48. Bồ công anh trong tuyết
Ở ảo cảnh tiếp theo, Jungkook vẫn đứng trước y quán với chữ 'Điền' được viết cách điệu treo trên cửa ra vào.
Khác ở chỗ, y quán dường như cũ hơn, chất liệu gỗ không tốt bằng. Không gian xung quanh thay đổi ít nhiều, thưa thớt hơn những hàng quán hoạt động và con người qua lại.
Em nhìn xung quanh không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không thấy Taehyung đâu. Mấy lần trước em chỉ toàn vô tình gặp hắn, chưa từng phải đi tìm, có lẽ đó là cách ảo cảnh hoạt động, đưa những mảnh hồn cần thu thập đến gần người sống. Nghĩ đến đây, em thầm nhủ có lẽ không lâu nữa hắn sẽ xuất hiện.
Vì vậy, em thong thả dạo bước trên con đường đất quanh co mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình được trải nghiệm ở thế giới hiện đại. Có rất nhiều thứ mới lạ ở thời xưa hoặc ít nhất là lạ trong lúc bản thân đang bị giữ lại kí ức của kiếp trước.
Jungkook đi thật lâu, sắp xếp lại toàn bộ thông tin mà bản thân có được, cố gắng xâu chuỗi lại thành sự kiện trong hiện thực.
Điểm bắt đầu của mọi thứ chính là Shindo Shamishi.
Gã muốn hồi sinh bạn thân của gã là Shinawa Taiyoru. Cái giá của việc hồi sinh người từ cõi chết, chống lại sinh tử là sự biến mất của toàn bộ nhân loại.
Bên cạnh sự kiện ấy, ở một nơi không thuộc bầu trời Nhật Bản, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cùng với năm người con lại đang sống.
Điền Chính Quốc cũng chính là bản thân em của kiếp trước, là mục tiêu thí nghiệm của Shamishi vì có DNA tương đồng với Taiyoru, bà lão bí ẩn nào đó cảnh báo cho mẹ em, sau đó bà bỏ rơi Điền Chính Quốc một mình đánh lạc hướng Shamishi.
Em thuận lợi sống đến tuổi trăng tròn. Trong khoảng thời gian em đi tìm mẹ, em gặp được Kim Thái Hanh, mà theo suy đoán từ ảo cảnh đầu tiên thì hắn là con của Kim Vân Vũ và Ngọc Lẫm Hoa. Vì một vài lý do, Ngọc Lẫm Hoa bị bán vào Đào Nguyên Lâu với cái thai trong bụng. Khi Kim Thái Hanh chừng năm, sáu tuổi, ả phóng hỏa Đào Nguyên Lâu. Kim Thái Hanh sống sót, gặp được Điền Chính Quốc ngay vài ngày sau trận hỏa hoạn.
Cuối cùng, hai người chưa ở bên nhau được bao lâu, em đã bị giết.
Sau đó là thời gian dịch chuyển đến hiện tại, sáu người bọn em được tái sinh, gặp gỡ nhau chờ cho đến ngày thực thi sứ mệnh mà chính bọn họ còn chẳng hề có một chút thông tin nào từ khi họ chết đến tận khi sống lại một lần nữa.
Đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều điều em thắc mắc.
Đầu tiên, câu hỏi lớn nhất đó là vì sao em không có kí ức về Kim Taehyung. Kí ức ấy xuất hiện sau khi em chết ở kiếp trước và được sống lại thêm một lần nữa, vậy tại sao em lại quên. Rõ ràng có chuyện gì đó xảy ra trong khoảng trống kí ức ấy hoặc ở một câu chuyện khác mà em không bao giờ biết.
Thứ hai là lý do thực sự khiến Hanna hay chính là Tsukimiya giúp đỡ em. Ai nhờ nàng? Mà có nhờ đi chăng nữa, vì sao nàng lại chấp nhận giúp đỡ một kẻ xa lạ như em.
Cuối cùng là về con mèo Dung Hà. Rõ ràng từ khi tận thế xảy ra, à không, còn sớm hơn, từ hàng trăm năm trước, thì mọi chuyện diễn ra xung quanh em đã không còn gì là ngẫu nhiên. Kể cả Dung Hà. Phải chăng đó chính là con mèo ngồi trong lòng bà lão ấy?
Ngoài ra còn một vài tiểu tiết em để ý tới. Hình nộm gỗ mà Điền Chính Quốc nhận được từ bà lão bí ẩn, nó có ảnh hưởng gì tới cục diện hay không? Đóa hắc liên hoa sau gáy Tsukimiya có ý nghĩa gì? Sau tất cả những chuyện diễn ra đến giờ, em hoàn toàn trở nên nhạy cảm với thế giới xung quanh, dù có là một chi tiết nhỏ cũng không dám bỏ lỡ.
Em có cảm giác chỉ cần tìm thấy tất cả mảnh hồn của Kim Thái Hanh, em đã có thể biết được gần hết sự thật.
Càng nghĩ em càng vội vã muốn tìm thật nhanh mảnh hồn ấy để vén lên bức màn dày đặc che phủ trước mắt.
Vậy nhưng càng sốt ruột, em lại càng nhận thức được rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại, nhận thức rõ ràng hơn về cơn mệt mỏi truyền đến từ khắp cơ thể sau cả một ngày dài di chuyển.
Đúng vậy, em đã lang thang khắp chốn liên tục đến tận tối, trong suốt quãng đường đó, em không hề gặp Kim Thái Hanh, thậm chí vì đây là ảo cảnh với không gian giới hạn nên em chỉ vòng đi vòng lại đúng một ngôi làng nhỏ bé rồi trở về điểm xuất phát.
