41. Trâm

Nửa đêm, sau một hồi pháo hoa bung nở giữa trời, hai người trở về. Kim Thái Hanh về nhà, trước khi về, hắn thuê trọ giúp em. 

Yên vị tại phòng rồi mà người em vẫn cứ lâng lâng như trên mây, không đáp đất nổi. 

Điền Chính Quốc để đồ đạc chất đống lên nhau - những thứ em đã dành nửa lượng bạc của mình để mua, vào góc phòng mà không thèm sắp xếp rồi lăn lên giường ngủ. Em cởi dây buộc tóc, mái tóc đen dài bung xõa trên chiếc giường tre. Cơ thể em mỏi nhừ nằm uỳnh xuống.

Âm thanh từ lễ hội chưa tan biến, ánh sáng xanh đỏ vẫn cứ hắt vào căn phòng trọ tối tăm. Trong bóng đêm điểm những vệt sáng rực rỡ, em dán chặt mắt vào trâm cài tóc nằm trên bàn. 

Đó là đồ vật Kim Thái Hanh tặng em. Ngay sau khi pháo hoa kết thúc, hắn đưa cho em và nói: "Ngày mai ta bận, cây trâm này đành nhờ ngươi giữ"

Em đưa tay cầm lấy cây trâm làm bằng gỗ, trang trí đơn giản mà tinh tế. Em thắc mắc hỏi: "Tại sao phải làm thế?"

Hắn nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp của em mà không khỏi bật cười. Nghe giọng của hắn mà em thắc mắc không biết hắn trêu em hay đang đùa cợt: "Không thể cho ta kiếm cớ để gặp ngươi sao?"

Đối với một vài chuyện, Điền Chính Quốc có thể liệt vào danh sách ngây thơ đến khù khờ, em nói: "Không cần kiếm cớ, ta cũng muốn gặp người mà. Với lại ta sợ lỡ như ta quên rồi lấy luôn của ngươi"

Em nói xong đến chính em còn ngại, lập tức tránh ánh mắt của hắn.

Đến giờ phút này hắn thực sự cảm thấy Điền Chính Quốc cực kì thú vị, nụ cười của hắn càng sâu. Kim Thái Hanh cười tủm tỉm khiến ai nhìn vào cũng thấy hắn chắc chắn là lưu manh.

"Nếu vậy thì trao đổi đi, ngươi giữ đồ của ta, ta cũng giữ thứ gì đó quan trọng của ngươi. Như vậy ngươi sẽ không quên"

Em không hề do dự mà đồng ý ngay trong giây lát. Em đưa cho hắn miếng ngọc bội có sẵn trong người em kể từ khi vào ảo cảnh, bởi trong này thì em làm gì có thứ gì quý giá. Hơn nữa, cũng giống hắn, đồ vật không phải trọng điểm, trọng điểm là được gặp hắn. Sau đó, hai người ai về nhà nấy.

Đến tận bây giờ, nhịp tim của em vẫn chưa trở lại bình thường. Cảm xúc này là sao? Em lờ mờ nhận ra, nhưng không đủ dũng khí đối diện với cảm xúc ấy, không tránh được chút mơ hồ, chút lo lắng. Hai chữ 'ảo cảnh' đã dội thẳng vào em một gáo nước lạnh rằng những gì xảy ra đều không phải là sự thật. Mọi thứ. Chỉ duy nhất cảm xúc của em là thật.

Cũng có những giây phút ngắn ngủi em chần chừ. Liệu quyết định của em, cảm xúc của em, linh cảm của em có đúng? Ai biết được đó có phải chỉ là dối trá, là màn kịch của ai đó dựng lên. 

Vô cùng liều lĩnh, mọi việc em làm đến giờ đều rất liều lĩnh: mất kí ức, không có một chút thông tin nào, hoàn toàn ở thế bị động kể từ ngày tận thế xảy đến. Mọi quyết định liên quan đến người tên Kim Taehyung của em gần như là đặt cược, sống chết, thành bại mong manh.

Em vốn không phải người như vậy, em có thể yếu đuối, lưỡng lự cũng có thể cẩn trọng, tính toán những tuyệt đối sẽ không hành động liều lĩnh, không sẵn sàng bước chân vào nơi cái chết còn dễ hơn cả sống mà sẽ chọn cách an toàn, chắc chắn nhất. Có thứ gì đó khiến em không thể giữ bình tĩnh khi nghe thấy tên người đó, khiến tim em đập loạn nhịp, khiến em luôn muốn liều mạng vì người đó.

