49. Kí ức đánh mất (1)

Thân ảnh nhỏ bé của Kim Thái Hanh dần mờ nhạt, hóa thành đốm sáng nhỏ ríu rít quẩn quanh bên cạnh Điền Chính Quốc.

Hai mắt em nhòe đi, cổ họng nghẹn ứ, không thể làm gì. Tâm trí em rối tung những câu chuyện bỗng chốc ùa về. Em đưa tay bắt lấy mảnh hồn ấy.

Biết được lý do em quên hắn, biết được lý do hắn biến mất khỏi cuộc đời em, em càng vội vàng hơn bao giờ hết. Bao nhiêu nỗi rối rắm, bao nhiên sự mông lung trước đó đều biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi, khẩn trương đi tìm hắn.

Em một lần nữa trở lại không gian trắng xóa vô tận.

***

Nhắc nhở: nối tiếp chap 24, ai quên thì đọc lại nhó.

"Hãy đến với nơi này, hãy đến với nhà tù của ảo giác, nơi sẽ bóp nát hi vọng của các ngươi"

Ánh sáng đỏ chói đánh thẳng vào võng mạc của em, đầu như bị đánh một cú thật đau. Trong vô thức, em mò đến bàn tay bên cạnh và hắn đáp lại em bằng cách trở ngược tay siết chặt tay em.

Khi ánh sáng biến mất cũng là lúc hai người không còn ở vị trí ban đầu nữa.

Hơi lạnh sởn da gà luồn qua khe áo, mang theo hơi ẩm mốc cũng làn khói bụi. Rõ ràng đây là ngôi làng nào đó khuất sau núi, nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Bầu trời trong xanh, nắng vàng ươm rọi xuống ngôi làng. Nhưng không hiểu sao, có một màn sương nào đó hút hết sinh khí của ngôi làng khiến nó dù sáng đến mấy cũng không thể giấu nổi vẻ âm u.

Nhà cửa mục nát, mạng nhện đóng dày đặc, có vẻ nơi nay giống như thiên đường của lũ nhện bởi chúng có thế giăng mạng nhện ở bất cứ đâu mà chúng muốn.

Hơn nữa, trên nên đất dải nhiều tiền giấy, nhiều đến mức cứ như con đường được làm bằng giấy.

Em và Kim Taehyung đứng như trời trồng trước khung cảnh lạ lẫm này.

Không ai trong hai người biết được rằng đây là đâu, vì sao lại tới được nơi này. Họ chỉ biết rằng, chắc chắn đây là kết quả do Roman gây ra.

Jungkook cảm giác bản thân sẽ sụp đổ vì sợ hãi nếu không có bàn tay ấm áp, chân thực ngay gần kề của Taehyung.

Không mất quá lâu để hai người quyết định rằng họ sẽ tiếp tục di chuyển thay vì đứng chết chân ở một vị trí.

Tiến vào sâu trong làng, khung cảnh gần như không thay đổi quá nhiều, nó vẫn cứ hoang tàn, u ám như vậy. Khác ở chỗ bên trong ngôi làng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, những bãi bầy nhầy lúc nhúc giòi bọ khắp nơi khiến người ta buồn nôn.

Điều không ngờ đến nhất đó là ở một ngôi làng như vậy, em và hắn vẫn tìm được bóng hình của người còn sống.

Đó là khi họ hoảng hốt nhìn thấy gương mặt xám tro, nhăn nheo của một người đàn ông nhìn chằm chằm họ qua khung cửa sổ gỗ mục nát.

Người đàn ông ấy nhìn họ một lúc, họ cũng cứng đờ người ở đó từng ấy thời gian.

Một giọng nói ồm ồm vang lên từ người đàn ông:

"Các cậu đến đây để nộp mạng à? Gan nhỉ?"

Cả hai không hiểu ý của người đàn ông, Taehyung gom thật nhiều dũng khí, đánh bạo hỏi: "Như thế có nghĩa là sao?"

