46. La Hồng Mục

Jeon Jungkook - hiện tại là Mai Quốc Khánh, cứng người ngay trước cửa. Gì đây? Em có quen cậu trai đó sao? Sư phụ? 

Em ái ngại hỏi lại: "Không biết cậu có nhầm với ai không?"

Chàng trai biết mình xúc động quá nói bừa, bèn vội nén nước mắt chuẩn bị trào, nói: "Xin thứ lỗi. Chỉ là, người mà ngươi đang cõng, rất giống một người mà ta quen"

"Ồ, vậy sao"

Sau vài giây yên lặng quỷ dị, cậu chợt sực tỉnh phát hiện bệnh nhân của mình vẫn đang đứng trước cửa. Cậu vội nói: "A, hai vị vào trong rồi chúng ta nói chuyện"

Bên trong gian dị y hệt vẻ bề ngoài. Gian giữa căn nhà rộng lớn để bộ bàn ghế lớn bằng tre, đằng sau là một tủ thảo dược các loại, cao quá đầu một người trưởng thành. Vừa vào trong, mùi thảo mộc dày đặc xộc thẳng lên mũi. Tựa như từng ngõ ngách trong nhà đều thấm đậm hương thảo mộc.

Cậu dẫn hai người vào gian bên cạnh, trong đó là chiếc giường tre trải nệm. Em đặt hắn ngồi xuống giường, rồi nói với cậu: "Hắn bị thương ở chân, ngươi xem có nghiêm trọng không?"

Cậu kiểm tra một lúc rồi nói: "Gãy chân rồi, đợi ta một chút"

Đợi cậu đi ra ngoài lấy dược liệu, Mai Quốc Khánh nói với hắn: "Đó ngươi thấy chưa, ta mà không dẫn ngươi đi là què rồi đấy"

Bây giờ hắn mới nới lỏng cảnh giác một chút: "Tại sao lại giúp ta"

Vì em biết đây chỉ là ảo cảnh, sẽ chẳng đi với nhau lâu nên giải thích qua loa: "Tại nhìn ngươi là ta muốn giúp. Không cần để ý lý do đâu"

Em nói: "À đúng rồi, ngươi quen cậu ta à?"

Hắn lắc đầu.

Đến đây, em càng chắc chắn hơn về giả thuyết của mình, rằng ảo cảnh dựa trên câu chuyện có thực trong thời gian thực, chỉ có em và hắn là không tồn tại trong khoảng thời gian ấy, nói đúng hơn là 2 người họ có tồn tại nhưng những sự việc diễn ra trong ảo cảnh vốn không có sự xuất hiện của họ, em được đưa tới đây để giải quyết mối bận tâm của Taehyung, còn Taehyung này chỉ là một trong những mảnh hồn của hắn. 

Có thể, Kim Thái Hanh trong hiện thực là sư phụ của cậu ta, chỉ là hiện tại, hắn lại không biết gì. Nghĩ đến đây, em đành phải đổi tên hắn: "Này, lát nữa cậu ấy có hỏi tên ngươi, ngươi nhớ nói dối nhé"

Hắn nhíu mày, hỏi: "Tại sao?"

"Vừa nãy, cậu ấy nhận nhầm ngươi với sư phụ của mình, nếu để cậu ấy biết ngươi vừa trùng tên lại có khuôn mặt giống y đúc sự phụ thì khó tránh khỏi đau lòng"

"Sao ngươi biết ta và sư phụ cậu ta giống nhau? Và sao người biết tên cũng giống?"

"..."

Em đâu có nghĩ đến vấn đề này. 

"Coi như ta xin ngươi đấy, ngươi đừng để ý tiểu tiết nhé? Cứ nghe lời ta đi"

Hắn ném cho em một ánh mắt hai phần nghi ngờ, hai phần hoang mang, hai phần khó hiểu, hai phần đánh giá, hai phần...

*Cạch*

Cửa được mở ra, cậu bước vào với dụng cụ chữa bệnh trên tay. Cậu nói với Mai Quốc Khánh: "Ngươi có thể ra ngoài được không?"

"À, được"

Em đi ra, ở bên trong, cậu mở đồ dùng cần thiết ra vừa chuẩn bị vừa nói: "Sẽ rất đau, ta có thể dùng thảo dược giảm đau cho ngươi nhưng cũng chỉ đỡ được một ít thôi"

"Không sao"

Cậu cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi hắn: "Ngươi tên là gì?"

