51. Kí ức đánh mất (3)

Chết rồi!

Đó là suy nghĩ duy nhất của em sau khi nhìn thấy biểu cảm của nàng.

Đầu tiên là ngơ ngác, sợ hãi rồi dần dần chuyển sang trốn tránh cuối cùng thì nổi điên lên.

Bầu trời ngày một tệ đi. Gió nổi lên ầm ầm, sấm chớp đánh xuống thảm cỏ, nổ vang trời.

Cơn cuồng phòng thừa sức cuốn em bay đi nếu không có Taehyung giữ em lại. Cơn gió ấy cuốn 'đứa trẻ' trở về vòng tay của mẹ nó. Nàng ôm chặt nó, như sợ nó sẽ tổn thương. 'Đứa trẻ' cảm nhận được trận cuồng phong ấy, cái miệng với hàm răng lộn xộn của nó há ra, oe oe khóc.

"Thằng bé là con của tôi. Mấy người biết gì mà nói!" - Giọng nàng văng vẳng trong cơn lốc xoáy, âm thanh chói tai rợn người.

Em biết không thể quay đầu được nữa, nên kiên trì thức tỉnh nàng: "Chẳng lẽ cô quên rằng con cô đáng lẽ phải hơn năm tuổi rồi sao? Hơn nữa chính cô bảo rằng đứa trẻ này không bình thường, nuôi mãi không lớn"

"Không phải, ngươi đừng có bịa đặt"

Nàng như con thú giữ tợn, đôi mắt chằng chịt tơ máu, mái tóc bay toán loạn, vòng hoa trên đầu đã nát.

Đứa trẻ nàng bồng bế, hát ru, yêu thương suốt chục năm trời, nó có xấu xí cũng là con của nàng.

Tiếng khóc của nó ngày càng to, đánh thẳng vào màng nhĩ của em khiến em cực kì đau đầu. Cơn gió lốc cuốn theo cả tiếng khóc vang vọng khắp bầu trời.

Em nheo mắt nhìn nàng, bỗng thấy có chút tang thương. Rõ ràng nàng không muốn xa con trai nên mới phải lừa mình dối người như vậy.

Giọng em lẫn vào trong gió: "Cô muốn con cô chết theo cô?"

Nàng sững sờ.

Như thức tỉnh, nhưng cũng giống chối bỏ. Có thứ gì đó cố gắng dúi đầu nàng vào hiện thực, thứ hiện thực hoang đường mà nàng không thể chấp nhận.  Nàng cố chấp như vậy bởi nàng luôn muốn con ở bên cạnh nàng, ở nơi tốt hơn nhân gian.

Một giọt nước mắt lăn xuống. Đầu nàng ong ong vài tiếng nổ.

Năm ấy, trong cơn mưa tầm tã, nàng ôm lấy đứa con của mình, hiếm khi tỉnh táo như vậy sau khi sốt cao cả tuần trời.

Càng tỉnh táo, nàng càng nhận thức rõ bản thân sắp chết.

Tối đó, trong căn nhà lá tạm bợ, nàng ôm lấy con, sưởi ấm cho nó. Hôm đấy còn là sinh nhật của con, nàng không thể tặng cho nó bất cứ thứ gì.

Ốm nặng, sinh nhật con trai, cộng thêm với những uất ức đè nén trong lòng quá lâu, kết quả tối đó nàng bật ra một câu:

"Mẹ muốn chết"

Lời đó không nên nói với một đứa trẻ. Chỉ là khi ấy nàng đã kiệt sức không có cách nào nàng để nén nhịn nữa.

Con nàng hỏi: "Chết là đi đâu thế mẹ?"

Nàng vô cảm nhìn những hạt mưa lộp bộp ngoài cửa, hơi thở nhẹ tênh:

"Đi đến một thế giới khác"

"Thế giới khác sao? Có tốt hơn ở đây không?"

Bàn tay chai sần vuốt ve lưng con, ru nó vào giấc ngủ, nàng thở chậm rãi, từng chút từng chút, ngắt quãng.

"Tốt hơn. Ở đó không đau, không đói, không bị đánh đập, bị coi thường, bị làm nhục"

"Có đồ ăn ngon không mẹ?"

"Nếu con muốn"

"Nhà thì sao?"

"Mẹ xây cho con"

Mắt đứa trẻ ríu lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, đứa trẻ nói lí nhí:

"Vậy thì... mẹ đi chết đi"

Trời nổ ầm ầm, tia sét rạch đôi bầu trời, cảm tưởng như trời đất sắp sụp đổ.

"Mẹ đi chết đi"

Nàng run rẩy, đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn thứ gớm ghiếc trong tay.

