42. Kim Vân Vũ

Kim Thái Hanh lẽo đẽo theo đuôi Điền Chính Quốc suốt một quãng đường thật dài. Cơ thể hắn căng như dây đàn, tim đập như muốn nhảy lộn ra ngoài. Hắn rõ ràng quen với việc bị bắt quả tang lăng nhăng với nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi như vậy, thậm chí còn có một chút tội lỗi. Bởi vậy hắn mới bám theo em.

Hắn vò đầu bứt tai chẳng biết làm gì. Không hiểu vì sao hôm nay mình lại khó chịu trong lòng khi bị Điền Chính Quốc phát hiện vậy nên cũng không biết nói gì, giải thích điều gì. Còn em cứ đi chầm chậm không ngoái đầu dù chỉ một cái.

Bầu không khí chết chóc bóp nghẹn cổ họng hắn, nói không được, không nói gì cũng không xong. Mấy người xung quanh thấy hai chàng trai trẻ tuổi, ngũ quan đẹp đẽ không khỏi để tâm, vốn định ngắm người đẹp kết quả lại thấy thiếu niên áo lam khúm núm bám theo thiếu niên áo trắng với dáng vẻ muốn đến gần nhưng sợ hãi.

Đến tận lúc hắn cảm giác bản thân có thể chết vì tim mạch, hắn đành dè dặt mở miệng: "Chính Quốc... ngươi giận à?"

"Không."

Kim Thái Hanh: "..." Thà đừng nói còn hơn.

Trong lúc hắn đi theo Điền Chính Quốc một cách vô thức, cả hai người đã đứng trước cửa quán sủi cảo mà ngày đầu tiên hắn mời em.

"AAA..."

Tiếng hét từ trong quán đánh thẳng vào màng nhĩ của em, đinh tai nhức óc. Cả hai người đều sững sờ trước tiếng hét. Cánh cửa cũ mèm của quán bật mở, va đập mạnh, vỡ nát. Một kẻ đột ngột chạy vụt qua ngay trước mắt Điền Chính Quốc, nhanh như gió. 

Em chậm hiểu một lúc mới sực tỉnh rồi hoảng hốt chạy vào bên trong. Quán ăn vốn dĩ đã sập sệ nay càng tan hoang, hai ba vị khách sau cơn hoảng loạn bỏ đi, để lại một ông lão gia nua ôm vết thương của mình và em cùng hắn đứng như trời chống ngay giữa quán. 

Tuy tự tiện xông vào nhà người khác hơi bất lịch sự nhưng em cũng không còn cách nào khác. Em băng qua không gian bán hàng, đứng trước cánh cửa đã được mở, để lộ không gian đen đặc bên trong. Hai người một trước một sau tiến vào căn nhà. Căn nhà đơn sơ chỉ có ba gian phòng nhỏ hẹp, một gian chính, hai gian phòng ngủ. Nơi phát ra tiếng khóc nức nở là gian phòng bên phải.

Không gian gian phòng tối om, đèn dầu đổ, thấp thoáng bên trong là bóng hình bà lão cũng với tiếng khóc khàn đặc. Em cẩn trọng lại gần, bà lão quỳ dưới đất, quay lưng về phía em, trước mặt bà lão là xác của một người đàn ông trung niên. Anh ta nằm giữa vũng máu.

Máu trong cơ thể em đông cứng lại, hai mắt trợn tròn, miệng khép mở, muốn nói nhưng lại không phát ra được âm thanh. 

Bàn tay run rẩy của em bị một bàn tay khác còn run hơn siết chặt, Kim Thái Hanh mặt tái mét sợ hãi bám lấy tay em lùi ra sau lưng em. Miệng hắn lẩm bẩm: "Đáng.. đáng sợ quá"

Điền Chính Quốc: "..." Hắn ta chết nhát vậy sao?

Trông thấy bà lão như vậy, Điền Chính Quốc không thể hỏi gì bèn miễn cưỡng hỏi Kim Thái Hanh: "Ngươi có biết người ... đang nằm ở đó là ai không?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Là Kim Vân Vũ, con trai của bà ấy"

Điền Chính Quốc giật mình, quay ngoắt đầu há hốc nhìn Kim Thái Hanh: "Họ Kim?"

Hắn nói: "Ta và gia đình bà lão cùng họ. Nhưng không có họ hàng gần xa gì đâu. Có lẽ chỉ là trùng hợp"

Em nhớ ra bên ngoài có ông lão ngồi đó mà không bỏ chạy, hơn nữa em cũng biết bà không ở một mình vì thế em hỏi: "Còn ông lão ngoài kia là..."

