52. Kí ức đánh mất (4)
Tội của hắn, tự hắn gánh.
Cho dù có là máu mủ, chung quy lại vẫn hai con người riêng biệt. Thứ gọi là cùng chung dòng máu thực chất chỉ là tình cảm sâu nặng của con người mà tình cảm lại chẳng thể nắm bắt. Vậy nên, có yêu con đến đâu thì nàng vẫn chẳng liên quan đến tội lỗi của gã.
Nàng nên đi rồi.
"Không đi nổi đâu"
Em rợn người trước giọng nói vừa rồi, chẳng biết do em tưởng tượng hay thực sự có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào gáy em.
Giọng nói đến từ đâu?
Rất nhanh sau đó, câu nói thứ hai truyền đến.
"Cả hai người các ngươi cũng không. Không một ai có thể đi."
Là từ người đứng đối diện với nàng, thứ ghê tởm mang hình hài của nàng.
"Không thể đi" nghĩa là sao?
Thậm chí đến chính nàng cũng ngơ ngác ngó chân chân thứ đó.
Chưa kịp suy nghĩ, một giây sau, ngọn lửa bùng lên từ hư vô.
Thứ đó biến mất trong ngọn lửa.
Ngọn lửa ấy nhanh chóng túa ra tứ phía, trước hết là bao vây nàng giữa cột lửa cao chót vót, rồi thiêu rụi toàn bộ thảo nguyên bạt ngàn rồi giam em và hắn trong biển lửa.
Tất cả diễn ra trong tích tắc, không kịp cho bất cứ ai trong ba người bọn em làm gì.
Em trơ mắt nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói nghi ngút che kín đất trời.
Đồng cỏ khô cùng với gió thổi, chẳng mấy chốc lửa gần chạm đến nơi em và hắn đứng.
Taehyung kéo tay em chạy khỏi ngọn lửa, nhưng cây cầu - lối vào duy nhất, đã biến mất, hiện tại đồng không mông quạnh không có nơi để trốn.
Ngọn lửa ép cả hai lại gần cột lửa bao vây nàng.
Không còn đừng lui.
Hơi nóng chết người thấm vào da thịt làm toét vết thương ở eo.
Máu tươi lần nữa ồ ạt chảy ra. Cả cơ thể em ướt đẫm mồ hôi, vì đau cũng vì nóng.
Tường lửa cao ngất không thấy trời đất, chuẩn bị nuốt chửng thứ nó thấy chướng mắt. Rõ ràng Roman không định cho em hay hắn trốn thoát.
Khói chui vào phổi, em ho như lôi hết nội tạng ra ngoài. Taehyung ôm em vào lòng, che chở cho em. Hắn cứ như chẳng cảm nhận được cái nóng, đứng sừng sững như núi.
Gió lửa vần vũ, mắt em cay xè, ươn ướt. Thầm nghĩ mình sẽ chết ở nơi này. Chỉ là có chút không cam lòng.
Từ trong cột lửa, giọng nàng vọng ra.
"Các cậu, trái tim tôi đang phát sáng"
Em đau đến nỗi chẳng còn bất cứ suy nghĩ nào, nghe câu nói kia cũng chẳng hiểu gì. Chỉ thấy hắn hỏi lại:
"Vậy thì sao?"
"Trước đây nó không như vậy. Có thể nó là chi tiết quan trọng giúp các cậu trốn thoát. Tôi... có thể giúp được gì?"
Tới tận lúc ấy, em mới chợt nhớ lại, khi bị Roman đưa vào đây, lồng ngực tên đó mở ra, phát ra thứ ánh sáng đỏ.
Em liếc đôi mắt ửng đỏ vì cay lên nhìn hắn. Taehyung hiểu ý, nói: "Làm ơn, hãy phá hủy nó"
Sau vài giây im lặng, bên trong phát ra tiếng nói: "Được"
Hai người nín thở chờ đợi, cuối cùng đợi được một vụ nổ ầm trời, lửa bùng lên to hơn nữa.
Em gập người ho rát cổ họng, cảm tưởng như dây thanh quản đã đứt đôi. Hắn nhíu mày hơi che mũi của em, dán chặt ánh nhìn vào em trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nàng nói: "Không được, tôi không thể tự phá nó, có thứ gì đó ngăn chặn tôi lại. Tôi thử lao vào lửa nhưng không hiểu sao tôi không chạm nổi vào lửa"
Đây là ảo cảnh do Roman tạo ra, vì thế nàng thuộc quyền điều khiển của nó, nàng không thể làm gì.
Bây giờ, chỉ còn cách một người lao vào ngọn lửa rồi phá huỷ trái tim nàng.
Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trên đầu hai người, họ nhìn nhau.
Không ổn.
Có thứ gì đó sợ hãi, bất an dâng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tim em.
Em dành nói trước: "Đợi chút, em sẽ vào đấy. Em nhỏ hơn anh nhưng ngày nào cũng chăm tập luyện, không như anh. Cùng lắm em chỉ bị bỏng một chút thôi"
Đáp lại em là cái nhìn trầm lặng của hắn.
