dây
kim taehyung không phải là một người quy củ, nhưng chẳng hiểu vì cớ sự nào mà hôm nay lại rục rịch thức dậy khi mặt trời vẫn chưa kịp đội mây.
thực thì cũng không nhân dịp chi quan trọng, chẳng là hôm nay, người ta đi gặp người thương ấy mà.
một em bé người thương ngốc xít.
tự chọn cho mình tấm áo sơ mi còn thơm hương vải mới, xịt thêm một ít nước hoa phảng phất mùi quế ngọt thanh, kim taehyung gật đầu với chính mình trong gương, nhoẻn môi cười. người ta vẫn luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình như vậy. đơn giản thôi, anh đẹp trai là thật mà quyến rũ cũng là thật, và ai có thể thoát khỏi vòng vây của anh cơ chứ? chắc chắn là, không-một-ai.
nắng tản hạ tan, thu về xoa dịu những trái tim hẵng còn hừng hực cháy. kim taehyung thích mùa thu, nhưng khoan hãy nhắc đến căn nguyên lãng mạn nào đó. anh là người kinh doanh, mà đã kinh doanh thì hỡi ôi, tay nào mà chẳng chết mê cái lợi? phải, taehyung thích mùa thu vì mùa thu ủ sữa chua rất dễ, không phải hao tâm tổn sức như ngày hạ, chỉ thế thôi.
nhưng nói một cách huỵch toẹt thì, cũng đáng để tận hưởng ra phết.
taehyung có cái thú nghĩ vẩn vơ khi đi đường, bởi trên hết, điều đó khiến anh lánh xa khỏi một bộn hỗn tạp mà anh (có thể) gặp phải trên đường đến trường. chó sủa, tiếng mấy mụ đỏng đảnh móc xéo nhau, hoặc vài thứ tiếng nào đó mà anh tạm thời không nghĩ ra được - hẳn sẽ dìm chết taehyung trong một bể sôi động mà vốn anh chẳng thuộc về.
"ê người anh em đẹp trai thực dụng!"
và tỉ như, tiếng gọi to phát ra từ phía sau lưng anh chẳng hạn.
"jeongguk? cậu làm gì ở đây?"
"đi học, không thấy hả? khi nào anh có sữa chua mới? hôm nay tui thích sữa chua vị chocolate, anh lo nghiên cứu mà làm cho tui đi. gì chứ cái này là tui tình nguyện làm chuột bạch đó."
em tình nguyện, nhưng anh thì không.
jeongguk mà có mệnh hệ gì, e rằng kim taehyung sẽ tự chì chiết mình cả đời không thôi.
thẳng thắn đi nào, kim taehyung thực sự không có ý định nhờ tay đại ca ngốc xít này mai mối cho đâu.
bởi vì cả đời này, thứ duy nhất có thể làm nhiễu loạn nhịp sống thinh lặng của anh chỉ có mỗi giọng nói của ai đó mà thôi.
trong một hồi gió thoáng qua, taehyung tưởng như có gì đó bất chợt xâm lấn tâm tưởng của anh: một vùng đất rộng khắp tưởng như chẳng có điểm dừng; có con suối róc rách chảy mặc cho những đoạn quanh khúc đá đã mòn từ thủa xưa; có những đồng hoa trải dài hướng về tim mà nở. taehyung không phải chưa từng trông thấy viễn cảnh như thế bao giờ. dễ hiểu thì, vùng đất này trước đây vắng hoa vắng lá mà thể như cả thảy đã rũ chết từ buổi sinh thời, khiến anh chẳng buồn mà để tâm đến nữa. nhưng thực thì nào phải thế. mầm đã ươm sẵn ra đấy, đất màu mỡ tốt tươi, nước cũng sẵn lòng thẩm thấu vào từng tấc vàng bạc mà nuôi dưỡng sự sống – tất thảy, chỉ chực được thời để bung nở mà thôi.
chực đến ngày anh trông thấy em đâu đó trên ngã kia, lối nọ mà đem lòng thương mến.
chỉ thế, chỉ thế thôi em nhỉ?
"này jeongguk."
em nhướng mày thay cho lời đáp, tay vẫn yên vị trên vai của taehyung, không có ý định buông tha.
"hôm nay tôi định ăn diện thật đẹp xuất hiện trước cửa lớp người ta, hoàn toàn không phải muốn làm quen. tôi chỉ muốn ngắm người ta một lát rồi đi thôi."
"nhưng tinh mơ gặp cậu, người tôi bám mùi thịt cả rồi, không thể đi đâu được nữa."
"mới sáng ra đã ăn thịt, muốn bao tử ốm chết ra đấy mới chịu hả?"
jeongguk trợn mắt, sẵn tay cuộn thành nắm đấm mà thục vào vai taehyung một cú đau điếng.
"càm ràm càm ràm, anh là má tui hả?"
"nói nhiều quá đi. tui muốn uống sữa mà anh thì nợ tiền tui, vừa hay tui hết tiền nên anh, đi."
có cần phải mạnh bạo thế không?
không cần đấm thì đây cũng tự dâng đến cho em mà.
thật là, ai thích được jeongguk thì hẳn trên mặt phải dán ba chữ, đồ thần kinh.
-
cái chất văn này tui hỏng mún bỏ tí nào...
dù là kiểu, mistype ấy du know, như mấy cái mbti ấy, nhưng tui vẫn sẽ giữ lại ở đây cho đỡ bị cuên í mò ehe 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top