Hắn trả lời: "Cha Kim Vân Vũ, tên là Kim Đinh Lưu. Còn bà ấy là Diệp Chi"

Em nhíu mày khó hiểu. Nếu đây là hiện thực, khả năng thực sự chỉ là trùng hợp nhưng nơi này là ảo cảnh, em không biết liệu nó có liên quan gì đến 'khúc mắc cần giải' của Kim Taehyung hay không. Tóm lại, kể từ giờ em phải tập trung ghi nhớ từng chi tiết một.

Điền Chính Quốc định ngỏ lời bảo bà lão nghỉ ngơi kết quả chưa kịp làm gì, bà lão đã ngã quỵ, ngất xỉu. 

Em mang cả Diệp Chi và Kim Đinh Lưu tới quán trọ gần đó để họ nghỉ ngơi. Chờ Kim Thái Hanh chăm lo cho họ xong, cả hai quay lại hiện trường. Kết quả, em chưa kịp bước và nhà đã bị hắn kéo lại: "Hay là mình đừng vào nữa, được không?"

Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng của hắn thấy rất lạ lẫm, với vóc dáng cao, khỏe, đầy vẻ nam tính, thật không ngờ hắn lại nhát cáy như vậy. Em nói: "Ngươi ở bên ngoài đợi ta cũng được"

"..." Kim Thái Hanh: "Thôi ta đi cùng ngươi"

Căn phòng quá tối để có thể thấy bất cứ thứ gì, đến lúc Kim Thái Hanh kéo em lại gần cửa sổ để mở, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mới nhìn rõ căn phòng.

Nơi này là phòng ngủ của Kim Vân Vũ, chỉ có chiếc giường ọp ẹp bằng tre và một cái bàn đặt ở đầu giường.

Điền Chính Quốc đảo mắt thu trọn toàn bộ khung cảnh trong căn phòng. Gọn gàng, ngăn nắp không có dấu hiệu của sự vật lộn hay đánh nhau. Kim Vân Vũ bị một vết cắt sâu, chí mạng ở cổ. Con dao dính máu nằm ngay bên cạnh anh ta. Cơ thể lành lạnh, quần áo gọn gàng.

Em chạm vào mu bàn tay của anh ta. Vẫn còn ấm. Chết cách đây không lâu. Tính thêm cả khoảng thời gian Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lo cho hai vợ chồng Kim vậy mà thi thể vẫn còn mềm và ấm chứng tỏ khi em và hắn xuất hiện ở quán, Kim Vân Vũ chỉ vừa mới chết.

Nghĩ đến đây, em sực nhớ ra kẻ lạ mặt cao to chạy vụt qua em khi em mới đến đây. Kẻ đó bỏ chạy vội vàng và hình như còn ôm vật gì đó trước ngực.

Ngón tay cái của em bấm lên bàn tay như một thói quen khi suy nghĩ "Là kẻ đó?"

Hiện trường vô cùng gọn gàng, có hai trường hợp có thể xảy ra:

Một, kẻ đó giết Kim Vân Vũ trong lúc anh không có nhận thức, đi ngủ hoặc bị đánh thuốc mê. Nhưng nếu là đi ngủ, kẻ giết người không việc gì phải bế anh ta xuống dưới đất nên khả năng bị đánh thuốc mê cao hơn.

Và trong trường hợp ấy, kẻ đó cướp của hoặc lấy đồ quan trọng từ chỗ Kim Vân Vũ.

Hai, Kim Vân Vũ tự tự.

Nếu như vậy, kẻ kia là ai? Vì sao bỏ chạy? Hộp gỗ kẻ đó ôm là gì?

Với bây nhiêu dữ liệu, em chỉ đoán được như vậy. Em cần thêm thông tin. 

Nhưng ông bà đã hôn mê, Kim Thái Hanh dù thân với bà lão nhưng e rằng cũng chẳng có thông tin hữu ích. Bởi vậy em quyết định:

"Thái Hanh, đi ăn đã. Ta đói"

***

Bữa ăn này Điền Chính Quốc trả bởi Kim Thái Hanh ngoài đống trang sức đi lừa người ta có được thì không còn đồng bạc nào trong người.

Hắn ngồi cúm rúm đối diện em, nhìn em ăn đến là ngon lành mà chẳng dám động đũa. Mồ hôi không biết từ lúc nào cứ rơi tòng tòng, cơ thể căng cứng.

Điền Chính Quốc thấy thế thì hỏi: "Sao vậy? Ngươi không đói à? Hay không hợp khẩu vị?"

Hắn cảm thấy em không còn giống con người nữa rồi, vì sao em có thể thản nhiên đối xử với hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra kia chứ. Hắn không phải lần đầu bị phát hiện, mỗi lần hắn lại bắt gặp những biểu hiện khác nhau: khóc lóc có, hận thù có, yên lặng rời bỏ hắn cũng có luôn, nhưng trường hợp như em thì hắn chưa gặp bao giờ. Hắn nhịn rồi lại nhịn, nhịn mãi đến uất ức đành cậy miệng nói: "Ngươi không giận ta sao?"

