55. Quá khứ của Taehyung (2)

Kim Thái Hanh mệt mỏi tựa vào xe ngựa.

Xe chạy đều đều trên đường lớn, không gian tối om không lọt nổi một tia nắng.

Càng tối, những âm thanh khóc than yếu ớt càng rõ. Nhưng không phải âm thanh thuộc về hắn, mà là từ năm bé trai khác.

Hắn chẳng thể quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn văng vẳng tiếng hét của mẹ hắn.

Hắn mệt lả người sau sự việc vừa rồi. Hắn chỉ đơn giản là ngồi đơ người, nhìn vào khoảng không với đôi mắt vô hồn.

Hắn cũng đã từng oán than vì sao hắn lại sinh ra ở một nơi như vậy, từng căm ghét bản thân chảy trong mình dòng máu dơ bẩn từ một gã đàn ông xa lạ, chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống.

Hắn cũng từng mang trong mình con quỷ dữ ác độc. Nó nhen nhóm trong tâm trí hắn kể từ khi hắn có nhận thức. Con quỷ nói với hắn rằng hãy đốt sạch nơi này, giải thoát bản thân khỏi địa ngục.

Thực sự hắn đã mười bốn tuổi, nhưng hắn gầy gò, thấp bé đến mức trông chỉ như sáu tuổi.

Cũng vì vậy, hắn đã đủ tuổi để suy nghĩ về nhiều thứ xung quanh, tác động từ môi trường khiến hắn nhận thức rõ hơn bao giờ hết về cõi trần nhơ nhuốc này.

Đáng sợ.

Là gã đàn ông đáng ghê tởm hơn cả ma quỷ, là bà chủ lâu gian xảo, giả tạo, là những âm thanh rên rỉ tục tĩu, dơ bẩn.

Ngày ngày, chúng lọt vào tai hắn, bắt hắn phải tiếp nhận những kiến thức hắn chẳng hề muốn biết.

Từng có lúc hắn phát điên mà muốn cầm lấy đôi đũa chọc thủng tai của bản thân, chọc thủng đôi mắt của chính mình.

Sau tất cả, hằng hà sự sợ hãi, chán ghét, ghê tởm, thù hận hóa thành nỗi căm ghét. Hắn ghét bản thân mình quá bẩn.

Nhưng khi hắn trải qua giai đoạn đen tối nhất, có một cô kĩ nữ đã nói với hắn rằng:

"Đừng bao giờ ghét chính bản thân mình. Vì nếu như vậy, cho dù đệ được sinh ra như thế nào, cuộc đời của đệ cũng sẽ chỉ toàn bi kịch"

Cô gái nhỏ không tươi cười hay lạc quan, cô ấy chỉ đơn giản là biết rằng bản thân chẳng làm gì sai và sẽ luôn tìm cách sống. Cô có những lúc khóc vì cơ thể của mình bị chạm vào bởi những bàn tay nhơ nhuốc nhưng rồi vẫn sẽ lau nước mắt vào ngày mai.

Và rồi đến một ngày, hắn nhìn thấy cô treo cổ tự tử trong phòng ngủ.

Hắn không còn nhớ nổi khi ấy hắn đã đau khổ ra sao. Quả thật khi đó hắn hoàn toàn mất trí. Hắn mang cô xuống, đờ đẫn mất hồn nhìn cô thật lâu cho đến khi có người phát hiện.

Cũng từ đó, hắn đã nhấn chìm con quỷ bên trong hắn.

Hắn bám víu lấy mẹ như mục đích sống duy nhất. Hắn phải giúp mẹ hắn bớt đau khổ, phải ở bên mẹ, động viên mẹ.

Còn mẹ vẫn luôn mắng chửi hắn.

Nhưng như vậy cũng không ngăn được việc hắn dần dần dựa dẫm vào mẹ, lúc nào cũng có thể gọi mẹ, muốn ở bên cạnh nhiều nhất có thể.

"Đừng bao giờ ghét chính bản thân mình. Vì nếu như vậy, cho dù đệ được sinh ra như thế nào, cuộc đời của đệ cũng sẽ chỉ toàn bi kịch"

Hắn muốn nói với mẹ câu đó, vì hắn chẳng biết bỗng một ngày nào đó mẹ có bỏ hắn đi như cô gái nhỏ kia hay không nên hắn mong câu nói ấy có thể giữ mẹ lại bên hắn.

Nghĩ đến đấy, chợt hắn trợn trừng mắt, cơ thể gồng lên, vục dậy.

Không được, mình còn chưa nói được với mẹ, cũng chưa từng được nghe mẹ gọi tên hay một tiếng 'con'. Mình không thể cứ như vậy bị bán đi được, mình phải tìm cách về gặp mẹ.

