53. Trùng phùng

Jungkook đứng trước Kim Thái Hanh của kiếp trước, lòng đã sáng tỏ tất cả.

Ba chữ 'huynh đã về' nhẹ tênh được hắn nói ra, đối với em lại như nặng cả ngàn tấn, trực tiếp nghiên nát trái tim em. Trong ảo cảnh hắn đợi được người trong lòng của hắn nhưng trong hiện thực hắn đã vĩnh viễn không đợi được y.

Ba trăm năm tựa cửa ngóng trông, bám víu lấy trần gian một cách đau đớn.

Kim Thái Hanh nhỏ xíu nhanh chóng hóa thành đốm sáng nhỏ, bay vào lòng bàn tay em. Ảo cảnh biến mất, trở lại không gian vô định, trắng xóa.

Ngay lúc này, cả ba đốm sáng từ ba ảo cảnh em thu thập được, tượng trưng cho ba mảnh hồn của hắn lơ lửng trước mắt. Mảnh hồn yếu ớt tập hợp lại, ánh sáng đỏ lóe lên, trong nháy mắt, thiếu niên vận hồng y đứng sừng sững trước mắt em nhưng thật nhanh lại bị gió cuốn đi.

Mảnh hồn chầm chầm di chuyển, em bước đi theo nó.

Một bước rồi lại một bước. Âm thanh cộc cộc vang lên theo từng bước chân em đi, màu trắng tinh chưa từng thay đổi.

Không khí ngày một đặc quánh, hai mắt em hoa đi dưới tác dụng của không gian chỉ toàn một màu.

*Cộc cộc*

Bước chân nhịp nhàng như gõ phách, vọng lên, vang lên, kêu lên.

*Cộc cộc*

Không biết từ khi nào không khí đã nóng lên. Những màu đỏ cam đan xen chiếu đến.

*Cộc cộc*

*Bộp*

Chân của em dẫm phải thứ gì đó. Nhìn xuống, em giật mình phát hiện em đang đứng bên miệng núi lửa. Xung quang bị khói hun đặc, sắc đỏ cam chiếm giữ tất cả.

Hơi nóng hầm hập như thiêu cháy, khi kịp định hình nơi bản thân đang đứng thì mồ hôi đã ướt đẫm cơ thể.

Lênh đênh giữa dòng dung nham, cuối cùng em cũng thấy hắn. Thân xác của hắn vẫn như vậy, vẫn ở độ tuổi ngoài bốn mươi kể từ khi hắn chết, vẫn là bộ hồng y ấy.

Xích sắt tứ phía trói chặt hắn, giữ cho hắn ở yên, không bị dòng chảy dung nham cuốn đi.

Nỗi lòng em quặn lên. Bi thương nhìn thân xác bị vây kín trong lòng núi lửa.

Hắn nằm đó đã ba trăm năm rồi.

Tất thảy tựa như giấc mộng hoang đường. Chớp mắt một cái, người đã biến mất, cảnh cũng chẳng còn. Sống chết chẳng rõ, trùng sinh rồi tái sinh, lận đận hai kiếp người, lang thang phiêu bạt khắp chốn. Dù mất rất nhiều thời gian, chung quy lại vẫn còn có thể trùng phùng.

Dù rằng hoàn cảnh có chút nghiệt ngã nhưng cũng hơn là không thể nhìn được nhau.

Kim Thái Hanh nhắm mắt nằm đó chỉ tựa như ngủ say một giấc.

Em đưa mắt nhìn mảnh hồn đỏ kia chuẩn bị trở về thân xác của nó, thầm nghĩ tới kết cục của hắn.

Nếu như linh hồn trở về thân xác hắn sẽ quay về vòng luân hồi, giống như bao người khác, tiếp tục chuyển kiếp.

Làm sao em có thể để mọi chuyện diễn ra như vậy được. Khó khăn lắm em mới nhớ lại được chuyện cũ, khó khăn lắm em mới gặp được hắn.

Em nhắm mắt, tiến vào thần thức của bản thân, đối mặt với chính linh hồn của bản thân.

Đứng trước mặt Jungkook là một 'Jungkook' giống em như đúc, là linh hồn của em.

