiệm giặt là thì ba Jeon gọi với từ tiệm may.

-Jungkook à, mang xấp vải này đi giặt cho ba, xong gọi Minguk qua đây với ba.

-...

Lại nữa, ngày nào cũng giặt vải, giờ nào cũng giặt vải, rõ ràng đâu thấy ai mặc Hanbok ngoài đường đâu mà hôm nào cũng thấy có người đến đặt may. Cậu chính là giặt vải đến phát chán rồi.

-Còn chưa đi đúng không, giặt nhanh rồi bảo anh con là luôn cho ba.

-...

-Jeon Jungkook

-Con qua luôn mà.

Hí hí. Tý nữa anh Minguk phải là. Lần này không biết có nhiều không, nhưng không phải mình là được.

-Anh ơi, qua tiệm ba gọi

Cậu mở mồm lấy không khí rồi gọi thật to vào bên trong nhà.

-Ba gọi là vải thôi, mày làm đi, anh đang vẽ dở.

-Hôm qua em là muốn gãy tay rồi, em không biết, ba gọi anh đấy.

Đúng như dự đoán, Jungkook lấy xe đẩy qua mang vải về tiệm giặt, đủng đỉnh hất cao mặt qua ông anh đang là từng thớ vải được giặt sáng nay.

Đang bấm điện thoại canh vải, chỉ có máy giặt trầm từng tiếng theo vòng quay thì có giọng nói từ đâu đó.

"Rảnh thì gọi điện cho khách qua lấy đồ đi con. Không thì mang bài vở ra học"

Chính là mẹ Jeon đang dạy bảo con trai mình qua camera.

Đi vào phía nhà trong lấy tập giấy ra tiếp tục phác thảo. Chợt có tiếng gọi.

-Có ai ở nhà không? Con muốn lấy đồ ạ.

Trên tay Jungkook cầm tập vẽ và cây bút chì. Chân đang xỏ đôi dép, miệng nhanh nhảu đáp.

-Dạ có! Con ra liền.

Tiếng bút chì rơi xuống đất chỉ ngay sau tập vẽ. Jungkook ngơ ngác nhìn bạn con trai trước mặt.

Sao mà đẹp trai thế, sao mà cao thế. Nom bằng tuổi mà sao men lỳ quá điiii. Trời ơi, bổ mắt tôi quá mà.

Cuống cuồng nhặt đồ lên. Quê nha!

Nuốt nước miếng lấy lại tự tin của con trai chủ tiệm. Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng.

-Anh cho Jungkook xin tên và số điện thoại gửi đồ ạ!

Đến lượt vị khách đó nhìn chằm chằm người còn lại trong tiệm. Jungkook. Cộng một điểm dễ thương.

Bớt suy nghĩ dùm bạn ơi. Đọc cho người ta đi đã nào.

-Kim Taewon – 010 9911 000

Khoan, dừng một chút.

Nhà bác Kim. Bác tuyển đâu được người làm vừa trẻ vừa đẹp trai thế. Bác cho địa chỉ đi. Mẹ Jeon chắc chắn sẽ theo bác mà tuyển người mới cho con. Tiếng lòng Jungkook đang gào thét.

-Bạn ơi! Mình lấy đồ theo thông tin mình vừa đọc.

Biết ngay mà, ai nghe tên ba Kim cũng lag một chút. Hắn chính là tự hào phổng mũi. Mốt ai nghe tên hắn cũng sẽ như vậy thôi.

-Dạ của anh 3 bộ suit và 3 áo sơ mi. Tổng là 55.000 won.

Hắn thoáng ngạc nhiên, vì không nghĩ giặt có như vậy mà đắt thế. Như này thì mai mốt phải lập quỹ giặt suit rồi. Hoặc tương lai hắn sẽ không chọn suit là đồng phục nhân viên nữa.

Mải mê tính toán mà quên chưa mở hầu bao. Lại có âm thanh ngọt ngào nhắc nhở.

-Anh gì đó lấy đồ bác Kim ơi. Anh trả như nào ạ.

Quê.

-Anh trả thẻ.

Mồm nói, tay đưa ra sau quần lấy ví. Trong đầu còn thầm nghĩ. Sao nay ví dày thế nhỉ.

Ví mở ra. Rất nhiều card nhưng là business card.

