43. Người phóng hỏa Đào Nguyên lâu

Sáng sớm, hai người xuất phát tới phố lớn Hoan Lạc. Xe ngựa ở làng nhỏ bé này vô cùng hiếm, quanh đi quẩn lại chỉ có hai ba, chiếc. Điền Chính Quốc chọn một người trông mặt mũi có vẻ uy tín một chút.

Ngồi trên xe ngựa năm canh giờ mới tới nơi, lúc ấy hoang hôn đã xuống, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bị độ rung lắc của xe ngựa làm cho choáng váng, say sẩm mặt mày. Chân tay bủn rủn, từng bước đi như đứng dẫm phải bông.

Sau một lúc nghỉ ngơi, hai người mới bắt đầu đi tìm Đào Nguyên lâu. Không khó để tìm thấy bởi nơi này được biết đến là 'thiên đường' ăn chơi, trác táng và Đào Nguyên lâu là địa điểm cực kì nổi tiếng. Và nó càng được biết đến nhiều hơn khi vài ngày trước, nơi đó bị thiêu rụi.

Họ đứng trước tro tàn của Đào Nguyên lâu được ngâm trong ánh tịnh dương đỏ rực. 

Em giữ tay một người qua đường gặng hỏi: "Xin hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Có biết nguyên nhân cháy là gì không?"

Người em hỏi là người đàn ông đã đến tuổi xế chiều, trên vai vác đòn gánh nặng trĩu. Ông ta nói: "Các cậu không biết chuyện xảy ra vào mấy hôm trước sao? Chắc không phải người ở đây đúng không?"

Em mỉm cười lễ phép cúi đầu: "Phải. Cháu vừa mới tới"

Ông bác nhiệt tình giải thích: "Bị phóng hỏa đấy, kĩ nữ trong Đào Nguyên lâu phóng hỏa"

Em giật mình hỏi lại: "Tự người đó phóng hỏa chính mình?"

Ông bác nặng nề khom lưng đặt đòn gánh xuống, lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc:

"Đúng rồi. Khi bốc cháy xung quanh có rất nhiều người, mấy người đàn ông cố gắng tìm cách dập lửa. Lúc đó, rèm, cửa sổ, cửa chính bị thiêu, toàn nhà như sắp sập vậy nên có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong. Nhiều người bảo trông thấy bóng dáng một kĩ nữ cầm đuốc bước đi loanh quanh trong lửa, không có ý định chốn thoát. Hừm, thật là, ta cũng chẳng dám phán xét nhiều, kĩ nữ đó đốt nơi này để hãm hại người khác hay để giải thoát cho chính mình làm sao mà người đời biết được. Dù sao thì cuộc đời nữ nhân trong Đào Nguyên lâu chẳng khác địa ngục là bao. May thì chịu khổ vài năm rồi được chuộc thân, không may thì khổ đến chết"

Màu ánh tịnh dương hệt như màu máu của người thiếu nữ, từ trong đống tro tàn, em vẫn nghe thấy đâu đây âm ỉ những tiếng khóc tang thương.

"Cho cháu hỏi, có ai biết người phóng hỏa là ai không?"

Ông bác gật đầu: "Biết chứ, ả ta nổi tiếng có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Là cây hái tiền của Đào Nguyên lâu. Ả tên Ngọc Lẫm Hoa"

Điền Chính Quốc không dám làm phiền người ta thêm nên cúi đầu chắp tay nói: "Đa tạ"

Ông bác cười cười, vác đòn gánh rồi rời đi.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh nghe nãy giờ lúc này mới ló đầu ra hỏi: "Vậy mấy thông tin này liên quan gì đến cái chết của Kim Vân Vũ?"

Em ngơ ngác lắc đầu, thật tình là không biết gì hết. Nghe ông bác kia kể chuyện lỡ để cảm xúc của mình cuốn đi hơi xa nên em quên luôn mục đích của mình. 

