50. Kí ức đánh mất (2)

Lão rời đi ngay sau khi kể xong câu chuyện.

Em nhớ lại mùi hôi thối cùng những bãi bầy nhầy không rõ mà em nhìn thấy khi đi vào làng, một cơn buồn nôn trào lên cổ họng.

Thứ đó chính là xác chết đã bị giòi bọ đục khoét.

Em sợ hãi nhìn Taehyung, hắn cũng đang nhíu mày che miệng tỏ vẻ kinh tởm.

"Anh nghĩ Roman đưa chúng ta đến nơi này có mục đích gì?" - Em thì thầm bên tai hắn.

"Anh cũng không biết. Hay bây giờ chúng ta đến con sông mà người phụ nữ bị ném xuống?"

Jungkook gật đầu đồng ý. Sau khi hỏi người đàn ông về vị trí con sông và nghe vài lời mắng nhiếc trước sự liều lĩnh của hai chàng trai trẻ, hai người nhanh chóng đi đến nơi khởi đầu của địa ngục này.

Quãng đường có lẽ sẽ không dài đến vậy nếu xung quanh không có những chiếc đầu lâu lăn lông lốc rồi chẳng mấy chốc sẽ nhuộm một màu đen ngòm của vũng nhầy đặc sệt trên đất, không có mùi hương ghê tởm từ xác người xác vật thối rữa thấm đậm từng ngõ ngách, không có cơn rợn tóc gáy do những linh hồn vất vưởng không thể siêu thoát.

Đợi đến lúc họ đến được ven sông, thấy được bãi bồi ấy thì họ cũng bay mất nửa cái hồn.

Sông đỏ nặng phù sa trôi êm đềm uốn lượn, hiền hòa tựa như tấm lụa đào của nàng thiếu nữ xinh đẹp. Bãi bồi không quá lớn, nhưng cảnh vật tươi đẹp, cây cối ruộng đồng không người chăm trong suốt mười năm mà vẫn xanh mơn mởn. Thấp thoáng còn có vài cánh chim, sinh vật sống hiếm hoi chao lượn trên tán cây đượm nắng.

Trông hoàn toàn bình thường. Thậm chí còn có phần trái ngược so với khung cảnh âm u, hoang tàn bên trong làng.

Còn một điều nữa mà em nhớ rằng người đàn ông chưa từng đề cập tới, đó là giữa bờ sông và bãi bồi, có cây cầu gỗ nối liền.

Như bị thôi miên, cả em và hắn không hẹn cùng bước lên cầu.

Đến giữa cầu, cái vấp ngã do vấp phải ván gỗ bị nhô lên kéo tâm trí em trở về. Jungkook ngơ ngác nhìn đám sương mù không biết từ khi nào đã mon men phủ kín không gian xung quanh em. Thứ duy nhất em có thể nhìn thấy là bãi cỏ xanh rì phía trước.

"Vết thương ở eo của em ổn chứ?"

"Dù em có mệnh hệ gì, anh cũng sẽ bên cạnh em mà. Đúng không?"

Hắn không trả lời câu hỏi của em, hắn chỉ nói: "Anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có"

Kể cả máu, linh hồn, xác thịt.

Tay em siết chặt tay hắn cùng nhau đi đến cuối cây cầu.

Nhìn từ bờ, khoảng cách chỉ có một đoạn, nhưng đến khi thực sự bước lên cây cầu, phía trước lại trải dài gần như vô tận. Hai bên thành cầu mù mịt sương không nhìn thấy gì.

Hai người cứ đi, đi mãi, thật lâu sau, sương mới dần tản ra, để lộ khung cảnh phía sau.

Lớp sương mù tựa như bước màn che phủ cả một tuyệt tác phía sau.

Ánh sáng rọi vào mắt em, phản chiếu lại khung cảnh đồng hoang mênh mông, bất tận.

Đồng cỏ dưới chân xanh mướt. Ngọn cỏ rì rào, lắc lư theo gió tạo thành những đợt sóng trải dài đến tận chân trời.

Nắng vàng trong rọi vào cành hoa, kẽ lá. Mây hững hờ trôi qua bầu trời xanh cao.

Giữa đồng hoang bát ngát, có một người thiếu nữ bồng con.

Nàng mặc chiếc váy trắng xòe, dài chạm gót, thân trên là áo yếm cũng trắng tinh như màu da của nàng.

Mái tóc bạch kim để mặc cho gió tung bay. Vòng hoa trên đầu nàng minh chứng cho người thiếu nữ ấy cũng rất mộng mơ, lãng mạn.

Đứa con nàng bồng trong tay lặng im, có lẽ đang ngủ ngon trong tiếng ru của nàng.