Thật lâu sau, mới chậm rãi lắc đầu: "Không đâu, Shamishi, mẹ không muốn con chết"

Lời nói thốt ra mãi mãi không thể chạm đến nghe đáng lẽ nên nghe:"Mẹ đã để con lại một mình. Mẹ xin lỗi"

Bởi vì thế, Shamishi, gã không có khái niệm về sự sống và cái chết. Gã tưởng mẹ gã đã đến nơi mẹ muốn đến nên gã không rơi lấy một giọt nước mắt khi mẹ gã chết. Sau này gã cũng nghĩ gia đình Shinawa và Tsukimiya như vậy. Gã muốn lôi họ về thế giới mà gã đang sống, gã nghĩ rằng người sống trên toàn thế giới nên biết ơn gã vì gã đã đưa họ đến thế giới thật đẹp trong mắt gã.

"Vậy đứa trẻ này là ai?"

Nó là thứ gì?

Nó ngừng khóc từ bao giờ, chậm rãi lớn lên, bò ra khỏi tay nàng, biến thành hình dáng của nàng, nhưng xấu xí hơn.

Đó chính là nỗi hận của nàng.

Nàng hận Diễm Sơn, hận người yêu bội bạc, hận mọi thứ. Nỗi hận nàng đè nén hình thành nên thứ ghớm ghiếc này, nàng nuôi dưỡng nó, mối hận thù càng thêm dày đặc.

Nỗi hận đeo bám lấy nàng không rời, thứ cảm xúc đen tối nhất trong con người. Hiện giờ nó đang đối mặt với nàng.

Khoảng khắc ấy, mọi cuồng phong, sấm chớp rời đi như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại bầu trời xám xịt.

Nàng và người đứng đối diện đáp đất. Nàng run rẩy, nước mắt rơi lã chã hỏi: "Con tôi, nó sống ra sao?"

Em liếc nhìn Taehyung, nghĩ xem có nên nói sự thật không. Hắn lắc đầu, bảo em không cần nói gì.

'Nỗi hận' đã trả lời nàng thay em, kể cho nàng về cuộc sống sau này của con nàng.

Kể rằng, sau khi nàng chết, gã ôm xác nàng năm ngày, ngâm trong nước mưa, đến mức bốc mùi hôi thối, bị người ở gần phát hiện rồi quẳng xuống sông.

Không còn mẹ, gã đi ăn xin, rồi cũng như bao kẻ thấp hèn trong ngôi làng Diễm Sơn, gã đi làm những công việc dơ bẩn từ khi còn nhỏ.

Khác ở chỗ, gã không chỉ nhận sự vùi dập của người giàu mà còn bởi những đứa trẻ cùng giai cấp với gã. Bởi có lần gã đã nói về cái thiên đường không tồn tại sau khi "đi chết", nên đám trẻ nghĩ gã bị điên.

Từng ngày từng ngày, năm sáu đứa trẻ ném gã vào đồng cỏ, nối vòng tay thành vòng tròn, quây gã ở giữa, vừa cười vừa hát:

"Thứ nhất bẻ tay

Thứ hai bẻ chân

Thứ ba cười khen ngon

Thứ tư lấy làm bực

Thứ năm đập cái lưng còng

Thứ sáu đào hố

Thứ bảy kính rượu 

Có một căn nhà trên đồi 

Ông Bát có bảy người con"

Bài đồng dao để dọa trẻ con, nói rằng không ngoan sẽ bị bẻ tay bẻ chân rồi vứt xác lên núi.

Tiếng cười khanh khách của đám trẻ bủa vây lấy gã, xoay vòng, văng vẳng, triền miên không dứt. Ánh mắt đỏ ngầu từng đứa ánh lên sự thích thú, hưởng thụ nhìn con người co quắp gào thét ở giữa vì sợ hãi.

Ở cánh đồng rộng rãi, không có thứ gì ngăn cản được tiếng cười hòa cùng tiếng gào khóc. Tựa như bài ca gọi hồn quỷ dữ, găm vào trong tim gã nỗi ám ảnh với bài đồng dao, khiến gã từng bước đặt chân vào địa ngục.

Sau đó, chẳng biết là bao lâu kể từ khi nàng bị ném xuống sông. Trong làng nổi lên dịch bệnh mà được người dân ở đó đổ hết lên đầu một thiếu nữ vô danh.

Bác sĩ trong làng không khuyên nổi, trơ mắt nhìn những con người ngu muội đâm đầu vào chỗ chết.

Ngôi làng vốn đã bé, đợt dịch bùng lên không khác gì thảm sát cả làng.

Cứ như ngôi làng được định sẵn sẽ biến mất, cùng lúc đó, mất mùa, thiên tai nổi lên liên tiếp.

Thật ra, tất cả đều có thể lý giải bằng khoa học, vì đang mùa lũ nên có nhiều dịch bệnh và đây đơn giản là căn bệnh mới phát hiện, từ đó dẫn đến việc khó chăm nông sản, khó tập trung buôn bán. Nhưng không một ai hiểu điều này. Ai cũng đổ lỗi cho lời nguyền từ cô gái.

Nói chung, tự tay bọn họ đẩy ngôi làng vào sự lãng quên.