Chẳng biết hắn lấy đâu ra sức lực bỗng quằn quại muốn cởi dây trói ở tay và chân.

Hắn căng cứng tay với ý niệm mong manh muốn dật đứt dậy thừng. Miệng không ngừng nghiến răng gầm gừ tạo nên tiếng động ầm ĩ.

Mấy thằng nhóc xung quanh ngớ người nhìn hắn.

Chợt một con dao nhỏ rớt xuống từ túi áo trong lúc hắn vật lộn với dây trói tay.

Như bắt được vàng, hắn cầm lấy con dao cứa dây thừng trên tay.

Sức hắn yếu, tay lại bị trói phía sau nên rất khó để nhìn. Sau một hồi, cuối cùng dây cũng đứt. Hắn cởi dây trói chân.

Nhìn những đứa bé kia, hắn có chút động lòng nhưng hắn không có sức, vả lại đang vội, sợ xe ngựa đi quá xa, hắn không thể để tâm đến tất cả nên chỉ vứt con dao ở đó rồi nhảy khỏi xe ngựa.

Hắn nghiến răng nhắm mắt nhắm mũi lao ra mặc cho xe đang chạy băng băng.

Hắn quăng bục xuống đất, cát bụi bay hết vào mồm, toàn thân đau rát. Mặt mũi chi chít vết thương, tay chân bầm tím.

Hắn nhịn đau đứng dậy, quan sát xung quanh rồi lòng dâng lên nỗi sợ hãi khi thấy khung cảnh xa lạ.

Mặt trời đã lên rất cao, ánh nắng chói chang gay gắt. Chợt ánh mắt hắn lia thấy vết bánh xe ngựa vẫn còn in trên đường đất. Hắn vội lần theo trước khi dấu vết bị dòng người che lấp.

Dấu bánh xe dẫn hắn đi một đoạn dài. Đến khi mất dấu thì khung cảnh đã dần trở nên quen thuộc.

Ánh tịnh dương màu dẻ quạt lặng lẽ xâm chiếm xóm làng, chùm lên bước chân của người lữ khách.

Từ một góc nơi phố lớn Hoan Lạc, hắn nhìn thấy cột khói đen bốc lên cao.

Hắn ngờ ngợ nhìn về hướng đó rồi quay ra phía sau. Ở đó có căn nhà lớn nhất, xa hoa nhất, nổi bật nhất ở phố lớn, liếc mắt là thấy.

Trước kia, hắn từng đứng trên tầng hai ngó qua cửa sổ phía Đông nhìn ngôi nhà và thầm ước mơ viển vông về cuộc sống trong căn nhà đó.

Nhìn lại về phía cột khói đen. Mặt trời đỏ như quả cầu lửa khuất một nửa phía sau những dãy nhà san sát. Khói đen dựng thẳng che khuất hoàng hôn.

Hô hấp của hắn dừng lại một nhịp, đầu óc trống rỗng.

Chỉ một giây sau, mắt hắn đỏ hoe, lao như điên về hướng khói đang bốc lên.

Là Đào Nguyên Lâu, hướng đó là nơi mẹ hắn đang ở.

Không được, không thể, mẹ đi rồi con phải làm sao?

Tại sao khói lại đen như thế? Tại sao cột khói lại to như thế?

Không được rồi, tiếng ầm ĩ gào thét càng ngày càng to?

Cháy lớn lắm sao?

Làm ơn ai đó hãy nói rằng đây chỉ là giấc mơ hay nói với hắn rằng đây chỉ là vụ cháy cỏn con vô thưởng vô phạt thôi cũng được.

Nhưng thần linh không nghe thấy, trời không nghe thấy, tiên không nghe thấy, đến cả sâu bọ rắn rết cũng không nghe thấy.

Không một ai nghe thấy tiếng kêu than của hắn.

Hắn chạy đến nơi, đập vào mắt hắn là sự hỗn loạn, Đào Nguyên Lâu chìm trong biển lửa.

Người dân hò hét nhau, truyền nhau xô nước dập lửa.

Nhưng ngọn lửa không biết vì sao cháy, không chỉ dữ dội mà càng tạt nước, lửa bùng lên càng lớn.

Đỏ hơn cả hoảng hôn.

Hắn chẳng còn lý trí, chỉ có nỗi đau đang từ từ gặm nhấm và cơn điên loạn đã kìm nén từ lâu.

Hắn lao vào ngọn lửa.

Bên cạnh có một người đàn ông để ý hắn, thấy hắn hành động như vậy vội giữ hắn lại, quát:

"Này thằng nhóc kia, làm cái gì đấy hả?"