Chợt, hắn khẽ cười: "Biết ngay kiểu gì em cũng nói vậy mà"
Tay hắn dịu dàng xoa lưng em làm xua đi cơn ho dai dẳng, dù tứ phía là lửa nghi ngút, mặt hắn vẫn không biến sắc. Chỉ có đôi mắt khẽ lay động, trầm buồn nhìn vào cột lửa cao ngất nhốt nàng bên trong.
Nương theo ánh mắt hắn, em thấy bóng hình lờ mờ vặn vẹo bị biến dạng của nàng trong ngọn lửa. Hình như nàng cũng đau đớn, cũng cảm thấy nóng.
"Không biết cảm giác bị thiêu sống sẽ ra sao?" - Hắn bình tĩnh nói.
Rồi không để em suy nghĩ hay trả lời, hắn đã tự đưa ra đáp án:
"Hẳn là rất đau".
Cái cảm giác ngọn lửa từng chút thiêu đốt da thịt một cách từ từ chậm rãi, cảm giác tuyệt vọng nhìn cái chết đến gần.
Nỗi buồn trong mắt hắn biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại sự nóng bỏng, dịu dàng khi nhìn em.
"Anh sẽ vào."
"Không" - Em ngay lập tức phản bác.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
"Không đâu Jungkook. Em không thể chết. Thiên đạo cho phép em sống để hoàn thành sứ mệnh cứu thế giới. Em còn chưa hoàn thành mà đúng không? Thậm chí những người bạn mà em coi là gia đình, anh Hopi, anh Suga, anh Namjoon, anh Jin và Jimin, em còn chưa tìm được bọn họ. Em mới đôi mươi, sau này còn nhiều việc phải làm"
Em định gào lên rằng chẳng phải anh cũng giống em sao, cũng chỉ mới đôi mươi, cũng còn như người quan trọng để yêu thương, cũng còn những việc cần phải làm.
Nhưng hắn không để em lên tiếng:
"Huống hồ anh đã sớm không còn tồn tại trên thế gian"
Một cơn rét buốt chui vào tim em, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, không muốn tiếp nhận thông tin ấy.
Rõ ràng câu nói vô lý như vậy, bất ngờ như vậy. Nhưng không hiểu sao, lúc đó câu nói lại như một lời khẳng định cho những nghi ngờ từ lâu đã nảy mần trong em.
Đúng rồi, từ lâu, em đã nghi ngờ hắn không còn sống.
Hắn sẽ luôn thức cùng em mỗi khi em mất ngủ. Cứ như không có đêm nào hắn thực sự ngủ.
Cơ thể hắn lúc nào cũng lạnh ngắt như xác chết. Chỉ ngoại trừ bàn tay.
Hắn đứng trước mọi chuyện, kể từ ngày đầu tận thế diễn ra, luôn bình tĩnh tựa như đã biết hết mọi việc.
Dường như hắn biết về sự tồn tại của Tsukimiya. Hắn không có năng lực như mọi người.
Hắn cứ lượn lờ như một bóng ma.
Vậy nhưng em không muốn chấp nhận. Đôi mắt đỏ ửng không biết là khóc vì đau lòng hay vì nóng.
Em lắc đầu dữ dội, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Không thể nào. Không phải, anh lừa em. Chắc chắn là vậy, anh vẫn luôn trêu chọc em"
Từng câu từng chữ của em như con dao nhỏ cứa từng chút từng chút một vào trái tim hắn. Hắn lặng lẽ nhìn em, đôi tay luồn vào mái tóc mềm mại.
Ánh lửa hắt vào sườn mặt hắn, đỏ rực, như thiêu như đốt.
Sau đó, tay hắn khẽ nâng cằm em lên, cúi xuống, nhìn gương mặt mà hắn yêu thương cả một đời người.
Đôi mắt em tang thương đến mức khiến cho hắn không nỡ rời đi.
Vào khoảnh khắc ngọn lửa bập bùng, tia lửa tóe lên, tiếng nổ vang trời. Taehyung nghiêng đầu hôn em.
Đôi môi mềm mại chạm nhau, mang theo thứ tình cảm chôn vùi vài thể kỉ.
Giây phút chạm môi ngắn ngủi kết thúc, lệ đã ướt đẫm hai gò má của em.
Hắn nâng tay ôm hai má em, lấy ngón cái khẽ lau, dịu giọng nói:
"Anh mong cuộc đời em sau này sóng yên biển lặng, hoa nở ngợp trời"
Hắn buông tay, xoay người đi vào dĩ vãng.
Nước mắt nhòa đi, em không còn nhìn thấy gì ngoài mảng đỏ cam lẫn lộn, ở giữa là bóng đen dần rời xa.
Trong phút chốc, em nhấc chân lao theo hắn.
Nhưng ngón tay chưa kịp cảm nhận nỗi đau khi bị thiêu đốt đã bị một lực rất mạnh kéo lại từ phía sau.
