44. Mảnh hồn thứ nhất

Hôm sau, hai người xuất phát  lúc sáng sớm vì vậy giữa trưa đã quay trở về điểm ban đầu

Vừa về đến quán ăn của ông bà Kim, một người hàng xóm đã vội vàng chạy tới hỏi: "Sao rồi? Bắt được kẻ trộm chưa? Haizz cái nhà này đúng thật là mang vận rủi vào người. Hiền lành vậy mà..."

Hàng xóm nói chuyện bon mồm, tiện thể kể vài chuyện thật là xưa: "Ngươi không biết được nhà đó bất hạnh đến mức nào đâu. Ngày trước con trai nhà này chuẩn vị đón cô vợ xinh đẹp, dịu dàng, tốt tính về nhà thì lại bị bắt mất. Đứa con trai cũng suy sụp, mất hết tinh thần, không tìm thêm được ai ưng ý. Rồi chẳng hiểu sao từ lúc đó làm ăn sa sút . Bây giờ đến đứa con trai duy nhất cũng..."

Người hàng xóm lắc đầu thở dài.

Điền Chính Quốc lễ phép đáp: "Vẫn chưa tìm được. Hiện tại cháu không biết tung tích của kẻ đó"

Người hàng xóm tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không biết? Các cậu không phải người ở đây sao? Kẻ cướp đấy lại chẳng tai tiếng quá rồi. Gã chui rúc ở khu ổ chuột ven sông, quen thói ăn cắp. Nhưng chưa lần nào thành công, toàn bị phát hiện rồi đập cho một trận tơi bời"

Em nhận ra điều người xóm nói chính là ám chỉ đến người đàn ông cao to hai người đụng phải trước đó. Em cảm ơn người hàng xóm rồi cùng Kim Thái Hanh đến ven sông cách đó không xa. Men theo bờ sông hiền hòa, quả nhiên xuất hiện một khu dân cư lụp xụp. Nói là khu dân cư vẫn còn quá lớn, nó chỉ đơn giản là khoảng gần chục căn nhà rách nát, chắp vá dựng san sát nhau.

Từ trong mấy căn nhà đó, vang vọng là những tiếng nói cười của trẻ em. Hai người ngó vào từng căn nhà, cuối cùng cũng phát hiện ra kẻ đó. Gã ta ngồi nơm nớp lo sợ, vừa trông đám trẻ vừa cắn móng tay.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, gã co rúm người lại. Mô hồi chảy xuống không thể kiểm soát, gã đẩy những đứa trẻ vào phòng rồi tiện tay vớ lấy cái búa đã rỉ đến thảm thương. Bước chân thận trọng của gã chầm chậm tiến lại cánh cửa. Một tay gã đặt lên cánh cửa chuẩn bị đẩy cửa, một tay lăm lăm chiếc búa.

Cánh cửa bật mở, tiếng gió bị xé toạc, chiếc búa nện thẳng về phía trước. Điền Chính Quốc nhanh tay nhanh mắt kéo Kim Thái Hanh nhảy lên lướt nhẹ ra sau, tránh được vài vết lõm trên đầu.

Gã nghiến răng nhìn họ, họ có hai người, hơn nữa cú đánh vừa nãy của gã còn đánh trượt như vậy thì sợ sẽ chẳng thể đấu lại nổi, lại tiếp tục bị ăn đập như mấy lần trước.

Điền Chính Quốc vừa tiến một bước, gã liền lùi một bước. Thấy mình có vẻ chiếm ưu thế hơn, em lập tức nắm bắt thời cơ: "Ngươi là kẻ đột nhập vào quán ông bà Kim?"