Có lẽ, à không, chắc chắn hắn không chỉ quan trọng đối với em, mà còn đối với Namjoon, Yoongi, Jin, Hoseok, Jimin. Không biết vì lý do gì, tất cả mọi người bao gồm cả em đều mất hết kí ức về hắn. Dù có là vì gì đi nữa, em cũng buộc phải mang hắn về. Cả em và hắn sẽ trở về với kí ức trọn vẹn.

***

Điền Chính Quốc ngủ quên, đến khi tỉnh giấc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tay em gác lên trán, lia đôi mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không.

Điền Chính Quốc: "..." Mình quên cái gì ý nhỉ?

*Rầm*

Tiểu nhị dưới tầng liếc mắt lên trần nhà lắc lắc đầu bĩu môi: "Chắc lại là cô nương nào sau một đêm ân ái phát hiện ý trung nhân mất tích rồi"

"Cho thuê một phòng"

Tiểu nhị thu môi, nở nụ cười công nghiệp:"Có tiểu nhân"

May mà giường thấp nên Điền Chính Quốc không rước thêm cục u nào vào người nhưng điều em chợt phát hiện còn tệ hơn thế nữa, đến giờ đã là giữa trưa ngày thứ hai kể từ khi em đặt chân đến nơi đây và em vẫn chưa biết khúc mắc của Kim Taehyung là gì hết. Không những vậy, hôm qua em còn chơi vui đến quên trời quên đất.

Em lục đục cột tóc, trả phòng rồi chạy như bay ra ngoài phố. Chạy rồi càng đau đầu hơn khi chẳng biết mình đi đâu mới được. 

Điền Chính Quốc đạp lên mái nhà di chuyển, nắng giữa trưa khiến cơ thể em đổ mồ hôi nhanh chóng. Gió lùa vào mắt cay cay, em nhắm mắt rồi mở ra, thu vào tầm nhìn của em là tán cây cổ thụ xanh mướt phía xa xa. Em chạy lại gần, đứng trên mái nhà hưởng không khí trong lành từ cây.

Nếu có Kim Thái Hanh ở đây thì tốt quá, em nghĩ vậy.

Có bóng người dưới tán cây cổ thụ, em lùi về phía sau theo bản năng nhưng rồi khi thấy rõ người đó thì cứng người. 

Là Kim Thái Hanh.

Đặc biệt hơn, hắn đang nắm tay một cô gái. Đó là cô gái xinh đẹp, mi mục như họa, dịu dàng thướt tha. Em cảm giác cơ thể mình trùng xuống, có thứ gì đó đau nhói ở trong tim.

Phải rồi, từ đầu đã chẳng là gì, chỉ toàn do em tự suy diễn. Đáng lẽ ra em nên rời đi để không tiếp tục đau lòng thay vào đó là đi tìm cách hoàn thành nhiệm vụ ở ảo cảnh này. Nhưng cơ thể không nghe theo em, mắt cứ tự động dán vào nơi hai người đó đứng.

Em thấy Kim Thái Hanh lấy từ trong túi áo thứ gì đó tặng cô gái. Do cây gần làng nơi mọi người sinh sống, vì vậy khoảng cách giữa ngôi nhà em đang đứng và hắn cách rất gần, em có thể nhìn thấy thứ đó là gì. 

Đó là... trâm cài tóc???

 Y hệt cái hắn đưa cho em!!!

Điền Chính Quốc bắt đầu thấy sự việc bất thường, không còn đau lòng nữa thay vào đó là sự ngờ vực. Em tiến đến sát mép mái nhà, dỏng tai nghe cuộc đối thoại.

Kim Thái Hanh: "Sắp tới ta có việc bận, thật không may ta không biết cất nó ở đâu. Nàng có thể giữ chúng thay ta?"

Cô gái kia hình như là người khá bạo dạn, nàng nghe thấy vậy tỏ vẻ bất ngờ rồi hỏi hắn trong khi mặt ửng đỏ: "Chàng có biết chỉ những người yêu nhau mới đưa trâm cho nhau không?"

Hắn bật cười: "Bị nàng phát hiện rồi. Vậy nàng vẫn sẽ giữ hộ ta chứ?"

