Jeon Jungkook sẽ làm thầy?

"Jeon Jungkook con phải theo ba tiếp quản tập đoàn".

"Con đã nói rồi thưa ba, con muốn nối nghiệp bà nội trở thành thầy pháp chứ không phải suốt ngày ôm đống giấy tờ vô bổ đấy".

Jeon Jungkook vừa tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi của khoa kinh tế Seoul khi chỉ mới 18t là người có độ tuổi trẻ nhất khi chạm tay tới tấm bằng này, nhưng đó là ý định của Jeon JungYoon  là ba em chứ chẳng phải là do Jungkook muốn theo học. Cầm tấm bằng trên tay em chỉ cười nhạt rồi đem nó về cho ba mình thỏa mãn, còn bản thân vẫn theo con đường ban đầu là tiếp tục nối nghiệp bà nội theo con đường tâm linh tà đạo.

Năm Jungkook tròn năm tuổi đã có sở thích tò mò về các loại tà thuật, bà nội là người đầu tiên nhận ra điều đó nhưng lại không dám nói với con trai mình, ông Jeon là một người không mê tín và nói đúng hơn là ông không tin những thứ gọi là tâm linh ma quỷ gì đấy. Nhưng đổi lại mẹ em Jeon Haera trái ngược với chồng của mình bà rất ủng hộ con trai nhỏ của mình.

"Mẹ ủng hộ em, kệ ba con đi hãy làm những điều con thích".

"Em yêu mẹ nhất ạ, tạm thời con sẽ không yêu ba".

"Từ giờ em sẽ chuyển ra ngoài ở để có thể dễ dàng cho việc thay trời hành đạo của mình, ba mẹ không cần phải nuôi em nữa".

Nói rồi Jungkook xách mông lạch bạch lên phòng soạn đồ, bỏ lại ba Jeon ôm trán bất lực không thôi.

"Không biết có bắt được con ma nào không chứ thấy mỗi tháng lại tốn tiền sữa gửi đi rồi".

"Ông than cái gì, để con nó đói sữa thì kiếm miếng đất nào hợp phong thủy của bản thân đi là vừa".

Mẹ Jeon một mạch đi thẳng vào bếp, bỏ lại một mình ba Jeon bơ vơ lạc lõng trên sofa. Ở đời mà vợ nói là phải nghe thôi cãi là tháng này nuốt nước mắt qua bữa chứ chẳng đùa đâu.

"Haha...cha con các anh giống nhau cả thôi, cả tiếng nói trong nhà còn không có thì lấy gì cấm đoán Jungkookie của ta".

Bà nội em sẵn tiện đi ngang qua thấy con trai rầu rĩ trên sofa, không quên an ủi vài câu mới chịu.

.

Em ở trên này lúi húi soạn đồ, từng chiếc vali lớn nhỏ có đủ chất đầy một góc. Jungkook vươn người một cái rồi thở ra như trút đi hết sự mệt mỏi, em ngồi phịch xuống giường lôi chiếc điện thoại của bản thân ra lướt lướt để kiếm nhà mua.

Ông trời hình như đang tạo điều kiện cho em hành nghề đây mà, lướt tầm năm mười phút đã thấy được người ta rao bán nhà đã thế giá lại còn rẻ như cho. Jungkook hí hửng gọi điện theo số trên rồi quyết định quẹt thẻ mua đứt căn nhà kia mà không cần suy nghĩ.

"Nhưng mà căn này to quá ở một mình thì sợ ma lắm".

"Hay mình đăng bài tìm người ở ghép nhỉ? Phải rồi tìm người ở ghép, Jeon Jungkook ta thật thông minh há há".

Jungkook sau khi đăng bài như đã nói thì cũng nhanh chóng kéo lê những chiếc vali kia xuống nhà, đứng chống hông tuyên bố sẽ không về nhà nữa trừ khi bắt được một con ma nào đó.

"Con tìm được nhà rồi, con dọn luôn trong hôm nay anh chị Jeon đây không cần phải lo lắng cho con nữa. Nhưng mà vẫn phải chu cấp sữa cho con đấy, thiếu nó con không sống được đâu".

"Cháu đem theo bộ đồ hành pháp mà bà đã soạn chưa, đừng để thiếu món nào nhé. Ta già rồi mấy con ma đó nhường lại cho con".

Bà nội từ trong bếp đi ra không quên dặn dò, mẹ Jeon bên cạnh chỉ biết lắc đầu bất lực còn ba Jeon thì khỏi phải nói tại vì mất tiếng nói trong nhà rồi nói năng gì nữa.

"Tạm biệt Jungkookie của bà nhé, nhớ thay ta hành đạo".

"Em thỏ nhớ gửi địa chỉ để mẹ chuyển sữa cho em nhé".

"Bắt ma chứ đừng bắt thêm người về đây".

"Nae~".

Jeon Jungkook chạy đến ôm hôn mỗi người một cái mới thỏa mãn hí hửng kéo đồ đi.
.

Ngồi trên xe dò mẫm một hồi thì em cũng tìm tới đúng địa điểm cần đến, nãy giờ lạc đường trên dưới chục lần khiến Jungkook phát quạo đến nơi. Trước mặt em là một tòa lầu đài thì đúng hơn là một căn nhà bình thường, trên hình với bên ngoài sao mà khác nhau quá nó còn to hơn nhà anh chị Jeon của em nữa. Thế mà rao bán có vài triệu won thôi đấy, quả này em vớ phải thứ hời cho bản thân rồi.

Người rao bán nhà cũng có mặt để bàn giao chìa khóa và nói những gì cần nói, giờ nhìn kỹ lại thì Jungkook nhận ra cái tòa nhà này có chút kỳ lạ. Cứ cảm giác nó bí bí ẩn ẩn kiểu gì đấy khó giải thích.

Em kéo luôn cả người rao bán nhà vào bên trong với mình, vừa bung cánh cửa ra thì một làn gió lạnh đập thẳng vào mặt. Sống lưng bắt đầu lạnh buốt từ từ.

"Nè nè ông chủ, cái nhà này có người chết hay gì mà lạnh lẽo quá vậy?".

"Gì...gì chứ, chủ cũ vừa trả nhà xong tôi liền rao bán. Người ta còn là gia đình hạnh phúc đấy".

"Vậy rõ ràng gia đình này không có lòng người và tình thương, sống với nhau cả gia đình mà tạo ra được cái bầu không khí u ám lạnh lẽo như vậy không phải dạng tầm thường".

"Tôi...tôi bàn giao cho cậu, giờ tôi đi đây đừng kiếm tôi làm gì nhà từ giờ là của cậu đấy".

Nói rồi ông ta như vắt chân lên cỗ mà chạy thục mạng không quay đầu, cho dù em có kêu ý ới vẫn không ai hồi đáp lại. Jungkook chẹp miệng không buồn gọi nữa, em chuyển đồ vào bên trong nhà vứt sang một góc đấy chưa có ý định sẽ sắp xếp liền tay. Thứ Jungkook muốn bây giờ là đi tham quan cái tòa nhà này, không thể gọi là căn nhà vì nó không phù hợp mà gọi là tòa lâu đài thì nó quá phô trương. Nên Jungkook quyết định gọi là tòa nhà cho sang vậy.

Điện thoại trong túi quần em rung lên một cái như báo có tin nhắn đến, Jungkook nhanh chóng kiểm tra thì từ một số lạ gửi đến.

"Tôi muốn ở ghép và sẽ chuyển đồ trong hôm nay, phiền cậu gửi địa chỉ".

"Phải dọn dẹp đón tiếp bạn chung phòng thôi".

~~~

💜💚💋💏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top