Em bất đầu cảm thấy lồng ngực đập dồn dập hơn, nỗi thất vọng từ từ nhen nhóm. Em không biết bản thân đã sai ở đâu, hay do em chưa đủ cẩn thận để quan sát kĩ càng hơn.
Dù biết sự bình tĩnh trong lúc này cần thiết đến nhường nào, em vẫn không thể ngăn cản một vài cảm xúc tiêu cực dâng lên đặc biệt là sau một khoảng thời gian dài kiệt quệ về cả sức lực lẫn tinh thần.
Ảo cảnh ảnh hưởng đến em rất lớn về cả thời gian lẫn không gian.
Về không gian, chúng chỉ cho phép em di chuyển trong phạm vi nhất định, vì thế dù có đi lâu đến đâu, xa đến đâu vẫn chỉ quay về chỗ cũ.
Thời gian là thứ bất thường nhất, khi thì chớp mắt đã sáng rồi tối, nhưng có những khi em cảm thấy mình thực sự trải qua một ngày đủ hai mươi bốn giờ.
Vì thế, bây giờ em không còn xác định được bản thân đi tìm hắn bao lâu, vòng đi vòng lại bao nhiêu lần. Căn nhà, con đường đất, tiếng giao bán, tiếng trẻ con vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại nhiều đến mức khiến em mất khái niệm về thời gian.
Nỗi lo sợ bủa vây lấy em khi em bỗng dưng quên mất bản thân mình là ai, đến đây để làm gì. Thế giới xoay vòng, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt trắng bệch của em.
Ảo cảnh đưa em đến với vòng lặp vô hạn, thôi miên em về một thứ tội lỗi mà em chẳng hề hay biết. Đó là những lời hứa vĩnh viễn bị chôn vùi, đó là ấm trà ba trăm năm không có người uống, đó là một kẻ vận hồng y đỏ rực hiên ngang giữa bão tuyết.
Nước mắt ấm nóng vô thức trào ra khỏi khóe mắt. Đôi chân vô lực khụy xuống.
Tại sao lại là lúc này? Kí ức của em, kí ức về kiếp trước vì sao lại trở về? Thậm chí có một vài mảnh vỡ không phải là của em, mà là của một ai đó chứng kiến toàn bộ bi kịch hơn ba trăm năm trước.
Em nhớ rồi, nhớ rằng hắn là ai. Nhớ rằng em yêu hắn như thế nào. Nhớ vì sao em lại quên hắn.
Là ai đó đã nhồi nhét kí ức ấy vào cho em, thậm chí còn là kẻ biết hết mọi thứ.
Môi em run rẩy, mệt mỏi đến nỗi không thể gào thét lên như những gì em mong muốn, chỉ có lệ tuôn rơi lã chã không thể dừng.
Toàn thân đau đớn từ trong ra ngoài, em cảm tưởng như máu thịt của bản thân bị dập nát, đốt xương gãy vụn.
Cảm xúc bị dồn nén đến cùng cực nổ toang, nỗi căm phận, oán hận, tuyệt vọng bóp nghẹn trái tim em.
Em hận số mệnh, hận kẻ đã khiến những người em yêu thương phải khổ sở.
Ngọn lửa từ địa ngục nóng bỏng thiêu rụi tất thảy hi vọng trong em chỉ để lại một đám tro tàn không hơn không kém.
Đau như vạn tiễn xuyên tâm.
Đau đến chết đi sống lại.
Thì ra Kim Taehyung là người em yêu nhất trên đời.
Thì ra Kim Taehyung vì em mà trở về hồng trần, cũng vì em mà rời bỏ nơi ấy.
Vì sao lấy đi tất cả kí ức của em rồi lại trả lại tất cả. Kẻ ấy muốn em làm gì, muốn giúp đỡ hay hành hạ em? Muốn em tìm ra sự thật hay để em đắm chìm trong sự nửa vời không rõ ràng.
Một trận sóng ồn ào trong lòng em, ngọn sóng đánh nát trái tim em, dữ dội, chua xót.
Nhưng, cuối cùng, nỗi dằn vặt đau đớn tựa như biển sâu ấy lại chỉ có thể ép ra những dòng lệ lặng lẽ rơi.
Bỗng dưng, không biết bao lâu sau khi kí ức ùa về, một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ căn nhà bên cạnh. Chữ 'Điền' giản dị xinh đẹp treo trên căn nhà ấy.
Em sực tỉnh từ cơn mê man, giác quan đã trở về bình thường. Em đột nhiên nghĩ tới một việc, biết đâu đi vào căn nhà ấy, mình lại gặp được hắn.
Em khó khăn nhấc thân thể rã rời của mình lên, chậm rãi bước tới căn nhà.
Sau cánh cửa ấy, có lẽ là một Kim Thái Hanh ở tuổi trung niên chờ em với khí chất thanh cao, cũng có thể là một Kim Thái Hanh khi còn nhỏ gương mặt chằng chịt vết thương. Cũng có thể là một ai đó xa lạ em hoàn toàn không biết.
Sau ba tiếng gõ cửa từ Điền Chính Quốc, cửa gỗ hé mở.
Đứng trước mặt em là đứa trẻ hơn mười tuổi, gương mặt xán lạn. Chỉ có đôi mắt là đượm buồn.
Đúng rồi, là Kim Thái Hanh.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, có thứ gì đó nảy nở trong lòng.
Đóa bồ công anh hòa mình trong làn tuyết trắng, nó vẫn không ngừng vươn lên bầu trời cao rộng với mong muốn bay xa.
Bồ công anh, loài hoa yếu đuối nhất, cũng mạnh mẽ nhất.
Đó là loài hoa đang nảy mầm trong lòng em.
Kim Thái Hanh mỉm cười rạng rỡ:
"Huynh đã về. Ta đợi được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top