Lưng em đập vào cơ thể nào đó cực kì lạnh lẽo, khác biệt hoàn toàn so với hơi nóng hầm hập của ngọn lửa.
Giọng nói từ người đó vang lên:
"Ngươi bị điên à?"
Em nhận ra giọng nói này, là Hanna. Em gấp gáp quay đầu, siết tay nàng nghẹn ngào nói: "Taehyung, anh ấy... làm ơn đi, cứu anh ấy."
Nàng nhíu mày, vẫn đứng bất động không có hành động gì.
Em chẳng mất nhiều thời gian để quyết định không cầu xin nàng nữa mà quay đầu muốn xông vào lửa.
Một lần nữa, nàng lại kéo em lại. Nàng hết kiên nhẫn: "Ngươi thực sự muốn chết à? Tên điên"
Đúng rồi, em điên rồi, em điên mất rồi. Trong đầu em chỉ bây giờ chỉ toàn hình bóng của hắn, chẳng còn nghĩ xem vì sao nàng lại xuất hiện ở đây, vì sao hắn lại biết đến mấy thứ như thiên đạo hay sứ mệnh giải cứu thế giới.
Nỗi đau xé toạc lồng ngực, hóa thành những thanh âm tuyệt vọng không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Em cố gắng dằng khỏi sự kìm kẹp của Hanna, nhưng không hiểu sao cơ thể mảnh mai như vậy mà nàng lại giữ em rất chặt, cổ tay đỏ ửng.
Em trơ mắt nhìn Taehyung biến mất, tiếp đó là âm thanh thứ gì đó vỡ nát.
Hình như viên ngọc ở trái tim mẹ Shamishi đã vỡ, chỉ là ảo cảnh vẫn chưa biến mất.
Cơ thể Taehyung như thứ đồ vật dễ bắt lửa, hắn cháy rực ngâm mình trong sắc đỏ cam.
Nhưng không giống người bình thường, cơ thể hắn dần hóa thành cát bụi, từ chân lan dần lên.
Em cảm giác con tim mình vỡ nát, nỗi đau hòa lẫn với cốt nhục, thấm vào xương tủy. Tựa như bị nhấn trong trong đại dương u tối, hàng ngàn giọt lệ chảy xuôi bào mòn cơ thể.
Em tan vỡ mà gào thét.
Trong lửa cuộn, em nghe thấy hắn nói:
"Jungkookie, ngoan, nghe anh, đi đi, đừng quay đầu"
"Anh lừa em"
"Anh vẫn luôn ở phía sau em."
"Em không tin. Tất cả, tất cả, anh đều lừa em..."
"Anh yêu em, không phải lời nói dối. Em rồi cũng sẽ quên anh, cũng không phải lời nói dối..."
Hắn nở một nụ cười trên gương mặt sắp trở thành cát bụi. Đôi lời cuối cùng hắn nói với Hanna:
"Ơn này ta phải trả kiểu gì đây?"
Nàng lạnh lùng nói: "Ngươi đừng gây phiền phức cho ta là ta mừng lắm rồi. Khỏi nghĩ nhiều"
"Vậy còn dấu ấn sau gáy ngươi..."
Nàng ngắt lời: "Chẳng là gì."
"Ngươi nói thật?"
Nàng cáu gắt: "Sắp chết mà nhiều lời thế".
Cuối cùng, khi tro tàn của hắn trở về với cát bụi, âm thanh của hắn văng vẳng trong không gian:
"Thôi vậy. Chuyện sau đó, đành nhờ ngươi"
Chuyện diễn ra tiếp theo, em không biết chút nào bởi Hanna - cũng chính là Tsukimiya sau này em mới biết, là người đánh ngất em rồi xóa hết tất cả kí ức của em và năm người kia, những kí ức liên quan đến Taehyung.
Nhưng ngay sau khi thoát khỏi ảo cảnh, nàng đụng độ Roman, giải quyết xong Roman thì lại thấy Shamishi mang cả căn cứ của gã đến che kín bầu trời. Quá gấp, nàng không thể chỉnh sửa kí ức kĩ càng nên cả em và năm người khác đều có những lỗ hổng trong kí ức cũng như một chút ấn tượng cũ về Taehyung.
Nàng thay Taehyung trông chừng em trong suốt khoảng thời gian em vào căn cứ. Đến khi thấy sắp gặp lại Taiyoru nàng mới rút lui.
***
Jungkook đứng cô độc trong không gian trắng xóa, không biết nước mắt rơi từ khi nào.
Em nhớ lại tất cả mọi thứ, kiếp trước kiếp này, những mảnh vỡ bị lạc nay đã trở về.
Cũng cùng em cũng biết vì sao dù không phải là người được chọn, Taehyung vẫn sống sót qua tận thế, nhớ được vì sao đột nhiên kí ức của bản thân trở lại.
Cũng nhớ được em yêu hắn nhiều đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top