Còn Shamishi, gã đã chạy trốn khỏi ngôi làng.

Sống khổ quen, gã nhịn đau, nhịn đói băng qua ngọn núi bao bọc làng Diễm Sơn, sau một tuần, lết thân xác người chẳng ra người ma chẳng ra ma ra ngoài.

Gã may mắn được một người tốt bụng cứu sống. Ông lão già nuôi gã hơn năm năm thì qua đời vì tuổi già.

Gã tiếp tục lang thang. Đến đâu, đi đâu gã chẳng rõ, chỉ biết đi như một nhiệm vụ buộc phải làm.

Quá đói, có một lần vào năm mười bảy tuổi, gã ăn trộm. Xui xẻo, gã đụng phải đám Yakuya, bị đuổi đánh. Đó cũng là lúc gã gặp được Taiyoru và Tsukimiya.

Bẵng đi một thời gian, đến cái ngày cả gia đình Shinawa và Tsukimiya chết, gã trốn đi. Lần này gã không lang thang mà lẩn trong rừng sâu. Gã xuống tay tàn nhẫn, độc ác: ăn cắp nhiều nhà, giết nhiều người, học hỏi khắp nơi khắp chốn, muốn hồi sinh người chết.

Gã thấy ông trời rất thương gã, làm bao chuyện tày trời vẫn không bị phát hiện.

Hơn mười năm sau, gã tìm ra cách, muốn đào mộ Tsukimiya lên, không ngờ gặp Taiyoru, vô tình, gã hại chết cô.

Gã mang Taiyoru về, hồi sinh cô trước. Nhưng kì lạ, gã đã nghiên cứu rất kĩ nhưng cô không hề sống lại mà chỉ dừng quá trình phân hủy.

Khi ấy, gã biết rằng mọi chuyện chẳng đơn giản như thế. Vì vậy, gã tìm cách kéo dài sự sống của bản thân, xây căn cứ dưới lòng đất, dành toàn bộ cuộc đời của mình nghiên cứu.

Cứ thế, ba trăm năm sau, Taiyoru mở mắt, đồng thời nhân loại diệt vong.

Kết thúc cho cuộc đời dài hơn ba thế kỉ của gã là sự tan biến. Kết thúc cho sự điên cuồng của gã là hai chữ hiểu lầm.

Gã chết không nhắm mắt. Đến cuối cùng, không còn ai bên cạnh gã, gã cũng chẳng đến được thiên đường gã mong ước. Thứ gã nhận lại chỉ là đống tro tàn.

Cuộc đời dài đằng đẵng chấm dứt trước đôi mắt đỏ hoe của nàng. Không thể nhìn rõ, nhưng em cũng tưởng tượng được nỗi đau đớn mà nàng phải chịu khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Trải qua mọi cảm xúc dằn vặt, thống khổ, ánh mắt nàng dừng lại trước tro tàn của gã.

Nàng nâng tay lên trước gió, trong ảo ảnh nháy mắt, dường như nàng đang xoa đầu đứa con trai nhỏ bé của mình.

"Con vẫn là con của mẹ. Dù thế nào đi chăng nữa..."

Đôi tay nàng bắt cơn gió, níu lấy thời gian: "Mẹ cùng con gánh lấy hậu quả."

Nó có đáng chết đến đâu đi nữa, nàng vẫn không nhẫn tâm nhìn nó đau khổ.

"Mẹ không hận nữa, coi như là trả trước nợ cho thế gian, coi như mẹ chết là xứng đáng. Để mẹ chịu cùng con đi mà"

Nàng vô lực buông thõng tay, không vớt được bất cứ thứ gì. Nàng quỳ xuống, cúi mặt khóc, tiếng khóc bi thương thoát ra khỏi cổ họng một cách yếu ớt.

Có khi nào nếu năm đó, nàng không nói với con rằng 'mẹ muốn chết', không bỏ rơi con lại, có khi nào nếu như vậy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, sẽ không có một ai trên thế giới biến mất, sẽ bớt đi một vài người bị tổn thương.

Rốt cuộc mọi thứ sai từ đâu, nàng có tội gì, con nàng vì sao là có những suy nghĩ như vậy?

Lẽ đời không thể đoán, cảm xúc của nàng mỗi lúc một khác. Có những khi ta quay đầu nhìn lại quá khứ, lại cảm thấy bản thân khi xưa thật nực cười. Nàng hỏi vì sao khi đó nàng lại như vậy. Chỉ cần nàng kiên trì, gắng gượng mà chiến đầu với bệnh tật một chút thôi sẽ khỏi. Vì sao khi đó nàng không làm như vậy?

Vì sao?

Dù là gì thì cũng đã muộn. Từ lâu, nàng đã rời xa trần thế.

Và nàng cũng không thể cùng con nàng gánh hậu quả.

Nàng nghe thấy tiếng của Taehyung hòa vào trong gió: "Tội của hắn, tự hắn gánh. Cô nên rời đi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top