45. Ảo cảnh tiếp theo

Một mình Jeon Jungkook đứng trơ trọi giữa không gian trắng xóa vô tận. Mảnh linh hồn nhỏ bé, yếu ớt ấy đã tan biến vào lòng bàn tay em. Thế nhưng tia sáng chỉ nhỏ xíu vậy thôi lại thắp lên trong lòng em hàng vạn câu hỏi. 

Nhiệm vụ đã hoàn thành trong khi chính em còn chẳng biết được câu trả lời là gì. 

Kim Vân Vũ là ai?

Có quan hệ gì với người mà em tìm kiếm Kim Thái Hanh?

Khúc mắc của hắn là gì?

Ngọc Lẫm Hoa và Đào Nguyên lâu có giá trị gì trong câu chuyện vừa rồi?

Những sự thật bị che lấp ấy, chúng cứ hé mở một chút, chỉ một chút khiến em chẳng thể làm ngơ, cũng chẳng có cách nào lột đi tấm màn che khuất nó. Mỗi khi em biết thêm một vài điều, em lại càng lún sâu hơn vào tấm mạng nhện dày đặc ở phía trước. Càng vùng vẫy càng tuyệt vọng.

Đau đớn hơn khi em không chỉ bị tấm mạng nhện vây giữ mà còn chơi vơi trong mớ cảm xúc hộn độn khi gặp được hắn.

Trái tim em đập liên hồi khi đối diện với hắn. Nỗi xót xa, đau đớn không tên gặm nhấm lấy trái tim vốn đã tràn đầy tổn thương. Em điên cuồng muốn đập nát bức tường ngăn cách hai người ở ngay trước mắt nhưng có cố cách nào cũng không chạm tới. Rõ ràng gần như vậy mà sao lại khó khăn đến thế

Em chẳng biết bản thân là gì của hắn, cho dù đã từng là người yêu nhưng ngay lúc này đó vẫn  là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Em không có bất cứ điều gì để chứng minh rằng ngay cả khi không có một chút kí ức nào về hắn em vẫn yêu hắn ngoại trừ trái tim đang đập một cách hỗn loạn. Tất nhiên bấy nhiêu là không đủ bởi vẫn còn quá nhiều tạp chất khiến chữ yêu vĩnh viễn không thể chạm tới. Đó là sự sợ hãi, hoang mang có phần bài xích sự thật. Em chấp nhận tự tử xuống nơi này cứu hắn theo bản năng, đến khi đối mặt thực sự thì vẫn chính thứ gọi là bản năng ấy đẩy em ra xa hắn.

Đó là sự mâu thuẫn đang xé nát cảm xúc của em. Không biết gì về hắn, chỉ là em có cảm giác muốn cứu hắn, nhưng gần hắn thêm một chút em lại cảm thấy lạ lẫm hơn một chút. 





*Lengkeng*

Tiếng chuông trước hiên nhà ngân vang theo từng đợt gió. Cơn gió cũng cuốn theo tâm trí em trả về cho em. 

Em bừng tỉnh thấy mình đứng giữa đường, mặc dù xung quanh nhiều nhà san sát nhau nhưng đường đi thì khá thưa thớt.

Lại rơi vào ảo cảnh tiếp theo rồi sao? Vậy thì, cuối cùng ảo cảnh trước em đã lí giải được điều gì?

Gạt bỏ mớ bòng bong trong đầu, em cố sắp xếp lại mọi chuyện diễn ra lúc trước. 

Có khi nào khúc mắc mình cần giải quyết là tìm ra người giết Kim Vân Vũ? Không phải, lúc ảo cảnh biến mất mình đã tìm được đâu, vả lại giả sử Kim Vân Vũ tự vẫn thì từng ấy bằng chứng là không đủ để kết luận.

Khúc mắc là của Kim Taehyung, vì vậy nó phải liên quan đến hắn. 

Là gì? 

Có phải trước khi biến mất Kim Thái Hanh đã nói rằng "Điều đệ muốn biết đơn giản là cha của đệ là ai"?

Nhưng chẳng phải Kim Thái Hanh bảo rằng gia đình họ Kim đó không liên quan gì đến mình sao. Ngay lúc này, đột nhiên, một bóng hình lọt vào mắt em.

Kim Thái Hanh?

Một kẻ trông cực kì giống hắn, độ tuổi đôi mươi, quần áo rách rưới, gầy gò, đầu tóc bù xù ngồi co ro một góc.

Bỗng một ý tưởng nảy lên trong đầu em, có khi nào Kim Thái Hanh vốn không tồn tại. Tức là Kim Thái Hanh ở trong ảo cảnh vốn dĩ sẽ không tồn tại trong thời gian thực, đó chỉ là mảnh hồn lưu lạc của hắn. Mảnh hồn ấy sẽ xuất hiện và sánh vai bên em cho đến khi em giải quyết được khúc mắc của hắn.

