47. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc

Mai Quốc Khánh ở lại y quán mấy ngày liền. Kim Thế Hưng cũng hôn mê từng ấy buổi mới tỉnh lại. Nhưng vẫn chưa thể di chuyển.

Trong khoảng thời gian ấy, em và La Hồng Mục đã trở thành bạn tâm giao. Cậu tâm sự với em rất nhiều thứ về sư phụ của cậu. Có lẽ lâu lắm rồi cậu mới có thể vừa uống rượu, nghỉ ngơi, vừa tâm sự về cố sư với một ai đó nên cậu biết ơn Mai Quốc Khánh rất nhiều vì chịu lắng nghe cậu.

Vào một hôm, cũng như bao lần, La Hồng Mục kể về những chuyện đã cũ.

"Thật ra y quán này đã trải qua hai đời rồi, đến ta là đời thứ ba."

Cậu chỉ lên tấm bảng gỗ trên cửa ra vào, nói: "Đời đâu tiên là sư phụ của sư phụ ta, 'Điền' chính là họ của y. Ta nghe sư phụ ta kể, y thực sự là thiên thần. Ngày hai người gặp nhau ở dưới ánh tịnh dương, tất cả không gian quanh cơ thể y đều tỏa ra ánh hào quang ấm áp. Y cứu người ra khỏi bóng tối, ra khỏi sự nhơ nhuốc. Nhưng vì y là thiên thần nên cứu được rồi, y liền biến mất."

Em như có thể tưởng tượng được một Kim Thái Hanh vận hồng y đỏ rực đứng tựa cửa gỗ ngắm nhìn binh minh lên cho đến khi hoàng hôn tắt.

Hắn đợi bao lâu? Có từng từ bỏ, có từng tuyệt vọng? Khi đó, cảm xúc của hắn như thế nào?

Có tảng đá vô hình đè nặng lên trái tim em, 'cứu được rồi, y liền biến mất' chỉ bấy nhiêu từ thôi cũng khiến em đau lòng.

Giá như bây giờ em có thể moi hết kí ức bị khóa trong não ra, lục lọi lại hết những mảnh vỡ ấy thì tốt quá.

Tại sao chỉ có mình em là không nhớ gì, không biết gì? Vì sao không một ai cho em biết?

Những điều em nhớ, biết vô cùng nhỏ nhặt rời rạc, em biết được hắn đã tồn tại hơn ba trăm năm để chờ em, em biết hắn đã moi linh hồn của hắn để được phép tồn tại một cách bất tử, em biết em gặp hắn từ rất rất lâu về trước và em được sống thêm một lần nữa bằng chính bản thân em của kiếp trước. Cuối cùng em biết hắn rất yêu em, có lẽ em cũng yêu hắn nhiều như vậy.

Từng ấy thông tin cùng với những cảm xúc ngổn ngang, mờ mịt khiến em cảm giác bị vây giữ trong mê cung không lối thoát, dù có tìm bao nhiêu con đường đi chăng nữa, kết quả vẫn chỉ quanh quẩn, không rõ ràng. Điều đấy khiến nhiều khi em muốn xé toạc mọi thứ, phá hủy tất cả, muốn nắm lấy bức màn kia mà nghiền nát nó để nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Em và hắn và cả năm người thân mà em luôn coi là gia đình ấy đã trải qua những gì. Em thực sự sẽ phát điên nếu không tìm được sự thật của tất cả mọi thứ.

"Mai Quốc Khánh. Này"

"Ngươi gọi ta à?"

Cậu trợn mắt: "Ở đây còn ai tên này nữa à?"

À, em quên mất mình đã đổi tên rồi.

Em cười xuề xòa mấy cái rồi hỏi: "Vậy sau khi sư phụ của sư phụ của ngươi biến mất thì hắn sống như thế nào?"

Cậu bỏ qua cho sự lơ đãng của em mà trả lời: "Sư phụ kể là sau đó người chỉ sống một mình ở căn nhà đó để chờ đợi. Tự nấu cơm, dọn dẹp, tự đọc sách, viết chữ. Kiến thức về y là người tự học từ những quyển sách có sẵn. Người tiếp tục duy trì y quán này, để nguyên bảng tên, thi thoảng gia cố lại căn nhà"

Cậu thở dài não nề: "Người không đợi được y trở về. Đến năm gần bốn mươi, người mất vì bệnh. Lúc ấy ta còn chưa mười bảy. Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ ta đã ngoài ba mươi, còn có vợ con"

Mai Quốc Khánh nói: "Ta đoán nhé. Người mà ngươi nói rằng giống ta có phải là sư phụ của sư phụ ngươi?"

