54. Quá khứ của Taehyung (1)

Em yên lặng, để cho đôi mắt ngập nước nhìn linh hồn quay về thể xác.

Ngay sau khi linh hồn quay về, xiềng xích tứ phía biến mất. Cả cơ thể hắn trôi theo dòng dung nham cuồn cuộn, nóng bỏng.

Em hoảng hốt nhìn hắn đang rời xa, bối rối không biết bản thân đã nhầm lẫn chuyện gì.

Bỗng lúc này, giọng nói từ Mạnh Bà vang lên: "Không cần lo. Hắn sẽ quay về, chỉ cần đợi mấy người được chọn khác xử lí xong mớ rắc rối Shamishi gây ra, cả hai ngươi sẽ sống lại. Ta nhắc trước một chuyện, Kim Thái Hanh có lẽ sẽ mất một chút thời gian mới có thể trở về"

Chẳng sao, chỉ cần biết em và hắn còn có thể sống tiếp là được, đợi một chút thì có sao? Hắn đã đợi em hơn ba trăm năm rồi.

Hắn trôi đi, em chớp mắt, rồi lạc vào miền kí ức của hắn.

******

Nơi hắn sinh ra là địa ngục.

Đó không phải là nơi con người có thể sống. Điều này hắn nhận thức được khi hắn chỉ mới năm tuổi.

Mẹ của hắn là Ngọc Lẫm Hoa. Trước kia, ả có cuộc sống rất bình thường, bình thường đến mức biết bao người mơ mà chẳng được.

Ba mẹ đều làm nông, đủ ăn đủ mặc. Ả có một mối tình đẹp với chàng trai hàng xóm là Kim Vân Vũ.

Cả hai sắp kết hôn thì tai họa ập đến gia đình ả. Bố bị lừa, nợ nần chồng chất. Ả bán mình cứu gia đình, bỏ lại tình yêu thuở mặn nồng nhất.

Đến khi vào Đào Nguyên Lâu rồi mới phát hiện ả có con với Kim Vân Vũ. Bà chủ lâu bốc hỏa, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn giữ ả lại, cho phép ả sinh con. Lý do đơn giản vì ả quá đẹp.

Một gương mặt phong hoa tuyệt đại, ai nhìn đều nhớ, ai nhìn đều thương. Đôi mắt to tròn, sắc lẹm, trông vừa lạnh lùng vừa lẳng lơ. Môi đỏ như máu, da trắng như tuyết làm nổi bật nốt ruồi son đuôi mắt phải.

Đó là mẹ của hắn, cũng là Mạnh Bà hiện tại.

Bây giờ thì em đã hiểu vì sao ả hỏi em là gì của hắn ngay trong lần đầu gặp mặt.

Ngọc Lẫm Hoa sinh con chưa được bao lâu đã bị bà chủ lôi đi làm đẹp.

Bị ép giữ dáng, ăn kiêng dù mới sinh con, học cầm kỳ thi họa đến kiệt quệ. Còn hắn thì sau khi lớn hơn một chút bị ném đi làm chân sai vặt cho Đào Nguyên Lâu.

Bởi nơi này quá ghê tởm nên từ khi năm tuổi, hắn đã bắt đầu có kí ức của mình.

Cả đời này, hắn chưa bao giờ quên tiếng khóc ai oán của những thiếu nữ bị lừa vào đây, lời nói bẩn thỉu của những gã coi phụ nữ như đồ chơi, những tiếng rên rỉ dâm dục gớm ghiếc. Âm thanh ấy lớn lên cùng hắn, bao bọc hắn, nhốt hắn vào trong nơi âm u nhất trần đời.

Đêm một hôm nào đó, hắn bưng chậu nước rửa mặt cho một kĩ nữ, cánh cửa gỗ mở, mẹ hắn đột ngột xông ra hất văng chậu nước.

Chậu gỗ rơi xuống sàn, nước văng tung tóe, ướt sũng cả bộ đồ rách nát hắn đang mặc.

Ả nhíu mắt, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy lửa hận, ả nắm tay hắn lôi đi như lôi một món đồ vật: "Hôm nay tao mệt, mày cút ra phòng chứa củi mà ngủ"

Hắn loạng choạng chạy theo những bước chân dài gấp đôi hắn, nói: "Mẹ ơi, đau"

Ả không trả lời cũng không quan tâm. Đến nơi, ả quẳng hắn vào rồi đóng sầm cửa, không quên chốt lại.

Kim Thái Hanh bật dậy, đập cửa gào lên: "Mẹ ơi, con không muốn ngủ ở đây, con sợ. Mẹ!!!"

Đáp lại hắn là cánh cửa im lìm. Thật ra đây không phải là lần đầu hắn ngủ ở đây, thi thoảng tâm trạng ả không tốt đều sẽ ném hắn ra đây.