Ngón tay hắn thoăn thoắt lật rồi nhìn. Từng lượt card lượt qua, không có cái thẻ nào hết.

Quê lần hai.

Hắn hơi lúng túng trước con mắt chờ đợi của người đối diện. Bình tĩnh trả lời.

-Anh trả tiền mặt.

Tay giữ cái ví đựng card kia. Tay kia tìm trong túi quần. Sờ thấy chất liệu giấy. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt Jungkook theo từng cử chỉ của hắn mong đợi được nhận tiền.

10.000 won và 1 tờ A4 được gấp gọn gàng.

Ôi con sông quê, con sông quê. Chính thức quê lần ba.

-Anh ra xe lấy tiền, đợi anh một chút.

Cậu hơi nhíu mày sau khi bạn con trai kia vòng ra ngoài. Tất trách, vụng về. Mang tiếng đi lấy đồ cho chủ tịch mà lại không mang tiền. Lại còn được lái ô tô nhà bác đi. Đúng là quá hậu đậu.

Hậu đậu hơn cả mình. Haha

Mở cửa xe một cách dứt khoát, hắn vươn người tìm tới tìm lui. Trong hộc này hộc kia. Vẫn là không có.

Lật tấm che nắng phía trước, một tờ màu vàng gấp đôi bay phấp phới rồi nhẹ nhàng rơi xuống ghế lái trước con mắt sáng trưng của hắn.

Tuyệt vời.

Không thể mất mặt lần nào nữa.

Hí hửng cầm tờ 50.000 won vừa tìm được và 10.000 won sót lại trong túi quần.

Hắn tự tin bước vào tiệm.

-Anh gửi Jungkook, không cần trả lại tiền thừa.

Jungkook cười há há trong lòng. Bày đặt ghê gớm. Đáo để đấy.

Cùng hắn mang đồ ra xe. Jungkook đứng trên vỉa hè. Cúi nhẹ chào hắn.

Mặt hắn vẫn còn ngửa cao lắm. Đưa tay chào kiểu đồng chí rồi cao giọng nói:

-Anh chào Jungkook nhé. Anh cảm ơn.

Jungkook vào mở két. Đổi lấy tờ 5.000 rồi nhét vào túi quần mình. Cầm bút chì bắt đầu vẽ. Vui vẻ nghĩ: em cũng cảm ơn.

---

Trong một căn biệt thự nào đó ở khu nhà giàu nức tiếng Seoul hoa lệ, Taehyung đỗ ngay trước cửa. Bác Hwang ra mở cửa cho cậu chủ nhỏ. Hắn bước rồi vòng ra phía sau lấy đồ ra. Bác vu vơ hỏi:

-Lâu không về thấy đường phố giờ thế nào.

-Cháu thấy vẫn thế. Nhưng mà cái nhà giặt đồ đấy, sao mà có cái mặt tiền đẹp hơn cả mấy ngân hàng nhà mình.

-Haha. Nhà Jeon hả. Ông ấy có chí lắm. Khách hàng tiềm năng của Chủ tịch Kim. Cháu cũng nên làm quen khi có dịp.

-Sau này đến lượt cháu. Họ còn tiềm năng không mới được ấy bác. Lát bác cho cháu xem thông tin nhà bác ý. Sẵn tiện bác đặt cái ví của cháu trước mặt cháu được không?

Hai bác cháu vừa đi vừa nói chuyện. Bác Hwang cầm theo đồ còn hắn thì về phòng. Nhưng là phòng làm việc của chủ tịch Kim – người cũng có quyền lực đấy nhưng vẫn sau mẹ Kim.

Hắn mở máy, truy cập phần thông tin khách hàng. Gõ tìm họ Jeon.

Quá trời Jeon hiện ra. Lần tìm thời gian theo được tạo tài khoản sớm nhất. Hắn tròn mắt chỉ thiếu há hốc mồm mà cảm thán. Thời điểm vị khách kia có liên quan đến ngân hàng nhà hắn lần đầu là lúc hắn còn chưa chào đời hay nói cách khác là lúc ba Kim vẫn còn là giao dịch viên tại Korean Bank.

Duyệt, duyệt.

Rất chi là tiềm năng.

Lần này về Hàn Quốc. Xem ra có thu hoạch rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top