Ông ta lầm lì, chậm chạm lia mắt từ Jungkook cho đến Taehyung. Tiếng chói tai rít qua kẽ răng người đàn ông:

"Không muốn bị ma nữ hãm hại thì biến ngay đi"

Nói xong cánh cửa gỗ óp ẹp đóng sập lại tưởng chừng như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Cho dù người đó không nhắc em và hắn cũng tự cảm thấy nơi nay tỏa ra khí lạnh đáng sợ len vào cả xương tủy.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như em có thể chạy thật nhanh khỏi nơi này, thế nhưng đáng tiếc thay chính em còn chẳng biết mình đến đây bằng cách nào.

Cơn gió đìu hiu nhẹ cuốn bay những tờ tiền giấy lạnh lẽo trên đất. Thúc giục cả hai phải hành động.

Hắn chủ động thay em đứng trước ngôi nhà người đàn ông vừa rồi đứng. Ba tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông mở cửa. Giữa hai hàng lông mày hiện rõ sự khó chịu.

Taehyung mỉm cười cố nặn ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể.

"Chúng tôi bị lạc, không biết đường ra. Mà nơi này đáng sợ quá. Ông có thể cho tôi trú nhờ ở đây một thời gian không?"

Người đàn ông nghi hoặc nhìn hai người. Jungkook chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.

Và cả hai đã mừng rỡ khôn siết khi người đàn ông nghiêng người nhường đường để họ đi vào trong.

So với vẻ ngoài tan hoang của ngôi nhà, bên trong cũng không khác là bao. Căn nhà mục nát đến mức không thể chắn được những cơn gió ớn lạnh thổi từ bên ngoài. Dù có người sống, căn nhà vẫn cứ bụi bặm.

Không khí âm u bao trùm lên mọi thứ, ánh sáng từ bầu trời trong xanh không xuyên qua được màu đen đặc trong không gian tồi tàn.

"Hai người các người ngồi xuống đi" - người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào hai chiếc ghế đơn duy nhất có trong căn nhà. Phía trước là chiếc bàn trống không.

Người đàn ông căn bản không định tiếp đãi họ như những vị khách. Lão để mặc họ ngồi đó, âm trầm đi vào gian phòng bên cạnh không nói năng gì.

Em đưa mắt nhìn hắn, bàn tay lén gảy ngón út của hắn nói nhỏ:

"Chúng ta phải làm gì? Đây là đâu"

Hắn hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao?"

Em nói ra suy đoán của mình: "En đoán đây là 'tác phẩm' của Roman. Xét theo những gì tên robot đó nói thì đây có thể là ảo ảnh chân thực nào đó Roman tạo ra nhờ công nghệ vượt trội"

Taehyung gật đầu: "Anh cũng nghĩ như thế. Chúng ta đột ngột xuất hiện ở đây khả năng cao đây không phải thế giới thực. Nếu như ta đoán đúng thì em định làm gì tiếp theo?"

"Em không biết. Roman nói rằng nơi đây là 'nhà tù của ảo giác' có lẽ Roman sẽ điều khiển nơi này để hành hạ chúng ta. Vậy thì phải tìm mọi cách để trốn thoát khỏi đây. Chỉ có điều..."

Bằng cách nào thì em không biết.

"Chúng ta hỏi người đàn ông xem ảo cảnh này xảy ra chuyện gì, biết đâu có ích trong việc tìm cách trốn thoát. Lời lão nói khi nãy không bình thường. Có lẽ ảo cảnh này không đơn giản như vậy."

Em gật đầu đồng tình.

Sau khi phát hiện lão không có dấu hiện sẽ ra ngoài gặp mặt hai người. Taehyung đành lên tiếng gọi:

"Bác, bác ơi"

Vài phút sau, lão thò mặt ra qua khe cửa hẹp:

"Chuyện gì?"