Hai người đối mặt với nhau. Linh hồn chất vấn: "Ngươi giữ hắn lại làm gì? Ba trăm năm sống không ra sống, chết không ra chết chưa đủ với hắn sao? Để hắn chuyển kiếp, sống cuộc đời mới cũng tốt mà."

Em trả lời: "Hắn sống lâu như vậy để đợi ta, bây giờ ta nhớ lại rồi nhất định phải nói chuyện với hắn"

Linh hồn nói: "Chuyển kiếp sẽ quên hết, ngươi lo cái gì?"

Jungkook lắc đầu: "Hắn sẽ không chịu đâu. Hắn sẽ tìm cách để không thể quên"

Linh hồn nói: "Hắn chỉ là con người nhỏ bé, chẳng quyết định được gì, cũng chẳng thể thay đổi được quy luật hiển nhiên này"

Em mỉm cười: "Nhìn xem, đã ba trăm năm rồi, hắn đã làm được."

Linh hồn im lặng. Jungkook bước tới gần, không chút do dự tự tay xé rách linh hồn của mình.

Cơn đau thấu trời ập đến, linh hồn lẫn cốt tủy đều bị nghiền nát, đau đến không thở được.

Em nhịn cơn đau xé nốt mảnh linh hồn đang xé giở.

Thử tưởng tượng xem, lấy bàn tay của mình xé nát chính mình sẽ kinh khủng như thế nào. Em đang làm điều đó.

Xé hồn là cơn đau mà cả đời em cũng không quên nổi, toàn bộ nội tạng cảm tưởng như dập nát, da thịt như bị con dao cùn cứa đi cứa lại không thể đứt.

Mảnh hồn trắng bị cưỡng ép thoát ra khỏi cơ thể, em ngã gục, cơ thể ướt sũng nhìn mảnh hồn của em hòa với linh hồn của hắn rồi trở lại cơ thể hắn.

Kể ra thì lần tách hồn này cũng không đau lắm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Linh hồn chưa kịp dung hòa đã bị xé ra lần nữa.

Năm ấy, sau khi em chết, khác với bao người trên thế gian, không chỉ hồn mà cả xác của em cũng xuống Âm Hồn Thành.

***
Vẫn bộ bạch y trắng tinh ấy, chỉ khác ở chỗ bây giờ nó đã loãng lổ những vũng máu đỏ tươi chói mắt.

Y ngơ ngác nhìn con đường gạch cũ kĩ, hai bên vệ đường là bạt ngàn hoa bỉ ngạn.

Cảm nhận được tay mình đang cầm thứ gì đó, y nâng vật trong tay lên. Khối gỗ tinh xảo hiện lên, họa rõ đường nét của cậu bé mà y vô tình cứu. Chỉ là lẫn trên gương mặt cậu bé là mùi máu tanh.

Y cầm theo khối gỗ bước đi.

Đến khi thấy Quỷ Môn Quan, con quỷ canh cửa không hỏi y bất kì câu nào, chỉ đưa cho y cây đèn lồng rồi mở cửa.

Ánh sáng duy nhất từ đèn lồng soi sáng, ông lão đội nón tơi dẫn y đi.

Y lên chiếc thuyền nhỏ, trôi theo dòng sông rực sáng tuyệt đẹp.

Ánh vàng từ đèn lồng như tô điểm thêm cho dải ngân hà rực rỡ.

Y có chút ngẩn ngơ, rồi lại tiếc nuối: "Sẽ chẳng có cơ hội ngắm lại cảnh đẹp này."

Ông lão hỏi: "Chẳng lẽ tiên nhân muốn xuống đây thêm lần nào nữa?"

Y ngẫm câu hỏi trong giây lát, đến khi hiểu ý thì khẽ cười rồi lắc đầu, nói: "Chính vì không xuống nữa nên mới tiếc cảnh đẹp. Dù ở đâu con người cũng thích cái đẹp mà"

Ông lão đáp: "Tiên nhân cứ yên tâm. Có lẽ vài thế kỉ nữa, tiên nhân sẽ lại được ngắm. Cảnh này chỉ dành cho tiên nhân"

Y chỉ nghĩ ông đang nói đùa: "Vậy sao? Lâu thật đấy"

Thuyền cập bến, y tạm biệt ông lão. Y một thân một mình bước đi trên con đường u tối.