Gã trợn mắt, vẻ mặt cực kì mất bình tĩnh: "Tên khốn nhà ngươi mò đến đây rồi còn hỏi"

"Vậy ngươi đã giết Kim Vân Vũ"

Lúc này, gã quát lớn: "Không, không phải ta, là tên đó tự chết. Lúc ta đi vào tên đó đã chết ngắc rồi"

Em khá có niềm tin rằng gã đó nói thật, bởi vì nhìn cái cách gã ăn trộm mà lần nào cũng bị phát hiện là biết gã là người có đầu óc đơn giản đến bất thường, không có chút thủ đoạn càng không thể che giấu cảm xúc. Hiện tại mặt gã hiện lên hai từ 'đề phòng' và 'tức giận' vì sợ bị đánh chứ không có tí nào 'chột dạ' khi nhắc đến người đã chết.

Em hỏi tiếp: "Vậy ngươi đã lấy thứ gì từ trong căn phòng đó"

Lần này, em đã thấy được sự hoảng hốt đó, gã run đến mức miệng lắp bắp: "T-T-Ta không có lấ.... lấy thứ gì"

Nhận thấy cái nhìn chằm chằm của em, gã không thể đối mặt được nữa, em chưa kịp hỏi đến câu thứ hai gã đã khai: "Ta thực sự không lấy cái gì. Chiếc hộp đó trống không"

"Vậy tại sao ngươi lấy nó"

"Lần trước ta thấy tên Kim Vân Vũ ấy đứng trước sông ôm hộp gỗ này. Bên trong ta còn thấy rất nhiều đồ trang sức. Nhưng ta lấy về lại chẳng có gì"

"Ngươi thấy Kim Vân Vũ đứng ở đâu"

Gã chỉ tay về phía bờ sông cách đó rất gần, đứng từ căn nhà này có thể dễ dàng nhìn thấy nếu có ai đi lại ở bờ sông. Vì biết đây chỉ là ảo cảnh, em cứ bỏ mặc gã ở đó rồi kéo Kim Thái Hanh lại gần bờ sông.

Dưới bóng gốc cây ven sông, có một khoảng đất nhỏ sẫm màu hơn, hiển nhiên là chỗ đó được đào lên cách đây không lâu. Em vén tay áo định đào lên thì bị Kim Thái Hanh ngăn lại. Hắn do dự hỏi: "Liệu có ổn không? Nhỡ dưới đó có đồ gì của Kim Vân Vũ thì sao? Như vậy là đắc tội với người đã chết"

Em chỉ nhú vai thản nhiên bảo: "Chết rồi không đội mồ bóp cổ hai đứa mình được đâu"

"Nhưng..."

Chưa kịp nói gì thêm em đã dùng tay không đào bới. Hắn loay hoay một lúc không thuyết phục được em đành ngồi xuống đào cùng .  

Kim Vân Vũ chôn thứ kia không sâu, vì vậy chỉ một lúc sau, hai người đã nhìn thấy một tấm vải màu trắng cũ mèn.

Điền Chính Quốc cầm tấm vải lên, phát hiện vật gì đó dài, cứng được bọc bên trong tấm vải. Em từ từ mở từng lớp vải nhàu nát do thời gian ra, từng lớp từng lớp sắp xếp vô cùng cẩn thận, ngay ngắn, kĩ càng. Dường như vật bên trong là thứ mà chủ nhân của nó vô cùng coi trọng.

Mở đến lớp cuối cùng, nằm gọn trong tâm vải là trâm cài làm bằng ngà trắng muốt. Nhờ vậy, cây trâm trông vẫn còn rất mới. Điền Chính Quốc cẩn thận vuốt ve cây trâm.

Bàn tay em vô tình chạm phải vài nét chữ được khắc trên trâm cài. Em nhíu mày đưa trâm cho Kim Thái Hanh cùng nhìn: "Ngươi có nhìn ra đây là chữ gì không?"