Hắn nghe lời em, đổi tên của mình: "Kim Thế Hưng"

"Vậy sao"

Cậu thất vọng cúi gằm mặt xuống. Hắn quan sát cậu một lúc rồi hỏi: "Ta giống người quen của cậu đến thế à?"

Cậu mỉm cười cay đắng: "Rất giống"

Giống đến đáng sợ. 

Nhưng mà cho dù người trước mắt có tên là gì đi nữa, cậu biết cũng chẳng thể cứu vãn được gì, sẽ chẳng còn bất cứ hi vọng nào để được gặp sư phụ nữa. Bởi sự phụ của cậu chết rồi, bị bệnh mà chết, là chính tay cậu chôn cất, làm sao có thể nhầm lẫn.

Cậu nuốt lại niềm xúc động của mình để chữa cho hắn.

Mai Quốc Khánh bên ngoài lo lắng không thôi. Em từng đọc ở đâu đó cách chữa gãy xương ở thời này. Hình như, lang y sẽ cắt cành liễu, bóc vỏ ra và gọt thành hình dạng xương, sau đó cắt, mài chỗ xương gãy và cành liễu sao cho chúng khớp với nhau, rồi dùng máu gà đun sôi thoa vào hai đầu của cành liễu tại vị trí nối xương, đặt cành liễu ở giữa thay thế phần xương bị gãy.

Trong thời này làm gì có thuốc mê, không biết sẽ đau đến mức nào, không biết hắn sẽ đau tới mức nào.

Và đó đúng là phương pháp cậu dùng. 

Phải đến một canh giờ sau, cậu mới đi từ trong ra, nói: "Ta chữa xong rồi, để hắn nghỉ ngơi ở đây một thời gian dài, ta còn tiện theo dõi"

Em cảm ơn cậu rồi ngó vào căn phòng hắn đang nằm. Hắn được đắp chăn ngay ngắn, nằm trên giường mắt nhắm nghiền, em còn loáng thoáng thấy cả mồ hôi chảy khắp mặt hắn. Mai Quốc Khánh nhẹ nhàng đóng cửa, ra gian nhà giữa ngồi với cậu.

Cậu thuần thục pha ấm trà thảo mộc thơm lừng mời khách. Nước trà óng ánh màu xanh nhạt, tỏa ra mùi hương thơm dịu. 

Cậu nói: "Xin lỗi về chuyện vừa nãy nhé. Ta có hơi bất ngờ một chút. Ta là La Hồng Mục, Hồng trong hồng trần, Mục trong mục nát. Còn ngươi?"

Em nhấp ngụm trà cho đỡ khô cổ họng rồi mới nói: "Không có gì. Ta tên Mai Quốc Khánh"

Và sau đó, hai người ngồi hỏi qua hỏi lại một chút, người này hỏi người kia trả lời. Ngoại trừ việc đói ra thì em cảm thấy người tên La Hồng Mục này rất tốt. 

Đến đêm, cậu sắp xếp cho em một gian phòng ngủ. Cậu bảo rằng hắn sẽ phải chữa trị một khoảng thời gian khá dài nên em nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng chỉ có em biết nơi này chỉ là ảo cảnh vì vậy em quyết định ngủ lại đây.

Vừa nằm vừa nghĩ sáng mai đi mua đồ ăn cho hắn kiểu gì cũng phải mua thật nhiều đồ ngon lót cái bụng của ngày hôm này đã. Kết quả nửa đêm bụng réo ầm ầm, em đành cắn răng mò ra khỏi nhà tìm quán ăn.

Làng này nhỏ hơn so với ngôi làng trong ảo cảnh trước nên đêm đến chẳng có quán nào mở cửa. Em cứ lang thang hi vọng vớ được đồ ăn ở nơi nào đó. Cuối cùng em lại vớ được La Hồng Mục ngồi bơ vơ ngắm sao trời trên cây cổ thụ.

Cậu nhìn thấy em, gọi với xuống dưới: "Khuya rồi, ngươi đi đâu đấy"

Em có chút ngại ngùng đáp lại: "Tối nay ta chưa ăn gì, nửa đêm đói quá nên đi tìm đồ ăn"

La Hồng Mục: "..."