Cuối cũng cũng thấy Cầu Nại Hà. Thiếu nữ đứng trước vại canh Mạnh Bà lúc bấy giờ vẫn là Tsukimiya.

Nàng vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc lập tức nhận ra thiên đạo.

Vì vậy, nàng nói: "Để ta kể cho ngươi về sứ mệnh của ngươi"

Nghe xong, cảm xúc của y dường như chẳng mấy xao động, trên mặt cũng không thể hiện gì nhiều.

Quả thực y không cảm thấy gì. Y không thấy vui vì được tái sinh, cũng không thấy 'sứ mệnh' gì đó quá nặng nề, càng chẳng có ý than trách.

Đối với y, bản thân chỉ là con người, nếu không phải y thì sẽ là người khác, không có gì là đặc biệt hay ngoại lệ, vì thế thay vì oán than tại sao 'người đó' lại là mình, chẳng thà chấp nhận mình chính là 'người đó' rồi tìm cách giải quyết.

Nhưng nếu như hỏi có điều gì khiến y bận lòng không thì chắc chắn là có. Người duy nhất, điều duy nhất khiến y do dự trước lời nói của nàng là cậu bé y nhặt được.

Y đi rồi, ai sẽ chăm lo cho hắn. Bị thương đến vậy chắc rằng hắn đã trải qua một số chuyện không vui, ai sẽ bầu bạn với hắn. Hắn có biết thay băng không? Có biết tự trị thương không? Có biết đi tìm hạnh phúc cho mình không?

Không biết, ai sẽ uống ấm trà hắn đun?

Y rũ mắt, hốc mắt đỏ au.

Nàng hỏi: "Còn điều gì vướng bận?"

Y nói: "Trên trần gian, vẫn còn người khiến ta không yên tâm"

Nàng không quá bất ngờ về điều này, dù sao đột ngột chết như vậy chắc chắn còn rất nhiều điều không cam lòng.

"Rất tiếc ta không thể làm gì. Người chết người sống, số trời đã định, ta không thể can thiệp"

Y ngẩng đầu nhìn nàng rồi cười: "Không sao, ta cũng không định nhờ ngươi. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi"

Im lặng một hồi, chợt nghĩ đến điều gì đó, y hỏi: "Vậy... kiếp sau thì sao?"

"Cũng không. Nhưng ngươi có thể cầu phúc cho hắn"

Như bắt được tia sáng lấp lánh nào đó, hai mắt y sáng bừng: "Bằng cách nào?"

Nàng nói: "Ba giọt màu đầu tim. Giọt đầu tiên tượng trưng cho tuổi thọ, giọt thứ hai tượng trưng cho tiền tài, giọt thứ ba tượng trưng cho tình duyên."

Kiếp này hắn đau khổ, y mong kiếp sau sẽ tốt hơn một chút. Dù biết rằng luân hồi chuyển kiếp, kí ức biến mất, linh hồn thể xác thay đổi. Hoàn toàn không còn liên quan gì đến kiếp trước nhưng dù thế nào đi chăng nữa, y vẫn mong cuộc sống của hắn tốt đẹp.

Y lấy con dao nàng đưa, đâm vào trái tim đã lạnh ngắt, con dao cắm sâu, chạm vào đầu tim, nhỏ ra ba giọt máu.

Cơ thể mềm nhũn ngã gục, cơn đau thấu trời ập đến.

Ba giọt máu hóa thành chiếc nhẫn bạc khắc tên "Kim Taehyung"

Hai mắt mờ nhoẹt, ngập nước mắt vì đau đớn. Tay y cào mặt đất đến bung cả móng tay, nhưng y không nhận ra vì ở vị trí đầu tim còn có cơn đau kinh khủng hơn ngàn lần.

Y lặng lẽ nhìn cái tên trên nhẫn, dù đau đến run rẩy, đến ngã gục y vẫn không nhịn được mà nhếch môi cười, lẩm bẩm:

"Kim Taehyung... chắc là tên kiếp sau của hắn. Đẹp lắm"

Nhưng chưa yên tâm, sau đó, nàng sững sờ nhìn y xé đôi linh hồn bản thân nhét vào hình nhân gỗ.