La Hồng Mục nhíu mày: "Sao ngươi nghĩ như vậy?"

"Trong câu truyện ngươi kể về sư phụ cũng gần như là cuộc đời của ngươi rồi. Mà ngoại trừ vợ con ra, người thứ hai có vai trò quan trọng trong chuyện đó khiến ngươi nhớ đến bây giờ chỉ có y thôi"

La Hồng Mục: "Ngươi nói đúng rồi đấy. Chỉ là ta không nhớ ta thấy mặt y ở đâu. Bởi vì y đã biến mất từ rất lâu rồi ta mới gặp sư phụ"

Sau đó là khung cảnh em đứng nhìn cậu vắt óc ra nhớ lại kí ức lãng quên.

May mắn làm sao, cậu đã nhớ ra. Cậu 'A' lên một tiếng, ánh mắt sáng bừng nói với em: " Ta nhớ ra rồi. Ngươi đi theo ta, ngươi cũng có thể nhìn thấy y"

Hai người trở về y quán. La Hồng Mục dẫn em đi tới nhà kho khuất phía sau y quán. Nhà kho để rất nhiều dụng cụ y tế.

Ở một nơi khuất sâu trong góc nhà kho, nơi dễ bị người khác lãng quên, xuất hiện chiếc thùng gỗ được bao bọc kĩ lưỡng.

Chỉ mới lôi cái hộp ra mà bàn tay cậu đã phủ đầy bụi. Nhờ chất liệu gỗ tốt, được bảo vệ kĩ càng nên dù đã lâu hộp gỗ vẫn không bị mục nát, vậy nhưng cũng không giấu được vết hằn của thời gian in trên đó.

La Hồng Mục cẩn thận tra chìa lên ổ khóa rỉ sét. Âm thanh kim loại vang lên như từng hồi như thanh âm vọng về từ quá khứ khiến trái tim em đập liên hồi vì mong chờ, nhưng cũng vì sợ hãi.

Sợ việc biết được nỗi đau hắn phải trải qua, sợ phải chứng kiến nó.

Chiếc hộp mở ra mang theo những mảnh kí ức vụn vặt.

Trong ấy là hàng trăm tấm tranh lụa được cuộn lại gọn gàng.

Hàng trăm tấm tranh lụa đều là bức chân dung của một người, nhưng cũng biết có phải một người hay không.

Bởi bức tranh ở dưới đáy, cũ nhất, mục nát nhất, cũng là bức tranh xấu nhất, thế nhưng dường như người vẽ vô cùng tỉ mỉ, trân trọng nhờ vậy em có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ấy, đúng thật giống Mai Quốc Khánh y như đúc.

Rồi dần dần, những bức tranh được vẽ trong khoảng thời gian khác nhau dần đẹp hơn, sống động hơn. Tuy nhiên, khuôn mặt ngày một khác đi, đến tấm tranh mới nhất, em đã không còn thấy hình bóng ban đầu.

La Hồng Mục nói: "Ta đã từng hỏi sư phụ vì sao càng ngày gương mặt trong tranh càng biến đổi. Người nói rằng người đã quên mất khuôn mặt ấy ra sao rồi"

Nước chảy mây trôi, thành nát ngọc tan, cuốn theo cả kí ức ít ỏi mà hắn còn nhớ về người mà hắn chờ đợi.

Một năm, hai năm, rồi chớp mắt một cái, hơn ba mươi năm đã qua. Ngày ngày hắn nắn nót từng đường nét họa lại dáng vẻ xinh đẹp của y, từ binh minh đến hoàng hôn, từ mua đông đến mùa hạ, để rồi ngày ngày hắn phát hiện ra, dáng vẻ mà hắn mong chờ ấy ngày càng mờ nhạt.

Hắn quên mất rồi.

*Rầm*

Tiếng động lớn kéo em ra khỏi vòng xoay hỗn độn. Âm thanh lớn phát ra từ y quán.

Em bảo cậu cứ dọn dẹp đi để em lên kiểm tra.

Vào nhà, em phát hiện Kim Thế Hưng nằm xõng xoài trên sàn nhà. Em vội lại đỡ hắn dậy. Vì đau mà mặt mũi hắn tái nhợt, chán rịn đầy mồ hôi.

Em hỏi: "Có sao không? Sao lại ngã thế này, muốn ra ngoài à?"