"Cho cháu hỏi, vừa nãy bác nhắc đến chuyện bị ma nữ hãm hại là sao ạ? Ngôi làng này đã xảy ra chuyện gì?"

"Mấy cậu tò mò chuyện này để làm gì?"

"Bác biết mà, thanh niên ai mà chẳng bị thu hút bởi những chuyện thần bí"

Gương mặt nhăn nheo già nua của lão hiện rõ sự sợ hãi xen lẫn ngờ vực.

"Đám thanh niên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mấy chuyện thần thần bí bí lại cứ đâm đầu vào đến lúc chết lại bảo đen đủi"

Hắn cười xòa: "Dù sao cháu cũng đã ở đây rồi, bác kể cho cháu nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây được không?"

Sau đó, lão vẫn cứ lấp ló qua khe cửa gỗ mà kể.

Gần mười năm trước, ngôi làng này là nơi có thể gọi là vị trí "thiên thời địa lợi". Ẩn mình trong những dãy núi trập trùng bát ngát. Những ngọn núi xếp trồng lên nhau tạo nên bức tranh xa gần hùng vĩ. Chúng dang tay gom hết tất thảy nắng và gió vào ngôi làng. Đây là nơi con người có thể đứng trên mái nhà hét thật to và gió sẽ mang giọng nói của họ len vào từng khe núi. Xung quanh là hệ thống sông suối dày đặc, nhờ thế mà cỏ cây trong làng xanh mơn mởn, tràn trề nhựa sống.

Thảm cỏ rì rào theo nhịp điệu gió hát, màu xanh của cỏ cây hoa lá trải vút tầm mắt vươn đến tận chân trời xa ngàn dặm. Màu của nắng càng tôn lên dáng vẻ tươi tắn của những khóm hoa dại không rõ tên. Mặt trời to tròn treo lơ lửng ngay trước tầm mắt của con người đứng dưới vòm trời xanh trong.

Ngôi làng ấy tên là 'Diễm Sơn'. Ngọn núi thần kì mang cho họ tất thảy sự sống.

Ngôi làng phát triển thịnh vượng, dù ở giữa các dãy núi nhưng họ vẫn biết cách khiến cho sản phẩm mình tạo ra hoàn hảo đến nỗi những thương nhân bên ngoài sẵn sàng dùng mọi cách để sở hữu hàng của họ. Nhờ vậy họ không hề lạc hậu so với thế giới ngoài kia. Thậm chí họ còn cực kì phát triển bởi vẻ non nước hữu tình này là lý do nhiều người bất chấp nguy hiểm đến đây.

Cũng vì Diễm Sơn quá phát triển nên dù phong cảnh có đẹp đến nao lòng, thì con người vẫn không thể tẩy sạch sẽ những ô uế ẩn sẵn trong cơ thể chỉ trực chờ bộc phát.

Từ đó, ngôi làng này sinh ra vấn đề giai cấp.

Người giàu và người nghèo. Chỉ có hai loại người này tồn tại trong ngôi làng ấy.

Những kẻ hèn hạ chỉ có con đường hèn hạ để lựa chọn: ăn xin, bán thân, trộm cắp. Con đường có thể coi là đỡ dơ bẩn nhất chính là làm người hầu cho bất cứ ai thuê họ, bất cứ việc gì, thân phận gì. Nhưng không phải ai cũng làm được điều ấy.

Xã hội bất công như vậy chỉ kết thúc khi bỗng hôm nọ, một nữ nhân vô danh thuộc giai cấp nghèo chết.

Tên nàng là gì, sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, chồng nàng là ai mà lại có đứa con trai năm tuổi, gương mặt nàng trông như thế nào. Không ai biết, không ai hay.

Chỉ biết sau khi người ta phát hiện xác nàng mục rữa bởi mùi hôi thối bốc ra từ trong con hẻm bẩn thỉu ngay bên cạnh đứa con trai của nàng, thì ngôi làng này cũng bắt đầu chuỗi ngày lụi tàn.