Nàng hỏi trong tâm trạng bàng hoàng: "Ngươi làm vậy để làm gì?"

"Trước khi ta lên núi, có một bà lão đã cảnh báo ta nhưng ta không nghe. Bà đưa cho ta hình nhân gỗ, có lẽ muốn ta làm gì đó."

Y dịu dàng vuốt ve gương mặt khắc hình hắn, nói: "Kiếp sau, hãy âm thầm bảo vệ hắn nhé"

Y gửi linh hồn mình vào hình nhân gỗ, mong kiếp sau bản thân có thể đi theo hắn trong âm thầm, bù đắp cho kiếp này bỏ rơi hắn.

Sau khi tất cả đã hoàn thành, y mới lết cơ thể đẫm máu đi qua Cầu Nại Hà.

Cơ thể y vừa lấy máu đầu tim, vừa xẻ hồn, đã sớm không thể chịu đựng, y ngã nhào xuống đất, không còn sức để đứng dậy.

Y lấy tay cào đất, bàn chân vô lực đẩy cơ thể lên.

Y bò đi.

Đau quá. Rất đau, y chẳng thể chịu nổi.

Nàng không thể ngờ được bất cứ hành động nào của y, cứ đứng như vậy rất lâu, tự hỏi vì sao phải làm đến mức này? Tự hỏi rằng con người có thể điên rồ đến mức nào?

Cho đến khi nghe thấy tiếng kêu đau của y, nàng mới sực tỉnh giúp y đi nốt quãng đường còn lại.

Hơn ba mươi năm sau, Tsukimiya chờ được một thiếu niên khoác áo bào đỏ rực.

Hắn giống như bao linh hồn khác sau khi chết đi.

Nàng hỏi: "Đầu thai chuyển kiếp hay cô hồn dạ quỷ"

Hắn im lặng không trả lời. Và vẫn là câu nói quen thuộc của mọi linh hồn sau một thời gian dài nàng đứng ở đây:

"Còn điều vương vấn"

Nàng chẳng mảy may dao động, nói cùng một câu để trả lời tất cả linh hồn: "Sống chết có số, không thể can thiệp. Dù sao sau khi chuyển kiếp ngươi cũng sẽ quên"

Hắn trầm ngâm một lúc, bỗng hắn hình thấy hình nhân gỗ giống hệt hắn lúc bé nằm trên mỏm đá Tam Sinh.

Hắn hỏi: "Hình nhân này từ đâu mà có?"

Nàng không có hứng thú tám chuyện hay đi kể lể chuyện của người khác, chỉ là hắn là người đầu tiên trong ba mươi năm qua chú ý đến nó. Nàng không khỏi nghĩ đến người mà y vương vấn đến mức làm ra cả đống hành động điên rồ kia.

Vì thế nàng hỏi: "Của một người để lại từ ba mươi năm trước"

"Tên là gì?"

"Điền Chính Quốc"

Một lần nữa, nàng lại chứng kiến khung cảnh khiến nàng ám ảnh thật lâu về sau.

Nàng kể lại mọi chuyện, nàng nghĩ rằng hắn nên biết trước khi luân hồi. Nghe xong, hắn nói sẽ không luân hồi, rồi hắn hiến tế linh hồn để được phép quay về trần gian, lấy hình nhân gỗ làm vật chứa, sau này hắn trao lại chiếc nhẫn cầu phúc cho em.

Hắn nhờ Tsukimiya nếu như hắn có mệnh hệ gì, hãy xóa hết kí ức của những người liên quan.

Sau khi chứng kiến mọi điều hai người làm cho nhau, nàng tưởng rằng bản thân đã vô cảm trước hỉ nộ ái ố chốn hồng trần, bỗng chẳng đành lòng bỏ mặc.

Rốt cuộc, hắn lang thang khắp nơi. Sau hơn ba trăm năm cuối cũng cũng gặp được em vào ngày đầu tiên tuyết rơi xuống Busan.

Hắn đợi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top