Hắn không còn nghe thấy hay cảm nhận được gì, hắn như cái xác không hồn hành động theo bản năng. Hắn dãy dọn đánh đấm vào người đàn ông, một vài người khác cũng lao vào giữ hắn. Hiện trường càng thêm hỗn loạn.

Hắn tuyệt vọng hét lên: "Mẹ cháu, mẹ của cháu ở trong đó, cháu phải đi cùng mẹ cháu"

Nước mắt dàn dụa, tiếng thét thống khổ bi thương.

Mấy người đàn ông hiểu ra lí do, không còn quát hắn mà chỉ giữ lại không cho hắn lao vào.

Hắn gào khóc gọi mẹ như con thú nhỏ đáng thương, yếu ớt. Với hắn mẹ lại ngọn núi vững trãi dù trời có sập vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, bây giờ không còn mẹ thì một con gió cũng có thể xô hắn ngã.

Tiếng khóc bi thương xé toạc tia nắng đỏ, bay lên trời cao rồi biến mất.

Chẳng thể đến được tai vị thần nào vì thế sẽ chẳng có ai cứu được mẹ hắn.

***

Người kĩ nữ hôm qua nói chuyện với hắn về việc bị chủ lâu lừa hết tiền hiện đang chạy khỏi đám cháy.

Kĩ nữ hoảng sợ chạy trốn, sắp đến cửa ra vào, hơn nữa còn nhìn thấy nhiều người bên ngoài thầm vui mừng. Bây giờ chỉ cần gọi họ chắc chắn họ sẽ nghe tiếng rồi cứu cô.

Cô chạy được nửa đường bỗng chân bị một bàn tay thô, sần sùi, mũm mĩm bắt lại. Cô nhìn theo, thấy gương mặt béo múp của bà chủ lâu. Bà ta bị kẹt chân, không thể thoát.

Bà trợn mắt nhìn kĩ nữ, mặt đầm đìa mô hồi, nước mắt, vung tay chân loạn xạ cầu cứu.

Kĩ nữ nhìn khuôn mặt ấy, nỗi căm thù cùng chán ghét dâng lên.

"Ngươi.... Ngươi... Ngươi còn nhìn cái gì? Mau cứu ta. Nhanh lên. Đừng bảo ngươi quên lúc ngươi hết tiền ai đã cưu mang ngươi"

Cô lạnh lùng sửa: "Là lừa"

Bà ta hoảng hốt: "Ai... Ai lừa? Là... Là ngươi tự chọn, không phải tại ta. Được rồi được rồi để sau đi còn bây giờ ngươi mau cứu ta. Ta thế, ta xin thề sau khi thoát được, ta sẽ mở một cái lâu mới, ta sẽ không bắt ngươi làm việc nữa, ta và ngươi sẽ cùng làm bà chủ hay ngươi muốn kiếm phu quân cũng được, ta tìm cho ngươi... Được không?"

Cô nghe những lời nói kinh tởm đó rồi nhìn về lối thoát. Bỗng dưng cô chẳng còn muốn thoát.

Cô ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn bà ta. Trông thật nhếch nhát, xấu xí.

Cô nở nụ cười.

Bà ta nhìn nụ cười quái dị cùng đôi mắt lạnh lùng, lặng lẽ thu tay lại.

Cô nói với tông giọng vui sướng:

"Cảm ơn nhé. Cảm ơn vì đã nhắc nhở thân phận hiện tại của ta. Suýt chút nữa ta nghĩ rằng chỉ cần ta thoát khỏi đám cháy là ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Ngươi nghĩ thử xem phụ nữ trong cái xã hội này bị khinh miệt lại còn đã từng làm nghề kinh tởm thế này thì còn giá trị gì không? Có còn được coi là người không? Sống sót khỏi đám cháy chứ không sống sót khỏi số phận"

Cô bật cười tự giễu:"Ngươi biết vì sao cháy nhưng bên trong không hề náo loạn cũng không có người trốn thoát không? Vì họ đang nằm trong phòng chờ được giải thoát. Sau bao nhiêu đau đớn ngươi gây ra cho người khác, ngươi lại đi cầu xin người đó cứu, ngươi không thấy bản thân còn hèn hạ hơn loài sâu bọ sao?"

Cuối cùng, cô đứng dậy, bờ vai buông thõng xuống như chút được gánh nặng. Cảm thấy kết cục như vậy cũng rất tốt.

"Xuống địa ngục đi." - Cô nói với bà ta.

Thanh gỗ lỏng leo mang theo sức nóng của lửa rơi, đè cả hai trong màu đỏ nóng rực như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top