Má em phùng lên đầy đồ ăn, lúc em ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh, làn da trắng nõn, hai má phúng phính khiến tim hắn đập lỡ một nhịp, cơ thể nóng ran, ngẩn ngơ nhìn mãi không thôi.

Còn em vẫn cứ không hiểu gì: "Giận sao? Ta đã bảo là không giận mà"

Em chỉ nhất thời xúc động thôi, dù sao đây cũng là ảo cảnh, không phải sự thật. Hơn nữa, nếu Kim Taehyung ở hiện thực là bạn trai của em thì em không tin bạn trai lại là kẻ lừa đảo. Nói chung là em không để ý lắm.

"Nếu mà ngươi thấy áy náy thì giúp ta đi"

Động tác cầm đũa của hắn khựng lại: "Giúp gì?"

Em vừa ăn vừa nói: "Điều tra vụ này"

Vừa nghĩ đến xác chết của Kim Vân Vũ, hắn vô thức run rẩy. Hắn gắng nặn ra nụ cười cứng ngắc: "Có cần thiết phải điều tra không? Dù sao cũng đâu liên quan tới ngươi"

"Thế ngươi có giúp không?"

"... Có"

"Vậy nhé"

"..."

***

Sau bữa ăn, Điền Chính Quốc chôn xác Kim Vân Vũ, vì ở thời này không có khám nghiệm tử thi nên cái xác giữ lại cũng không để làm gì. Em không khỏi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Kim Vân Vũ giống Kim Thái Hanh đến bảy, tám phần.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, hai ngươi trở về phòng trọ nơi ông bà Kim nghỉ ngơi. Lúc vào phòng, cả ông và bà đều đã tỉnh. Kim Đinh Lưu ngồi trên giường, Diệp Chi mệt mỏi ngả vào vai ông lão.

Chắc hẳn hai người đã dậy được một lúc khá lâu rồi, bởi Diệp Chi sau một giấc ngủ trông còn tiều tụy hơn, đôi mắt tang thương, đỏ hoe do vừa mới khóc. Nhìn thấy hai người, Kim Đinh Lưu cúi đầu nói: "Đa tạ. Lão già này gây rắc rối cho hai cháu rồi"

Điền Chính Quốc vội lắc đầu: "Cháu không thấy phiền đâu ạ. Cháu đâu thể không giúp đỡ"

Kim Thái Hanh có quan hệ tốt với vợ chồng Kim vì thế hắn không khỏi cảm thấy thương xót thay cho họ: "Không giúp bọn cháu còn thấy áy náy hơn. Ông bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe"

Khi người ta đau khổ đến cùng cực, giọt nước mắt bỗng hóa thành ánh mắt vô hồn, nụ cười chua xót. Kim Đinh Lưu cười: "Thiên đạo bất công. Vì sao lại đày đọa gia đình ta đến bước đường này? Ta chỉ có mỗi đứa con Kim Vân Vũ, vì sao cũng cướp mất của ta?"

Kim Thái Hanh: "Ông đừng lo, cháu sẽ cố gắng để bắt được kẻ đã giết con ông"

Điền Chính Quốc len lén nhéo chân Kim Thái Hanh một cái nháy nháy mắt: "Tưởng ngươi bảo kệ"

Hắn bắt lấy cổ tay em, không cho em véo nữa, hắn hất cằm về phía ông bà Kim: "Ta nhìn họ như thế không đành lòng"

Em nhếch một bên lông mày lên: "Ngươi vẫn còn lương tâm à?"

Kim Đinh Lưu: "Mặt hai cháu bị co giật hay sao vậy?"

Em bối rối gượng cười: "À không không, bụi bay vào mắt thôi ạ. Ông cho cháu hỏi chút chuyện được không?"

Ông lão nói: "Cháu cứ hỏi"

Điền Chính Quốc nghiêm mặt: "Trước đó, cháu có biết Kim Vân Vũ nhận được một bức thư rồi đi đâu đó đến tối mới về. Cháu có thể biết anh ấy đi đâu không?"

Ông lão đăm chiêu, mày nhíu lại, bàn tay nhăn nheo vuốt cằm: "Đúng là nó có nhận được một bức thư, rồi đi đâu thì ta không biết... À phải rồi, thằng bé sau khi đọc thư thì bỏ ngay tại chỗ. Ta vẫn đang cầm"

Cơ thể già nua của ông lão cử động khó khăn, cứng nhắc lấy ra phong thư từ trong túi đưa cho Điền Chính Quốc. 

Trong thư vẻn vẹn bảy chữ.

"Phố lớn Hoan Lạc, Đào Nguyên Lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top