Nếu thế, ở ảo cảnh trước, em đã thoát được nghĩa là những điều em làm đã đi đúng hướng. Vậy thì có thể giải thích như sau: Kim Vân Vũ và người tên Ngọc Lẫm Hoa yêu nhau, nhưng vì một số chuyện Ngọc Lẫm Hoa bị bán vào Đào Nguyên lâu. Trước đó, ả và Kim Vân Vũ có với nhau một đứa con chính là Kim Thái Hanh. Trong khoảng vài năm, Kim Vân Vũ không ngừng tìm kiếm Ngọc Lẫm Hoa. Đến khi tìm được thì ả đã phóng hỏa đốt Đào Nguyên lâu rồi tự vẫn. Đứa con là Kim Thái Hanh sống sót. Kim Vân Vũ biết chuyện vô cùng sốc, trở về nhà liền ốm mấy ngày. Anh đem cây trâm khắc chữ 'Hoa' chưa kịp tặng cho người thương đến ven sông chôn, rồi cũng tự vẫn.

Và khúc mắc mà Kim Thái Hanh muốn giải là hắn muốn biết cha mình là ai.

Đó là câu chuyện hợp lý nhất mà em có thể nghĩ ra từ tất cả những thông tin em có. Dù sao cũng chẳng thể làm gì hơn.

Hiện tại quan trọng nhất là giải quyết ảo cảnh thứ hai này. Em đi đến nơi người vô cùng giống Kim Thái Hanh ngồi. Em nhẹ nhàng vỗ vai hắn.

"Xin phép làm phiền"

Hắn ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn em. Vai hắn bỗng dưng co rúm lại, lặng lẽ nhích người ra xa. 

Em bất ngờ trước hành động của hắn, định lại gần thêm hắn lại tiếp tục nhích xa hơn. Lúc này, hắn mới lí nhí nói: 

"Đừng đụng vào ta. Bẩn"

Em cảm nhận rõ sự tự ti trong giọng nói của hắn. Giọng em dịu đi: "Không sao, ngươi đi theo ta không? Đi ăn rồi thay quần áo"

Nói đến vậy rồi hắn vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, hắn dè dặt hỏi: "Tại sao?"

"Ta muốn giúp đỡ những người khó khăn, có sao không?"

Hắn kéo lớp áo rách đến thảm thương che đi bờ vai nơi vừa nãy em chạm vào, nói: "Đa tạ, nhưng ta không cần"

Trông hắn có vẻ rất khó thuyết phục, em cũng không vội vàng. Em tự động cách xa hắn khoảng một cánh tay, dựa vào tường ngồi cùng hắn.

Hắn khó hiểu nhìn em: "Ngươi làm gì đấy?"

Em thản nhiên trả lời: "Ta rủ ngươi đi ăn mà. Ngươi chưa đi thì làm sao ta đi được"

Hắn định nói nhưng rồi lại thôi, quyết định kệ em. Em cũng chẳng nói thêm gì nữa. 

Và thế là, cho đến tận đêm, hai người một trái một phải ngồi bên cạnh nhau mấy tiếng đồng hồ.

Hắn chịu lạnh quen rồi nên không có vấn đề gì, nhưng nhìn em run rẩy ở bên cạnh hắn lại không nhìn nổi. Da em trắng mịn, quần áo tươm tất sạch sẽ, trông chẳng xứng với hắn chút nào. Hơn thế nữa, đôi mắt của em, nó mang chút gì đó trong sáng, lấp lánh, đủ để thắp sáng cuộc đời của người khác. Người ấy mang đến cho hắn cảm giác muốn bảo vệ, che chở. Vì vậy, hắn không muốn để em chịu lạnh.

Hắn đánh liều nói: "Khuya rồi, ngươi về đi"

"Ta tên Điền Chính Quốc"

"Ta không hỏi tên ngươi. Ta bảo ngươi về đi"

"Còn ngươi tên gì"

Hắn tức giận: "Này!! Ngươi có nghe ta nói không hả?"

Trái ngược với sự tức giận của hắn, em vẫn điềm nhiên mỉm cười: "Có, ta nghe mà. Nhưng ta sẽ không đi nên đành nói chuyện khác với ngươi"

Hắn nhìn nụ cười của em mà chẳng làm được gì chỉ đành bất lực mặc kệ em.

Điền Chính Quốc vẫn chưa bỏ cuộc: "Ngươi tên gì? Kim Thái Hanh đúng không?"

Hắn đưa đôi mắt nửa ngạc nhiên nửa cảnh giác nhìn em: "Sao ngươi biết?"

Em cười hì hì: "Ngươi không cần để tâm. Thứ ngươi cần để ý bây giờ là cả ta và ngươi đang rất đói"

Hắn nhìn người con trai từ đầu đến chân đều toát ra vẻ kì quặc này không khỏi thắc mắc có phải em có âm mưu đen tối gì hay không.