Giọng nàng dịu dàng, thanh thoát. Như nước chảy êm đềm, như gió lùa kẽ tóc.

Ánh mắt đen láy, híp lại, môi mỉm cười nhìn đứa con.

Đứa con ấy cũng cảm nhận được tình yêu của nàng, bởi thế nó mới thoải mái hưởng thụ vòng tay ấm ấp của nàng.

Nó hạnh phúc đến nỗi, những nhúm lông ở tay, chân nó khẽ rung, thỏa mãn rũ xuống, hai con mắt vì quá chăm chú nghe hát mà sắp rớt ra ngoài, miệng cười ngoác rộng lộ ra hãm răng to, dài, lộn xộn, đẫm máu, gương mặt nhăn nheo không khác chó bull là bao.

Nàng cứ như không nhìn thấy sự gớm ghiếc của 'đứa trẻ' mà tiếp tục âu yếm nó.

Trong khi đó, Jungkook và Taehyung chưa kịp ngắm nhìn diệu cảnh này, chưa kịp cảm nhận vẻ đẹp của thiếu nữ ấy, đã suýt nôn mửa vì đứa trẻ kia.

Em do dự không biết có nên bước tiếp hay không, chân chỉ vừa mới nhúc nhích, nàng như phát hiện ra có người không mời mà đến, tiếng ru im bặt.

Nàng nhìn về phía hai người đang đứng, dịu dàng hỏi: "Hai cậu từ nơi nào tới đây?"

Em chết chân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Giọng điệu lẫn gương mặt vẫn rất ôn hòa, chỉ là thứ mà nàng đang ôm ấp khiến cho em thật sự nghi ngờ về nụ cười treo trên môi nàng.

Taehyung thay em trả lời: "Chúng tôi đến từ một nơi rất xa, vô tình phát hiện ra ngôi làng Diễm Sơn. Lúc tới đây vì tò mò nên khám phá khắp nơi, cuối cùng tìm được nơi này"

Mắt em dán chặt vào 'đứa trẻ' nằm trong tay nàng, chân vô thức muốn lùi lại, nhưng phát hiện cây cầu gỗ phía sau bỗng biến mất.

Nàng di chuyển đến gần hai người. Hỏi:

"Từ nơi xa tới chắc sẽ mệt lắm. Hay các cậu dừng chân ở đây nghỉ ngơi một lúc?"

Em chưa kịp từ chối, hắn bên cạnh em đã nói: "Cảm ơn cô. Mong sẽ không làm phiền."

Nàng lắc đầu nói: "Không sao. Dù sao một mình tôi ở đây cũng rất buồn chán"

Hắn hỏi: "Hiện tại cô ở đâu?"

Nàng mỉm cười: "Ở đây"

"Ở đây?"

Nàng gật đầu: "Ở đây"

Ở đây chỉ có thảo nguyên gió lộng ngút ngàn, thênh thang vô tận.

"Tôi sống ở đây từ rất lâu rồi"

Hai người ăn ý không nhắc đến chuyện ăn uống sinh hoạt. Cứ thế lờ đi cả tỷ thứ phi logic mà hỏi về chuyện khác:

"Đây là con của cô sao?" - Lần này là em hỏi.

Nghe thấy em hỏi đến 'đứa trẻ' trong tay, đôi mắt nàng dường như long lanh thêm một chút, khéo miệng giương lên cao hơn:

"Đúng vậy, là con của tôi. Nó là lý do duy nhất để tôi sống"

Nàng khẽ vuốt đám 'lông' trên đầu nó: "Chỉ có điều nó không phát triển được như những đứa trẻ bình thường. Tôi chăm bẵm thế nào đi nữa, nó cũng không lớn"

Căn bản thứ đó đâu phải là đứa trẻ bình thường.

Dường như nàng không cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt em, chỉ thấy em cứ nhìn chằm chằm nó liền nghĩ em muốn bế thử:

"Cậu có muốn bế thử nó không?"

Em giật mình lùi lại một bước: "À... khô...không cần"

Độ cong môi nàng hơi hạ xuống, mắt liếc nhìn Taehyung. Hắn bày ra vẻ mặt không thể miễn cưỡng hơn, nụ cười khó hiểu, lẳng lơ hằng ngày hiếm khi cứng nhắc như bây giờ:

"Ờm... thật ra thì tôi không thích trẻ con lắm.."

Nụ cười vụt tắt trên gương mặt nàng, trong phút chốc, em cảm tưởng như thiếu nữ mặc váy trắng đứng giữa thảo nguyên và người đứng ngay trước mặt em hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau.

Ánh mắt nàng sa sầm, mơ hồ hiện lên tơ máu:

"Vì sao không bế? Con của tôi đáng yêu như vậy, vì sao các cậu không bế"

Hắn cố ép giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể: "Tôi đã nói rồi mà là do tôi không thích trẻ con chứ không phải tại con cô..."