Vậy cuối cùng vì sao sau khi đến đây, quay trở về Kim Vân Vũ liền sốt nặng, sau đó chết không rõ nguyên nhân? Có chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Sau một hồi hỏi han vẫn không có kết quả gì.

Trời sầm tối, Điền Chính Quốc nhìn mặt trời đỏ tươi dần khuất sau những ngôi nhà nhỏ bé thầm nghĩ có nên đi tìm chỗ nghỉ ngơi rồi đợi đến ngày mai tìm hiểu tiếp hay không. 

"Thái Hanh...."

*Rầm*

Em giật bắn mình xoay người nhìn Kim Thái Hanh, hắn nằm xõng xoài trên đất với hàng tá rau quả vương vãi.

Người thiếu nữ vừa va vào Kim Thái Hanh đứng dậy cuống quýt xin lỗi, tay thì lóng ngóng nhặt đồ. 

Hắn không biết bị xô ngã có văng mất não hay không mà mặt hắn cứng đờ, miệng mở mãi không khép. Em thì đang vừa giúp thiếu nữ nhặt lại rau củ bị rơi, vừa liên tục nói 'Không sao' trước những lời 'Xin lỗi' của thiếu nữ.

Thu xong số hoa quả vương vãi, Điền Chính Quốc đỡ thiếu nữ đứng dậy vẫn thấy gương mặt đơ như tượng của Kim Thái Hanh cùng với dáng người từ lúc ngã vẫn không nhúc nhích. 

Em nhíu mày lại gần, vỗ đầu hắn một phát, hắn mới tỉnh mộng. 

"Ngươi nhìn cái gì đấy?"

Tay hắn run rẩy chỉ về phía trước, em cũng khó hiểu nhìn theo nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy có gì ngoài một cửa hàng bán rất nhiều gương.

"Chỗ đó làm sao?"

Hắn trợn mắt khó tin nhìn em: "Ngươi thực sự không thấy gì?"

Đến lúc này em bắt đầu thấy hơi sợ rồi: "Thấy gì là thấy gì?"

"Gương mặt của ta được phản chiếu trong gương, đẹp đến kinh thiên động địa"

"Ngươi đang đùa đấy à?"

"Không"

Điền Chính Quốc: "..."

Bỗng giọng người thiếu nữ hồi này vang lên: "Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định tìm ả ta sao?"

Thấy câu chuyện không liên quan đến mình, em không quá để tâm mà đỡ hắn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo hắn.

Giọng nói người thiếu nữ một lần nữa vang lên: "Ta đã nói rồi, Đào Nguyên lâu cháy, ả ta không thể thoát được đâu"

Em phát hiện ra điều gì đó, em nói với thiếu nữ: "Ngươi đang nói với ta à?"

Người thiếu nữ lắc đầu, chỉ tay vào Kim Thái Hanh. Hắn ta ngơ ngác mất một lúc rồi quay ngoắt đầu nhìn em, ánh mắt sợ hãi, đầu lắc lia lịa: "Ta không quen, không hề quen. Ta chưa đến đây bao giờ thì làm sao quen nữ nhân ở đây được. Ngươi phải tin ta"

Người thiếu nữ nói: "Ngươi chưa tới bao giờ? Chẳng phải ngay sáng sớm hôm sau vụ phóng hỏa ở đây ngươi đã đến... À hình như nhìn kĩ thì có chút không giống"

Có thứ gì đó như vỡ ra trong đầu, khuôn mặt giống Kim Thái Hanh đến tám phần của Kim Vẫn Vũ hiện lên thoáng chốc. Em vội hỏi thiếu nữ: "Người mà ngươi gặp có phải trông rất giống người này nhưng già và gầy gò hơn đúng không?"

Thiếu nữ cau mày cố nhớ lại rồi nói: "Đúng rồi. Trông anh ta có vẻ không được khỏe, cũng không trẻ trung như hắn"

Điền Chính Quốc nói: "Người đó nói với ngươi những gì?"