"Đi thôi" 

Vẻ mặt của Điền Chính Quốc nhìn vào đã thấy vô cùng tốt bụng chỉ là hắn sợ nhìn lầm người khẩu phật tâm xà. Ai mà biết được em tốt hay xấu chỉ qua khuôn mặt chứ. 

"Ngươi vẫn không tin ta à?"

"Làm sao mà tin được"

"Vậy ngươi cứ đi ăn với ta đã, nhỡ đâu có phát hiện ta chơi xấu ngươi thì ngươi chạy cũng không muộn đâu"

Vẻ mặt hắn tràn ngập sự khó hiểu với mạch suy nghĩ của người trước mắt. Nhưng rồi hắn thở dài và quyết định đi theo em. Bởi hắn còn gì để bị người khác lợi dụng nữa đâu.

Kim Thái Hanh nói: "Đi cũng được nhưng ngươi phải cõng ta"

"Tại sao?"

Hắn vừa vén ống quần tơi tả cho em một vùng ở bắp chân xưng vù lên vừa nói: "Không đi được"

Em nhíu mày nhìn chằm chằm cục u kia: "Chỉ như vậy thôi mà không đứng được sao?"

Vết thương nhỏ này mà không đi được thì khả năng cao là bị thương bên trong rồi. Gãy xương?

Điền Chính Quốc có hơi lo lắng, em ngước mắt lén nhìn sắc trời phát hiện bây giờ chắc cũng muộn rồi nhưng nếu hắn gãy chân thật mà không đi chữa thì còn nguy hiểm hơn. Sau cùng em vẫn ưu tiên đi chữa lại cái chân cho hắn trước đã.

Em đưa lưng ra, đợi hắn trèo lên, sốc mạnh một cái. Hắn không nặng thậm chí có thể nói rất nhẹ so với một người đàn ông trưởng thành. 

Hắn nói: "Ngươi có ý kiến gì về bộ bạch y của ngươi đã bị ta bôi bẩn không?"

"Đấy không phải điều ngươi cần lo. Ngươi có biết quanh đây có bệnh viện nào không?"

"Bệnh viện?"

"Là nơi mà để chữa bệnh, khám bệnh ấy"

Ngôn ngữ gì đây? Hắn tạm bỏ qua sự kì lạ đấy mà nói: "Có. Gần đây thôi, ngươi đi về phía trước một lúc là đến."

"Có tên không?"

"Có. Y quán đó có treo một tấm bảng gỗ đề chữ 'Điền'"

Nói đến đây hắn chợt khựng lại, nhớ ra tên của em là Điền.... cái gì nhỉ.

"Này họ của ngươi đấy phải không?"

Em có dự cảm không lành. Nhớ có lần em thấy được một ít kí ức của bản thân trước khi sống lại, hình như lúc đấy có người gọi em là thần y thì phải. Nhỡ đâu em vào y quán đó, mở cửa ra lại phát hiện một người giống hệt em, lại còn trùng tên thì sao? Em chọn phương án an toàn hơn một tý, em nói:

"Không phải, ngươi nghe nhầm rồi. T-Ta tên Mai Quốc Khánh"

"Ồ"

Sau đó thì chẳng ai nói thêm gì nữa. Em cõng hắn đi, bầu không khí có hơi gượng gạo.

Đi một hồi thì cũng đã đến điểm cần đến. Nơi này so với căn nhà xung quanh thì tốt hơn nhiều, từ chất liệu cho đến cấu trúc nhưng nhìn chung vẫn khá đơn sơ. Tấm bảng gỗ chữ 'Điền' treo ngay trên cửa chính. 

Em tiến lại gần khẽ gõ cửa. Nhanh chóng cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là một người con trai trẻ trung, đúng độ tuổi đẹp nhất. 

Vừa nhìn thấy em, người cậu cứng đờ, nụ cười đáng ra nên xuất hiện trên môi mỗi khi thấy khách tới cậu quên mất. 

Em ngại ngùng lên tiếng: "Đâ-Đây có phải y quán không?"

Cậu nhanh chóng hoàn hồn, nở nụ cười nói: "À phải, ta có thể giúp gì?"

"Ta muốn khám cho người này"

Vừa nói em vừa nghiêng nghiêng cái đầu ra sau thể hiện rằng người cần khám là cái người đang nằm trên lưng em đó. 

Kết quả khi cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh, nét bình tĩnh trên gương mặt cậu mất hết. Miệng run rẩy không nó nên lời, chân lùi về phía sau một bước, cơ hồ không đứng vững. 

Ánh mắt cậu dường như đang ửng đỏ. 

Điền Chính Quốc nhìn mà hoang mang. Em nghe được một tiếng nói khe khẽ phát ra từ chàng trai ấy.

Cậu run rẩy gọi: "Sư phụ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top