Cậu sống ở đây rất lâu rồi, thuộc từng cành hoa ngọn cỏ ven đường, cậu nhanh chóng tìm cho em quán ăn hiếm hoi mở cửa buổi đêm. 

La Hồng Mục: "Quán này hơi ít đồ, ngươi thông cảm"

Mai Quốc Khánh: "Không sao, tìm được chỗ ăn là tốt rồi"

Và sau đó là khung cảnh La Hồng Mục ngồi ngắm Mai Quốc Khánh ngấu nghiện đồ ăn. Cậu trông thấy có chút buồn cười: "Ngươi cứ ăn từ từ, không ai dành đâu. Mà nói thật nhé, trông ngươi ta cũng quen lắm đấy"

Em vừa ăn vừa nói: "Sao thế, ta lại giống sư phụ nào của ngươi à?"

Cậu cười cười lắc đầu: "Không, chỉ là hình như ta nhìn thấy khuôn mặt giống ngươi ở đâu đó rồi. Hoặc có thể là gần giống"

Đang ăn em chợt nghĩ đến sự việc xảy ra buổi tối, nếu như em đoán đúng, chắc chắn Kim Thái Hanh ở dòng thời gian thực chính là sư phụ của La Hồng Mục. Em cực kì tò mò về cái người mà em đã mạo hiểm cả mạng sống để đi tìm này. 

Em hỏi: "Có chuyện này ta có thể hỏi ngươi không?"

"Ngươi cứ hỏi, để xem ta có trả lời được không?"

"Sư phụ của ngươi là người như thế nào?"

Cậu giật mình trước câu hỏi của em, cậu tưởng em phải hỏi mấy câu y kiểu là 'người mà ngươi gặp giống ta là ai?' hay 'bệnh nhân kia giống sư phụ ngươi đến mức nào'. Cậu không ngờ em sẽ tò mò về con người của sư phụ cậu.

"Sao ngươi lại hỏi thế?"

"Vì ta thấy ngươi vô cùng kính trọng hắn. Hắn quan trọng với ngươi như vậy chắc hắn là người tốt nhỉ?"

Cậu thở dài, tay mân mê chén rượu bạc. 

"Rất tốt. Tốt nhất trên đời"

"Ngày ta và sư phụ gặp nhau trước cửa y quán, người mặc một bộ hồng y cao lãnh, người khoang tay dựa cánh cửa gỗ cũ mèm chờ đợi ai đó. Lúc đó, ta cảm giác ta sẽ vĩnh viễn không đủ tư cách chạm vào người"

Cậu chẳng còn nhớ lý do gì khiến cậu bị cha mẹ ruột bỏ rơi, cậu chỉ nhớ mình lang thang rất lâu, vật lộn với cái đói, cái rét, bệnh tật. Cho đến khi cậu gặp hắn, cho dù khí chất thanh cao, trầm tĩnh hắn tỏa ra khiến người khác không muốn lại gần, cậu vẫn nhìn thấy sự cô đơn trong mắt hắn, vì thế cậu lê tấm thân gầy gò của mình đứng trước mặt hắn, nói:

"Ta là La Hồng Mục, Hồng trong hồng trần, Mục trong mục nát. Ta muốn ngươi trở thành sư phụ của ta, ngươi có chịu không?"

Giọng nói cậu khi đó trong trẻo, non nớt nhưng vẫn thấy được sự kiên định trong đó. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi khẽ xoay người bước vào trong nhà, cậu chạy theo sau. 

Kể từ ấy, Kim Thái Hanh có thêm một cái đuôi nhỏ. 

"Năm ta lên mười bảy, người bệnh nặng mà mất. Đến lúc đó người vẫn chỉ lo ta một mình trên đời không có ai chăm sóc"

Em có thể hiểu phần nào sự kính trọng mà cậu dành cho sư phụ. Có lẽ cậu không phải là người yếu đuối không vượt qua được nỗi đau ấy, chỉ là trong lúc nhất thời nhìn thấy gương mặt quen thuộc cảm xúc khó kìm nén.

"Vậy bây giờ ngươi vẫn ở một mình sao?"

Cậu lắc đầu: "Vợ và con ta về quê, vài hôm nữa mới trở về"

"Sao ngươi không đi cùng?"

"Ta hành y cứu người, nghỉ một giây cũng không được. Đó là điều sư phụ dạy ta"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top