đi xa hơn về hướng đông trên con phố với những căn nhà được thiết kế theo kiểu châu âu cận đại, tổ ấm của hộ gia đình jeon hiện lên sau đôi vài tán dương liễu rũ hoa. những mảnh tường nhuốm màu trắng ngà bao bọc bên ngoài căn nhà điểm vài khoảng sơn bong loang lổ, mảnh vườn con con xanh rợp màu của cỏ dại chưa tỉa (dường như chủ nhân chúng cũng không có ý định đó); trên cành cây khoẻ nhất của cụ cây lớn tuổi nhất khu cỏ treo thêm một chiếc xích đu làm từ bánh xe cũ mèm nhưng chẳng hề lấm lem bùn đất – tất thảy tuồng như đều được phủ trùm trong hương thơm của đất ẩm ngày hè. phía bên kia sân, thường xuân đã nghịch ngợm trèo lên những hàng rào hoen ố còn vương vết tích của trận mưa đêm qua. từ trên mái nhà, dòng nắng tươm mật chảy xuống khoảng hiên, đọng lại trên bậu hoa thuỷ tiên vừa ân ẩn nụ. một cái đẹp tinh khôi hữu hình trên từng ngóc ngách của mái ấm nhỏ: trên mảnh đất dịu dàng này, vòng tay của ba em, mẹ em và em đã bao trọn lấy chúng bằng tình thương vô điều kiện – để rồi ngay cả những thứ khô cằn nhất, xấu xí nhất cũng được ươm thành sự sống muôn màu.

vật có vật tính.

"bộ cứ nói đến là đến thật thế hả?"

bằng một cách nào đó, ngày cuối tuần tuyệt vời của jeon jeongguk lại bị phá hỏng bởi sự hiện diện không-ai-ngờ của anh đẹp trai bẽn lẽn ngồi bên phía đối diện kia. em nhớ rằng mình chỉ rời điện thoại ít lâu thôi và cũng chẳng yêu cầu anh đến nhà mình trước đó, ai mà có ngờ taehyung lại là kiểu người nói gì là làm ngay như vậy. thật lòng thì, ảnh phiền quá đi.

một điều nữa, làm sao mà kim taehyung biết được địa chỉ nhà em nhỉ?

"ê, anh có biết anh làm phiền tui cỡ nào không?" jeongguk thực sự, thực sự đang rất không vui! nom em có vẻ tuỳ hứng thế thôi, nhưng mà bản chất jeongguk là một người kỷ luật vô cùng: kế hoạch cho ngày hôm nay em đã vạch ra sẵn từ đêm hôm trước, buộc trong mỗi khung giờ phải hoàn thành được việc đề sẵn trong thời khoá biểu. nếu hôm nào không hoàn thành đủ việc và đúng giờ những điều đã liệt kê ra từ trước, jeongguk sẽ chẳng thể ngủ ngon. thật sự là, kim taehyung đã phá hỏng kế hoạch nằm trên sofa ăn bánh và xem truyền hình của jeongguk, một buổi chiều thư giãn của jeongguk, thật sự là ảnh phiền quá đáng!

"anh chỉ muốn biết bạn nhỏ của anh có đang ổn không thôi. vậy là anh làm sai hả?" taehyung thu gọn mình trên ghế sofa tựa chú cún con cụp tai nhận lỗi, nhưng qua mắt jeongguk lại chẳng khác nào mấy tên đàn em làm hỏng việc, sợ bị mắng nên đành kể công trước cho ông trùm. gì chứ mấy cái chiêu trò thủ thuật tâm lý này mạng xã hội người ta lan truyền đầy ấy, tên này cứ nghĩ em ngây thơ mà lôi ra dụ dỗ. nói trước, nằm mơ đi nha!

"thứ nhất, tui không phải bạn nhỏ của anh. thứ hai, tui không có kêu anh làm sai, anh đừng có mà pick me ở đây."

"nhỏ hơn thì anh gọi là bạn nhỏ. bạn mà bằng tuổi anh thì anh đã kêu khác rồi."

"kêu bằng gì?"

"bạn trai."

"nhảm. thế giờ tui không phải con trai hả?"

"ừ nhỉ. thế thôi cho anh xin lỗi, anh lỡ lời."

lời xin lỗi không được chấp thuận. kim taehyung sau đó đã phải đón nhận sự giận dữ kinh hoàng theo lời của jeon jeongguk: một cú liếc xoáy. hình phạt này cũng đã chấm dứt cho cuộc tranh cãi không đâu vào đâu của ngày chủ nhật, nhường chỗ cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn, sát thương hơn.