Hắn khó nhọc ngồi lên giường, tay níu chặt tụ áo, nói: "Ta gọi mãi không thấy ngươi trả lời, tưởng bỏ đi đâu rồi"

Em có hơi ngạc nhiên: "Ta ở căn phòng phía sau nên không nghe thấy. Mà ngươi gọi ta làm gì? Ta có bỏ đi thật thì cũng đừng đi tìm trong tình trạng này chứ"

"Phía sau có phòng gì? Ngươi và cái tên La Hồng Mục đó làm gì trong đấy"

Em cẩn thận đỡ hắn nằm trở lại, giẹm chăn, lấy khăn luôn có sẵn ở đầu giường lau mồ hôi cho hắn. Xong xuôi mới trả lời:

"Không có gì, tâm sự chút chuyện cũ thôi"

"Ngươi và tên đấy quen nhau từ trước?"

"Không, cậu ta nói về chuyện của cậu ta đó chứ"

"Không liên quan đến ngươi thì ngươi nghe làm gì?"

Đến tận lúc này em mới phát giác ra sự bất thường từ hắn. Em ngờ vực nhìn Kim Thế Hưng, hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu:

"Ngươi làm sao đấy? Ta và cậu ta chỉ nói chuyện thôi mà, có vấn đề gì sao?"

"Ta có bảo nó có vấn đề gì đâu"

"Thế thái độ đó của ngươi là sao?"

"Ta bình thường"

"..." Mai Quốc Khánh: "Bình thường ngươi hay dở hơi thế này lắm à"

Lúc này, La Hồng Mục từ bên ngoài bước vào: "Vừa nãy có chuyện gì vậy?"

Em trả lời: "Không có gì, hắn muốn xuống giường nhưng vẫn chưa hồi phục nên bị ngã"

Nghe vậy cậu kiểm tra lại vết thương, sợ ra lúc ngã đen đủi lại đè vào chỗ quan trọng.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm.

"Xong rồi, không có vấn đề gì. Ta chỉ lo mắt của ngươi thôi"

Em hỏi: "Mắt hắn làm sao? Có liên quan gì đến chân đâu?"

Cậu trả lời: "Ta sợ mắt hắn lé. Lườm ta nãy giờ này"

Mai Quốc Khánh: "..."

Em bối rối cười cười, không biết giải thích ra sao đành hỏi vu vơ:

"Vợ con của ngươi đi lâu vậy. Không phải chỉ đi mấy ngày thôi sao?"

Nghe nhắc đến gia đình mình, hai mắt cậu chợt sáng rực lên:

"Chắc nàng mải chơi với cha mẹ ruột quá. Còn thằng con nó vốn ham chơi, lâu lâu mới về quê có nhiều thứ mới lạ. Mà đi lâu cũng có sao đâu, nàng vất vả lặn lội gần trăm dặm gả cho ta, ít khi được gặp cha mẹ, ở đây cũng phải vất vả vừa chăm lo gia đình vừa buôn bán làm lụng. Cứ để nàng nghỉ ngơi lâu lâu cũng tốt"

Em mỉm cười nói với Kim Thế Hưng: "Người ta có vợ hiền con ngoan cả rồi đó"

Nói xong không để ý bản mặt của hắn mà bắt chuyện với La Hồng Mục:

"Có lẽ ngươi rất yêu vợ của mình"

Cậu gật đầu: "Nàng ấy thực sự rất tuyệt vời..."

Sau đó, em ngồi cứng đơ như pho tượng để nghe cậu kể về vợ mình.

Nghe đến lúc em cảm thấy đầu óc của mình ong ong thì cậu mới ngừng.

Câu nói chợt thốt ra từ cổ họng của em: "Cuộc sống của ngươi có hạnh phúc không?"

Cậu cười, nụ cưòi rạng rỡ nhất từ trước tới giờ: "Rất hạnh phúc"

La Hồng Mục, học trò của Kim Thái Hanh, có cuộc sống vô cùng trọn vẹn. Điều đó cũng khiến cho sư phụ yên tâm hơn rồi.

Sau câu nói đó, không gian một lần nữa vỡ nát thành những mảnh kính rời rạc chứa đựng nỗi đau từ hàng trăm năm trước, để lộ khoảng không trắng xóa đằng sau.

Kim Thế Hưng từ bao giờ đã đứng đối diện với em. Đôi chân như chưa từng bị thương. Lần này em không còn cảm thấy quá rối bời nữa, em chỉ nhẹ nhàng nói với hắn:

"Một chút nữa thôi, ta sắp tìm được ngươi rồi. Ta sẽ cứu ngươi và cứu cả ta nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top