Kim Thái Hanh uất ức nhìn chằm chằm cửa gỗ, như thể cứ nhìn như vậy, mẹ sẽ quay lại đón hắn đi. Hắn ngồi co ro lạnh lẽo trong góc, phòng củi không kín, gió đêm lùa vào quần áo ướt sũng của hắn.

Ở đây cũng có một tấm vải mỏng cho hắn đắp, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh ban đêm.

Hắn cứ vậy nửa tỉnh nửa mê cho đến sáng.

Công việc thường ngày của hắn là chạy vặt, chẳng cố định. Bình thường thì phụ giúp kĩ nữ trang điểm, dọn phòng, thay đồ, khi nào quán rượu bên dưới quá đông, tiểu nhị không lo kịp thì hắn cũng lon ton xuống phụ.

Hắn chỉ là thằng nhóc không có chút giá trị, cả cơ thể hốc hác gầy gò, muốn đẹp cũng không đẹp nổi.

"Tỷ ngâm chân vào đây"

Kĩ nữ mỉm cười:

"Đệ vất vả rồi"

Hắn thành thục xoa bóp chân cho người kĩ nữ. Thông thường hắn không bao giờ dám đối mặt hay nhìn thẳng vào họ bởi ánh mắt của họ tuyệt vọng đến mức bóp nghẹn trái tim hắn.

Cũng vì hắn còn quá nhỏ, kĩ nữ ở đây cho rằng trẻ con ngây thơ không hiểu chuyện, nhanh chóng sẽ quên đi tất cả nên đôi khi họ sẽ bộc lộ một chút cảm xúc của bản thân.

Ví dụ như bây giờ, người con gái ấy lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn biết nhưng không nói gì.

Kĩ nữ khóc trong im lặng không có dù chỉ là một tiếng nức nở, môi nở nụ cười châm biếm:

"Đệ biết gì không, ta bị bán vào đây bảy năm trước, khi ấy ta nghĩ rằng chỉ cần góp đủ tiền chuộc thân, ta sẽ thoát khỏi địa ngục này. Nhưng bảy năm gom góp của ta mất sạch. Bà chủ lâu lừa của ta tất cả rồi"

Hắn không đáp lại.

"Tại sao khi đó ta lại tin lời bà chủ, bà sẽ để cho ta rời khỏi đây dễ dàng như vậy sao? Không thể nào"

Kĩ nữ xoa đầu hắn, thật lòng mà nói: "Ta mong đệ có thể thoát khỏi đây"

Một kẻ mắc kẹt trong chốn địa ngục trần gian lại mong cho kẻ khác có thể trốn thoát.

Hắn nghe câu này từ rất nhiều người, ai cũng mong hắn trốn được khỏi nơi này.

Chỉ một người không nói như vậy.

Theo thói quen, hắn vào phòng của Ngọc Lẫm Hoa, lần này là để dọn phòng, vả lại bình thường, hắn cũng hay ngủ cùng mẹ hắn.

Nhưng chỉ vừa mới đặt chân vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng quát:

"Cút ra ngoài. Ai cho mày vào đây?"

Hắn rụt rè ở ngoài cửa không dám vào:

"Nhưng.... bà chủ bảo con..."

"Không cần. Biến đi"

Hắn rũ mắt, mím chặt môi, đứng ở ngoài, không vào trong cũng không rời đi. Qua khe nhỏ cánh cửa hé ra, hắn thấy ả đang ngồi trước gương dặm phấn.

Ả liếc nhìn gương, thấy hắn vẫn chưa đi thì tức giận:

"Còn đứng đó làm gì?"

"Mẹ ơi, con muốn..."

Muốn dọn phòng cho mẹ để được nói chuyện với mẹ, được gần mẹ nhiều hơn.

Hắn không kịp nói bất cứ điều gì, chiếc gương nhỏ cầm tay từ đâu bay đến đập vào chán hắn, máu chảy xuống.

Hắn ngơ ngác chạm vào dòng máu nóng chảy chầm chậm xuống cổ, lẳng lặng nhìn mảng gương vỡ dưới đất rồi mới nhìn lên mẹ hắn - người ném gương vào hắn, đang trợn trừng mắt, giận dữ đến mức cả cơ thể run bần bật.

Ả gầm gừ: "Tao không có đứa con như mày. Đừng bao giờ gọi tao là mẹ. Phòng không cần dọn, cút"

"Thế để con quét gương vỡ đã.."

"Không hiểu tao nói gì à?"

Động tác cúi xuống của hắn khựng lại rồi rụt tay vào, trước khi đóng cửa, hắn khẽ nói: "Mẹ cẩn thận, đừng để bị đứt tay"

Hai mẹ con chưa từng nói chuyện với nhau bình thường, luôn là mẹ quát, hắn nghe.