Hai người chụm đầu vào một chỗ. Một lúc sau, hắn nói: "Là chữ 'Hoa'"

Chỉ duy nhất một chữ 'Hoa'

Chưa kịp suy nghĩ xem chữ ấy có ý nghĩa gì, cảnh vật xung quanh em rung lắc dữ dội. Em bàng hoàng nhìn bầu trời, dòng sông, cây cối vỡ vụn thành từng mảnh. Hệt như một tấm gương bị đập nát, những mảnh vỡ rời rạc để lộ không gian hư vô đằng sau nó.

Nỗi sợ hãi đổ ập lên người em như thác nước. Khung cảnh này không chỉ giống như trận động đất kinh hoàng hôm sinh nhật đó, mà còn là sự sợ hãi vì vẫn chưa thể giải được khúc mắc của Kim Taehyung hay chính là Kim Thái Hanh.

Chẳng lẽ em hết thời gian rồi sao? Sao bỗng dưng mọi thứ lại biến mất? Em còn chưa cứu được hắn, cái người mà đến chính em cũng chẳng biết là ai. 

Trong lúc hoảng hốt, em ráo rác tìm hình bóng của Kim Thái Hanh, để rồi phát hiện hắn vẫn sừng sững ngay trước mắt em từ nãy đến giờ.

Ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ. Âm thanh hắn nói vọng đi vọng lại như trong cõi mộng:

"Huynh không cần sợ. Huynh đã làm rất tốt"

Giọng nói trầm ấm này thực sự vô cùng quen thuộc, quen đến nỗi không hiểu sao mắt em cay cay. Giọng em run rẩy nói: "Vậy... ta đã giải đáp được khúc mắc của ngươi chưa?"

Mảnh vỡ ngày càng nhỏ, cơn rung chấn rất mạnh nhưng em lại không cảm nhận được gì, chỉ thấy xung quang dần tan biến, màu trắng dần chiếm lấy toàn bộ. Những vết nứt bắt đầu rạch lên khuôn mặt hắn khiến nó trở nên méo mó.

Tất nhiên, những vết nứt ấy không ảnh hưởng tới hắn, hắn vẫn mỉm cười nói với em: "Rồi, đa tạ huynh đã thanh toàn cho đệ. Điều đệ muốn biết đơn giản là cha của đệ là ai. Chỉ là sao huynh xưng hô nghe xa cách vậy"

Đối với một người không có chút kí ức nào về Kim Taehyung cũng như Kim Thái Hanh, em cảm thấy rất ngượng nếu xưng hô quá thân thiết. Em lí nhí nói: 

"Ta... Ta không nhớ hai chúng ta đã từng gặp nhau. Nhưng mà, ngươi chờ một chút, sắp rồi, ta sẽ lấy lại kí ức, sẽ cứu ngươi ra khỏi nơi này. Ngươi đợi một chút nữa thôi"

Khi nói những điều đó, em cúi mặt không dám nhìn thẳng vào hắn, đợi đến khi ngẩng lên, không gian đã bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Hắn cũng đã biến mất.

Trái tim em đau thắt lại, em đã để hắn biến mất trước mắt mình, quỷ không biết thần không hay. Cảm xúc bây giờ của em hệt như một đứa trẻ con bị mất đi món đồ chơi yêu thích vậy. Chẳng biết mất ở đâu, từ bao giờ, vì sao. Chỉ biết rằng rất đâu đớn. Một trái tim bị thương, máu đỏ tươi âm ỉ chảy ra, sinh lực bị rút cạn một cách chậm rãi.

Chợt, có ánh sáng màu đỏ nhỏ xíu lướt qua khóe mắt em. Một đốm sáng chỉ như đom đóm lượn lờ xung quanh cơ thể em. Em nâng tay đỡ lấy đốm sáng. Giọng nói Kim Thái Hanh bỗng phảng phất bên tai:

"Đệ vẫn luôn đợi huynh. Từ ba trăm năm trước cho đến tận bây giờ. Chưa bao giờ ngừng"

Đốm sáng tan biến trong lòng bàn tay em.

Đó chính là mảnh hồn thứ nhất của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top