Người thiếu nữ kể lại:

"Ngay sau ngày Đào Nguyên lâu cháy, có một người trông rất giống ngươi"- người thiếu nữ chỉ vào Kim Thái Hanh- "Ta bán hàng ở gần đây, thấy anh ta loanh quanh ở đấy rất lâu bèn đến hỏi anh muốn tìm ai. Anh có cho ta xem bức chân dung của một nữ nhân, ta nhận ra ngay đó là Ngọc Lẫm Hoa. Ta khá bất ngờ, hiếm khi có người từ xa đến tìm một kĩ nữ. Ta bảo rằng hôm trước, ả phóng hỏa Đào Nguyên lâu, chết cháy rồi. Anh ta trông rất đau khổ, liên tục hỏi ta có nhầm không, nhưng làm sao mà nhầm được chứ."

Hỏi han một hồi, Điền Chính Quốc chắp tay đa tạ thiếu nữ rồi để nàng rời đi. Kim Thái Hanh lắng nghe câu chuyện từ đâu đến giờ vẫn luôn im lặng chợt nắm lấy tụ áo của em, một lần nữa nói câu: "Rốt cuộc mấy chuyện này có liên quan gì đến việc Kim Vân Vũ chết?"

"Ngươi tự động não đi xem nào"

Kim Thái Hanh lùi vài bước chân, hít một hơi thật sâu rồi vặn cổ lắc đầu ngoăng ngoẳng. 

Em trợn mắt nhìn hắn hỏi: "Ngươi làm gì đấy?"

Hắn vẫn tiếp tục vừa lắc đầu vừa trả lời em: "Động não"

Em nhấc chân đạp hắn, cực kì bất lực thở dài một tiếng, thở xong ánh mắt em và hắn chạm nhau hai giây, rồi em lại lắc đầu thở dài ngoảnh mặt đi.

Kim Thái Hanh: "???"

Thôi, kệ hắn đi, em suy nghĩ thôi cũng được.

Em đã từng đưa ra hai giả thuyết một là Kim Vân Vũ tự tự, hai là bị giết trong trạng thái không có nhận thức. Càng ngày câu chuyện càng nghiêng về trường hợp thứ nhất.

Qua tâm trạng của Kim Vân Vũ, chắc chắn rằng Ngọc Lẫm Hoa là người rất quan trọng đối với anh ta. Không cùng họ, lại quan trọng như vậy chỉ có thể là nhân tình, thậm chí là thê tử. Sau đó, phát hiện những gì Ngọc Lẫm Hoa trải qua, Kim Vân Vũ rất đau khổ, dẫn đến sốt mấy ngày rồi tự tử.

Ít nhất, em thấy nó khá hợp lý. Chỉ có điều, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra và mọi thứ chỉ là suy đoán với một vài chi tiết ít ỏi em có. Nếu rơi vào trường hợp thứ hai, tất cả sẽ rối rắm hơn rất nhiều.

Hơn nữa, vẫn còn một điều chưa rõ, đó là người đàn ông ôm hộp gỗ chạy vọt ra lúc em và hắn mới đến nơi. 

Nghĩ một lúc, em quyết định: "Đi tìm kẻ đó"

Kim Thái Hanh hỏi: "Ai?"

"Ngươi có nhớ trước cửa quán sủi cảo nhà ông bà Kim, lúc đó có một người đàn ông chạy vụt qua không?"

"Nhớ. Vậy là chúng ta phải đi tìm kẻ đó sao?"

"Thế ngươi muốn làm gì? Bây giờ ngoài tên khả nghi đấy chúng ta đâu có thông tin gì"

"Hay để sáng mai đi, bây giờ tối rồi"

Đúng thật là trời tối rồi. Mặt trời biến mất không còn một chút tia sáng nào, chỉ còn lại ánh trăng và sao trời.

Cả hai tìm đại quán trọ nào sạch sẽ một chút để nghỉ ngơi. Đợi hai người ăn uống, tắm rửa xong để đi ngủ thì đã là nửa đêm.

Trăng tròn treo lủng lẳng trên đỉnh đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top