"Nói dối!" - Nàng gần như hét lên.

Em thầm thủ trong lòng 'toang thật rồi'.

Bầu trời trong xanh bỗng xám xịt, gió nổi ầm ầm, cây cỏ ngả nghiêng.

Mái tóc nàng bay loạn, rối tung lên.

Bóng dáng trăng tinh của nàng giờ đây lại giống như yêu nữ kéo theo tai ương đến.

Trong lúc hốt hoảng, xem vội vàng nói, lưỡi ríu hết vào nhau: "Thật ra thì tôi không ghét trẻ con lắm. Tôi... bế thử nhé"

Cứ như có công tắc nào đó điều khiển thời tiết, gió tắt ngúm, mây tản đi lũ lượt, khung cảnh lại trở về như lúc đầu.

Một lần nữa, sự dịu dàng lại in trên mắt nàng.

Em run rẩy đỡ lấy 'đứa trẻ'. Nó như cảm nhận được người đang bế nó không phải là mẹ liền cựa quậy. Em sợ đến mức hồn vía lên mây nhưng mặt mày vẫn có tỏ ra tự nhiên.

Nàng xoa xoa gương mặt 'chó bull' của nó, nói: "Ngoan nào, mẹ vẫn ở đây mà."

Nó nghe thấy mới ngừng cử động. Em thở phào một hơi, bàn tay cố ít tiếp xúc với nó nhất có thể.

Taehyung bên cạnh phụ họa: "Đứa nhỏ dễ thương quá. Bao tuổi rồi?"

Nàng cười híp cả mắt: "Không hiểu sao tôi chăm mãi không lớn. Nếu không bây giờ nó đã mang hình hài của một thiếu niên rồi. Có lẽ là mười lăm tuổi"

"Nó tên là gì?"

Nàng nhìn nó như nhìn thứ báu vật trân quý nào đó. Cái nhìn khiến Taehyung và Jungkook gặp ảo giác rằng nó thực sự... dễ thương.

Đúng là bị ma nhập rồi.

Nàng nói: "Là Shindo Shamishi. Nó theo họ tôi"

Lời của nàng nghe sét đánh, lúc truyền đến tai em thì nổ lên mấy tiếng ầm ầm.

Người thiếu nữ bị quẳng xuống sông ấy lại là mẹ của gã.

Ảo cảnh do Roman tạo ra, mà Roman lại là tác phẩm của Shamishi, chắc chắn ảo cảnh cũng sẽ liên quan đến gã. Chỉ là không ngờ lại là quá khứ của gã.

Em ngờ ngợ nhìn xuống 'đứa trẻ', đầu lóe lên suy nghĩ. Trong thực tế, nàng đã chết còn gã vẫn còn sống. Vậy thì nó không thể là con của nàng. Nó thực sự là 'cái gì đó' gớm ghiếc vô cùng.

Em nói: "Cho tôi hỏi, từ khi đến đây tôi vẫn luôn thắc mắc nơi này là nơi nào?"

Nàng nói: "Tôi nói rồi, đây là nhà của tôi"

"Xuất hiện sau khi cô chết?"

Nàng nghe thấy vậy cũng chẳng bày tỏ cảm xúc gì, thản nhiên nói: "Đúng, là tôi tạo ra nó. Vốn dĩ để trả..."

Nàng ngưng lại, Taehyung tiếp lời: "Trả thù? Toàn bộ người dân Diễm Sơn?"

Tiếng cười lảnh lót của nàng vang lên: "Tôi nào có bản lĩnh đến vậy. Ngôi làng chỉ hơi xui xẻo, bị liên lụy một chút"

Một chút này chính là sự diệt vong của tất cả. Dường như thứ nàng hận không phải là người dân Diễm Sơn mà là sự phân biệt đối xử. Không phải  tất cả đều hại nàng nhưng tất cả đều nằm trong guồng quay của sự bất công đó. Nàng hận đời.

"Đứa con của người từ đâu mà có?" - Taehyung nói.

"Từ một kẻ miệng lưỡi bôi mật, chát lên gương mặt vẻ quân tử nhất ngôn. Ta tin rằng hắn không để ý đến giai cấp, sang hèn"

Chẳng trách họ của con không theo bố.

Em tiếp lời: "Và lúc cô chết, đứa trẻ mới chỉ năm, sáu tuổi?"

"Phải."

"Nhưng đứa trẻ đâu có chết. Nó không thể xuống đây cùng ngươi"- Em vừa nói vừa nâng nó lên "Đây không phải con của cô."

Thoáng chốc, sắc mặt nàng đã trắng bệch.

Bầu trời một lần nữa đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top