Nàng ngượng ngùng gật đầu, nói: "Chàng không sợ ta lấy mất của chàng?"

Kim Thái Hanh: "Nếu vậy, nàng đưa ta một món đồ của nàng, vậy thì ta sẽ không sợ nữa"

Nàng cúi đầu, khẽ mỉm cười duyên dáng.

Điền Chính Quốc: "???"

Em 'à' lên một tiếng, nhếch mép.

Nàng sờ quanh người, phát hiện một chiếc nhẫn bạch ngọc liền lấy ra muốn đưa hắn, ngay khi nàng ngẩng đầu, động tác nàng chợt khựng lại.

Kim Thái Hanh thấy nàng cầm mãi chiếc nhẫn trong tay, thậm chí không hiểu sao nụ cười nàng cứng đờ, thì hỏi: "Nàng không khỏe sao?"

Cơ mặt nàng giật giật, nụ cười méo mó nhìn Kim Thái Hanh: "Chàng... à chắc là gia đình gây nhiều nghiệp lắm đúng không?"

Hắn nhíu mày khó hiểu: "Nàng nói cái gì?"

Nàng run rẩy chỉ ngón tay về phía sau lưng Kim Thái Hanh: "Chàng có vong theo kìa"

Kim Thái Hanh: "..."

Như một phản xạ tự nhiên, gáy hắn ớn lạnh. Hắn cứng nhắc quay đầu nhìn về phía sau, đập vào mắt hắn là khuôn mặt sát rạt ngay bên cạnh, sa sầm, u tối.

Hô hấp hắn ngưng lại, tim đập bình bịnh muốn rớt ra ngoài. Miệng hắn lắp ba lắp bắp rặn ra từng chữ: "Trùng hợp quá... lại gặp ngươi... ở... ở đây"

Em nở nụ cười thân thiện: "Ừm, ta cũng thấy rất trùng hợp"

Điền Chính Quốc không nhìn hắn mà chuyển hướng sang cô nàng, hỏi: "Ngươi quen hắn lâu chưa?"

Nàng cảm nhận được bầu không khí xung cô đặc lại, khẳng định cái người đột ngột xuất hiện kia rất quyền lực liền không dám phản kháng, run rẩy đáp: "Mới gặp được vài lần thôi ạ"

Em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, em tốt bụng nhắc nhở: "Vẫn còn kịp để đập hắn một trận đấy"

Nàng ngơ ngác: "Hả?"

Trong nháy mắt, em ghìm chặt tay hắn, hắn phản ứng không kịp trơ mắt nhìn em móc từ túi áo của hắn ra một bọc vải. Em lạnh mặt mở bọc vải đổ hết đống đồ trong đó ra. Nào là lắc tay, vòng cổ, nào là mã não, còn có cả miếng ngọc bội em đưa hắn tối qua. Tất cả lăn lóc dưới đất.

Điền Chính Quốc nói với nàng: "Ngươi ném cái nhẫn của ngươi vào đây nốt đi cho đủ bộ sưu tập của hắn"

Nàng mất một lúc để sắp xếp lại câu chuyện vừa xảy ra. Nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Điền Chính Quốc, rồi nhìn cái dáng không thể hèn hơn của Kim Thái Hanh lập tức vỡ lẽ.

Bản tính nàng vốn nóng nảy, thẳng thắn, nàng chẳng thấy tiếc gì gương mặt nam tính nghiêng nước nghiêng thành của hắn mà cho hắn một cái tát. Tiếng *bộp* vang lên vọng cả đất trời, nghe cực kì kích thích.

Nàng chửi xối xả một lúc, quay qua cảm ơn Điền Chính Quốc rồi bỏ đi.

Kim Thái Hanh nào có cơ hội nuối tiếc nàng, bởi hiện tại hắn phải đối mặt với cái nhìn đe dọa từ Điền Chính Quốc.

Hắn nuốt nước bọt, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là bị người khác chèn ép, rất áp lực luôn. 

"Sao ngươi lại đến..." Giọng hắn cứ nhỏ dần, nhỏ dần đến nỗi chữ cuối cùng không phát ra nổi âm thanh.

Em khoanh tay nhìn chằm chằm hắn, hắn hết cách chỉ biết ngậm miệng. 

Rồi một thập kỉ trôi qua -hắn cảm tưởng như vậy- em quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top