"mẹ ơi, bọn con lên phòng chơi nhé! tí mẹ mang nước ngọt lên phòng giúp con với ạ!" nhoài mình ra khỏi lan can cầu thang, jeon jeongguk vừa gọi với vừa nhìn vào phía nhà bếp trông đợi một lời hồi âm từ mẹ, chẳng hay biết đôi tay kim taehyung đương lơ lửng giữa không trung, chầu chực sẵn bên vòng eo thắt đáy phòng hờ người kia bất cẩn té ngã.

"được rồi, giờ thì vào vấn đề chính thôi. jeongguk, chuyện ban nãy bạn định nói với anh là như thế nào?" kim taehyung cất tiếng hỏi sau khi đã hoàn thành xong bài luyện thở giúp giữ bình tĩnh.

"anh đừng có làm vẻ nghiêm trọng thế. mẹ tui tí lên lại tưởng tui bắt nạt anh. nói cho mà nghe, mẹ tui thích anh lắm đó. anh mà cứ ra vẻ như kiểu bị tui ăn hiếp thì xíu anh về kiểu gì mẹ cũng mắng tui." cũng chẳng còn nhớ đây là lần bao nhiêu trong ngày jeongguk kết thúc câu nói mình bằng một cú lườm nguýt taehyung. thực sự thì ngay cả bây giờ, em vẫn chưa hết khó chịu đâu!

"ý là vầy, hôm qua tui đi học về có gặp anh namjoon bạn anh á, tụi tui có đứng nói chuyện với nhau tí xíu. xong ảnh hỏi tui là tui với anh thân lắm hả, quen nhau thiệt hả, tui cũng không trả lời mà cứ cười cười thôi. rồi tự dưng ảnh hỏi tui biết anh tiếp cận tui vì lý do gì hông, tui kêu hông. xong rồi ảnh mới kể tui là anh thực sự chỉ muốn tìm một người thử nghiệm sữa chua với làm khách hàng thân thiết cho tiệm anh thôi chứ hông phải muốn làm bạn thiệt sự với tui. kêu tui giả làm bạn trai anh là muốn lợi dụng tui thôi, kiểu giữ chân khách hàng á. mới đầu tui hong tin, nhưng mà nghĩ lại với tính anh thì cũng có thể, vậy là tui buồn luôn."

một tràng từ ngữ chen chúc vào tai taehyung khiến anh nhất thời không xử lí kịp. hệ điều hành của anh chậm mất nửa phút mới có thể tiêu thụ toàn bộ mã lệnh do máy chủ đưa ra, và điều đầu tiên kim taehyung làm ngay sau đó chính là soạn một tin nhắn gửi ngay cho cái gã trêu-nhây-joon kia.

ktwxng

anh.

anh đã nói gì với bạn nhỏ của em vậy?

njnjnj

hihi

anh co noi gi dau

thấy thằng nhỏ dễ thương nên anh muốn chọc ẻm

sao vị

ẻm buồn hả

ktwxng

buồn gì đâu.

ẻm hờn dỗi thôi.

anh làm khó em quá.

njnjnj

ráng đi

áp lực tạo nên kim cương

anh đang giúp mày tạo kim cương đó

ktwxng

nói thật nha,

anh mà bằng hay đẻ sau em vài tháng thôi thì chắc giờ em phi đến chỗ anh liền.

em cảm thấy đùa khá thấm.

njnjnj

thôi nói chứ

thằng bé quý em lắm đó

anh thấy có triển vọng 😎

ráng nha

cái gì cũng phải có tí gia vị nó mới ngon

em có được người ta dễ dàng quá kẻo lại không trân trọng

ktwxng

bộ anh thấy em chưa đủ khó hả|

bộ anh thấy em c|

bộ a|

ktwxng đã xem.

"được rồi bé con, nghe anh giải thích này."

mình cảm thấy quan điểm vật có vật tính rất rất hay và siêu hợp với nét tính cách của em gguk nhà mình. trong tưởng tượng của mình (thực ra là qua những gì mình cảm nhận), mọi thứ xung quanh em bao giờ cũng được trân trọng và đối đãi bằng tình yêu vẹn toàn. dẫu hình tượng hiện giờ em theo đuổi có gai góc đến đâu thì ánh sao trong mắt em vẫn vậy, vẫn chưa một lần ngừng sáng trong, mà cũng vì thế nên quanh em bao giờ cũng toả ra thiều quang ngọt lành, chắp vá cho cả những điều tả tơi, tồi tàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top