Giữa trưa hắn được nghỉ một lúc để ăn cơm. Hắn bưng khay cơm ít ỏi nhưng ít nhất vẫn đầy đủ các loại dinh dưỡng cần thiết. Hắn đắn đo không biết nên tìm cớ gì để được vào phòng ăn cùng mẹ, nhưng nhớ lại chuyện vừa xảy ra nên đành ăn một mình trong phòng củi.

"Mày không nên được sinh ra..."

Vài giọt nước mặt lặng lẽ rơi vào khay cơm.

Hắn sụt sịt vừa ấm ức nghĩ lại câu mẹ nói với hắn vừa khóc vừa ăn cơm.

Hắn lấy cánh tay bẩn thỉu của bản thân lau nước mắt, càng lau càng bẩn.

Hắn cứ nhét cơm vào miệng mà không thấy vị gì, nhét đến nghẹn họng mới òa lên khóc.

Hắn nức nở khóc một mình trong phòng củi lạnh lẽo.

Vào một ngày nào đó hắn chẳng còn nhớ, hắn lén nghe cuộc trò chuyện của bà chủ lâu với một người đàn ông kì lạ.

Đại khái người đàn ông là kẻ buôn người, dạo gần đây ở nơi người đàn ông sống rộ lên những kẻ thích nam nhân vì vậy người đàn ông đi khắp nơi tìm kĩ nam.

Bà chủ nghe vậy nghĩ ngay tới thằng nhóc vô dụng trong Đào Nguyên Lâu, thầm nghĩ vì bị bỏ đói nên trông mới hốc hác như vậy chứ thêm tý da thịt cũng đẹp đấy. Vì vậy bà chủ gợi ý cho người đàn ông.

Hắn sợ hãi chạy đi tìm mẹ.

Mặc kệ ả đạp hắn ra, hắn vẫn cố chấp ôm chân ả mà gào:

"Mẹ cứu con, con không muốn bị bán đi. Cứu con với."

Ả cáu gắt nhìn gương mặt tèm lem của hắn nói: "Ai thèm mua mày?"

Hắn khóc lóc kể lại chuyện. Nghe xong, hắn thấy gương mặt mẹ gã cứng đờ, ánh mắt đăm chiêu.

Tối hôm đó, lần đầu tiên mẹ gọi hắn vào phòng. Ả không nói gì, từ đầu đến cuối, chỉ im lặng tắm rửa, chải chuốt cho hắn.

Hắn càng nhìn càng sợ hãi, mơ hồ nhận ra ý đồ của ả.

Hắn run rẩy, mắt rưng rưng cầu xin: "Mẹ đừng bán con đi mà. Con muốn ở với mẹ"

Ả đưa lưng về phía hắn, hồi lâu sau lạnh lùng đáp:

"Còn tao thì không muốn ở cùng mày"

Ả đẩy hắn đến trước mặt tên buôn người.

Người đàn ông ngắm nghía gương mặt đầm đìa nước mắt của hắn, mỉm cười hài lòng.

"Sau này lớn lên hẳn sẽ rất đẹp"

Ả tươi cười: "Được bao tiền?"

"Yên tâm, ta sẽ trả xứng đáng"

Thấy mẹ hắn quay lưng định rời đi, hắn vỡ òa gào thét:

"Mẹ!!"

Hắn dùng sức lực cả đời của bản thân thoát ra khỏi bàn tay của người đàn ông lao đến, quỳ xuống ôm chân Ngọc Lẫm Hoa.

Hắn gào lên đau đớn:

"Không mẹ ơi, con không muốn. Con không muốn."

Ả đứng im không động đậy. Không đẩy hắn ra cũng không kéo hắn lại.

Dù có giữ thế nào cũng không thoát được. Người đàn ông trói hắn, kéo hắn lên xe ngựa.

Hắn không ngừng gào thét mẹ của hắn. Hắn vùng vẫy tuyệt vọng, như cá mắc cạn.

Âm thanh xung quanh xa vời, chẳng lọt được vào tai hắn. Những thanh âm như vọng từ đáy đại dương, văng vẳng, loang lổ chẳng nghe được chữ nào.

Hình như có tiếng xin lỗi của bà chủ lâu vì sự bướng bỉnh của hắn, hình như có tiếng khóc thương của những kĩ nữ hay tâm sự với hắn, hình như có tiếng xì xào bàn tán của người qua đường.

Chợt, một tiếng gào thét xé toang màng nhĩ, kéo hắn về hiện thực. Hắn chẳng nhìn rõ thứ gì, trời đất đảo lộn, chỉ có giọng nói vang trời ấy là rõ ràng:

"Từ giờ trở đi, mày đi đâu thì đi, làm gì thì làm, sống thế nào thì sống, chết ở đâu thì chết. Tao không quản, chẳng còn liên quan đến tao. Đừng bao giờ để tao thấy mặt mày, đừng bao giờ quay về đây. Nghe rõ chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top