Con sông mà những kẻ vô tâm quẳng xác nàng xuống bỗng nổi lên bãi bồi xanh tươi cây cối. Những người giàu ở đây đều biết kinh doanh, họ đấu đá nhau tranh dành bãi bồi nặng phù sa ấy.

Sau đó, kẻ chiếm được bãi bồi trồng nông sản, thực phẩm trên đó. Kì lạ là tất cả loại cây được trồng đều đơm hoa kết trái nhanh chóng, quả to mọng nước, lúa vàng trĩu hạt.

Chủ bãi bồi bán với giá cao, thu về không biết bao nhiều tiền bạc. Khoảng chừng một tháng sau, giai cấp giàu có bỗng xôn xao về một căn bệnh không tên, căn bệnh ấy khiến những họ luôn cảm thấy buồn nôn, đau bụng hệt như có những con vật kí sinh trong ruột họ đang từ từ thưởng thức hương vị nội tạng người.

Và ngôi làng chính thức bước vào bờ vực sụp đổ khi một người đàn ông cao lớn trưởng thành ngã chết xõng xoài giữa đường, bụng bị xé rách để lộ giòi bọ lúc nhúc bò ra từ cái bụng bê bết máu tanh.

Tất cả những kẻ bị bệnh điên cuồng tìm thuốc chữa, đây cũng là lúc đồng tiền của họ mất giá trị.

Còn một điều nữa, đó là vì lương thực trồng trên bãi bồi bán với giá cao nên chỉ những kẻ giàu có mới có thể ăn, vì thế căn bệnh này, không một ai ở tầng lớp thấp hèn mắc phải.

Ngôi làng đẹp như mơ nhanh chóng bị nhuộm bởi mùi máu tanh tưởi. Sinh vật bé nhỏ chui ra từ bụng người xuất hiện ở mọi ngõ ngách.

Ghê tởm.

Ngay thời điểm dân cư của làng Diễm Sơn giảm đi gần một nửa, không biết tin đồn ở đâu truyền đến. Tin đồn nói rằng căn bệnh này có thể chữa bằng cách ăn sống lá tía tô.

Mà lá tía tô, thứ nhà giàu sẽ không bao giờ động vào bởi với họ, chúng chỉ là thứ dành cho kẻ hèn.

Tin đồn khiến cho những người ở giai cấp thấp bỗng bị kéo vào. Họ bị kẻ giàu đánh đập cướp bằng được là tía tô họ dự trữ, hai tầng lớp tranh dành, đấu đá đổ máu, chết người.

Khoảng thời gian đó, xác chết rải rác khắp các con đường. Chỉ khác lần này, là con người hại lẫn nhau hoặc là những xác chết trong tình trạng tắc thở do nhét cứng là tía tô vào họng.

Không thiếu những người quỳ rạp xuống đất tay vốc cả đất lẫn lá nhét vào miệng, tay cứ thế liên tục bốc rồi nhét hồng hộc, bỗng dưng cổ họ nghẹn lại, bụng quằn quại những con giòi đục khoét, hai tay họ cào cấu mặt khiến nó đầm đìa máu, cổ họng rít lên tiếng kêu thảm thiết rồi nôn ra toàn máu và nội tạng nát bấy. Họ lăn ra chết.

Không biết địa ngục ấy kéo dài trong bao lâu, đến khi kết thúc ngôi làng chỉ còn hơn mười người thuộc tầng lớp nghèo.

Nhưng họ cũng không rời đi mà chết dần chết mòn với nơi này.

Người đàn ông mà Jungkook và Taehyung gặp là người sống cuối cùng còn lại.

Lão nói: "Chắc chắn là do ả ta, cái người bị quăng xuống sông làm. ****** nhà nó chứ. Chết rồi thì chết luôn đi cớ gì kéo cả làng đi cùng. Mấy cậu còn tiếp tục ở đây có ngày chết không toàn thây"

Hai người im lặng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top